Cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 tuần kể từ khi quen nhau, cô cảm thấy sao đời cô lại may mắn như thế. Hôm nay là chủ nhật, cô và cậu đều được nghỉ, nhân cơ hội này cô gọi cho cậu:
- Byulie ơi~
- Em nghe.
- Dẫn chị đi ăn đi, bảo bối~
- Chị muốn ăn gì?
- Ăn... em
- Yah! Thôi đi
- Ờ vậy thôi.
- Dỗi hả?
- Không thèm.
- Uhm.
Nói rồi cậu tắt máy. Cô tự hỏi tại sao cậu lại lạnh nhạt với cô như thế, hay cậu hết tình cảm với cô? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Yongsun. Yongsun gọi Hwasa để làm ra lẽ.
- HWASAAAA!
- Hết hồn chị.
- Cho chị hỏi.
- Chị hỏi đi.
- Sao Moonbyul lạnh nhạt vậy em?
- À em quên nói chị, nó khá lạnh lùng trong tình yêu.
- Oh.
- Có gì nữa không chị?
- À không có gì, cảm ơn em.
Cô cảm thấy như có một cục đá nè vào cô vậy, cô tự hỏi tại sao cậu lại khép kín như thế. Trong 2 tuần quen nhau, cậu chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ kể về gia đình mình, làm gì cũng âm thầm lặng lẽ. Tối đó, cô ra quán rượu uống nhiều đến nỗi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Moonbyul nhận được một cuộc điện thoại, là Yongsun.
- Alo?
- Cô có phải người nhà cô Yongsun không ạ?
- Phải.
- Vậy phiền cô tới quán tôi đưa cô ấy về nhà.
- Uhm tôi tới liền.
Cậu lấy đồ rồi phóng xe đi ngay để đón cô. Tới nơi, cậu chỉ thấy cô đang nằm sỏng soài trên bàn với đầy chai rượu kế bên. Cậu đi lại cõng cô trên lưng và quay về phía bàn để tính tiền. Cậu cõng cô lên xe, cô vừa nấc vừa nói:
- Em đáng...hức...ghét lắm. Tại...hức...sao lại như vậy. Hức... Sao em chưa nói yêu chị?.
Rồi cô thiếp đi, cậu chỉ im lặng lái xe về nhà. Cậu đưa cô lên nhà rồi chăm sóc cô, nấu thuốc giải rượu cho cô.
Sáng dậy, đầu cô đau như búa bổ, tự hỏi sao mình lại ở nhà. Rồi cô nhớ lại là cậu đã đưa cô về. Nhưng cô không nhớ cô đã nói gì cả. Cô vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách, cô thấy dáng người kia đang nằm ở sofa. Chắc cậu đã canh cô ngủ rồi ra đây nghỉ. Cô mỉm cười.
(Sao dễ thương thế này)
- Dậy rồi hả?
- Ừ chị dậy rồi.
- Ngủ thêm đi, hôm qua chị say.
- Thôi chị tỉnh rồi.
- Nếu không có gì thì em về đây, có chuyện gì thì gọi.
- Uhm.
Nói xong cậu lấy đồ rồi rời đi, bỏ lại cô một mình.
-----------------------------
Chap này ngắn quá :( Xin lỗi mấy bạn:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro