Chap 3: Nói suông thì đừng nói, hành động đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun hiện tại đang sống chung với ba mẹ và em gái trong 1 căn hộ chung cư. Mẹ cô ở nhà nội trợ để tiện việc cơm nước, chăm sóc nhà cửa. Ba nàng thì đang làm giám đốc phòng tài nguyên môi trường cho một nhà máy xí nghiệp, em gái nàng thì mới ra trường đi làm thiết kế thời trang được 1 năm. Nàng thì lại rẽ hướng khác chọn nghề giáo viên, đơn giản vì nàng thích đi dạy. Mặc dù đồng lương cũng không phải là quá nhiều nhưng nó giúp nàng sống bình yên, không phải suốt ngày chật vật với xã hội phức tạp ngoài kia.

Về tới nhà vào lúc gần giờ trưa, Yongsun nhanh tay vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Mẹ nàng thấy liền hỏi:" Nay về sớm vậy con, lớp mới thế nào, chắc đứa nào "may mắn" lắm mới được con gái mẹ chủ nhiệm nè đúng không?"

"Mẹ à, con gái mẹ chủ nhiệm thì sao chứ, vừa giỏi vừa đẹp. Mà con mới là người phải gặp "may" khi phải chủ nhiệm nhằm sao quả tạ bám dai như đĩa, nhắc tới là thấy nhức đầu rồi đó mẹ à "- YongSun than vãn với mẹ mình.

Ở một nơi khác thì :" Ắt xì, trời đất ai nhắc mình vậy ta. Ắt xì haizz"

"Chắc chị lại đi chọc ghẹo ai để người ta chửi chị đó chứ không phải nhắc đâu, ăn ở kiểu gì để em gái chờ muốn gãy chân, nắng nóng muốn nổ đầu "– Wheein vẫn còn than vãn việc con người này mê gái đến độ bỏ rơi cả mình.

"À tối nay chị có hẹn đi sinh nhật của chị Jisoo, em có muốn đi cùng không. Đi thì 7h tối nay tại quán bar T "– MoonByul dụ dỗ em gái mình vào con đường sa ngã mặc dù biết ngày mai cả hai đều có tiết trên trường.

"Thôi mai em còn đi học nữa, em không đi đâu mất công về mai lại vác cái đầu nửa tỉnh nửa mê đi học đâu. Cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị ấy nhé. "– Wheein không dễ bị bà chị này dạy hư đâu.

"Ây cha, đây là em gái tui sao, không thể tin được. Ngoan đến mức độ này luôn ư. "– MoonByul không tin nổi vào người trước mắt là em gái của mình.

"Chị đó, đừng để mang tiếng chưa học được ngày nào đã cúp học rồi nha"

"Chị em là ai em cũng biết mà, đừng có khinh thường thế chứ. "- Tự tin là một đức tính không thiếu với MoonByul nhưng nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau.

----

Tối đến đúng hẹn, hôm nay đại gia Jisoo đã bao một khu vực dành cho VIP, quán đã cho một Bartender xinh đẹp túc trực, biểu diễn phục vụ riêng cho khu vực VIP của Jisoo đã đặt trước cho buổi sinh nhật này.

Buổi tiệc hôm nay có Moonbyul và Seulgi là bạn thân chí cốt của Jisoo, bất chấp ngày mai đi học mà vẫn đi đến tham dự dù biết xác suất ngày mai đi học không nổi là rất cao. Nào là rượu, nào là đồ ăn ngon, nào là nhạc vang lên sôi động cộng them màn pha chế rượu nổ cả mắt với cô Bartender xinh đẹp thì ai mà kiềm chế cho nổi.

"Này cậu thấy cô gái pha chế rượu đó không? "– Seulgi đã mê lắm rồi, trong người cũng có chút men nên cũng đang có ý định làm liều.

"Đuôi đâu mà không thấy, biết nhìn đấy. Tính cưa con người ta à. "– Giọng MoonByul mỉa mai

( không biết các cậu đoán được cô gái Bartender đó là ai không nhỉ? =))))

"Hôm nay ngày vui nên không thèm chấp nhất cậu. "– Miệng thì nói nhưng mắt đã nhìn cô gái kia không biết là bao lâu rồi.

Không để tốn thêm thời gian, Jisoo đã bước lên phía trước để hỏi chút danh tính cô gái kia:" Chào người đẹp, có thể cho tôi làm quen được không. Tôi là Seulgi, còn em."

Người kia chỉ nhìn rồi cười gợi tình rồi trêu chọc nói:" Khi nào lớn hơn tôi rồi hãy gọi tôi là em nhé, em còn nhỏ lắm"

Mặt vẫn lì đáp:"Phi công giờ thịnh hành lắm đấy"

"Vậy à, nhưng tôi sợ phi công không giỏi. Nên là tôi không cần phi công" – Cô gái này thấy Seulgi có sức hút bí ẩn nào đó và khá hay ho, nhưng cô giữ liêm sĩ từ chối thẳng chứ không khéo nha.

" Tôi sẽ quay lại tìm em đấy " – quay lưng bỏ đi, khuôn mặt tắt nắng.

MoonByul nhìn bộ dạng này, khuôn mặt này là biết bị người ta chê rồi nên vẫn cố mở miệng ra trêu chọc:" Sao rồi, khi nào cho mình thiệp cưới đây, chắc hôm nay là ngày kỉ niệm chứ hả,hahaha"

"Cậu thật là, đừng vội cười, quả báo đến sớm lắm đó. "– mặt Seulgi méo xẹo lẩm bẩm chửi bạn thân mình.

Khi mọi người đã ăn chơi phủ phê thì đã hơn 1h đêm, đã bước sang ngày mới. Số người còn lại trong quán chỉ toàn là đại gia nên ai cũng có xe có người tới để rước về. MoonByul là một trong số đại gia ấy.

Moonbyul được vệ sĩ riêng đưa về trước khu biệt thự riêng của gia đình, khi nàng được đưa vào nhà, bóng dáng người phụ nữ mạnh mẽ đang ngồi đợi con mình về để tính sổ. Đã năm cuối rồi mà vẫn còn ham chơi, ngày mai đi học mà vẫn cố gắng đi chơi bời say khướt như này. Bà định là sẽ chỉ giáo lại cho con mình nhưng mà nhìn cái bộ dạng bây giờ thì chỉ biết lắc đầu, không nói nổi mà. Áo thì nhăn nheo, quần thì ống cao ống thấp, còn thấy cả đâu đó vết son trên cổ áo haizz. Bà thì đã biết con mình thích con gái từ thời trung học nhưng không thể trách được. Vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của ba vì mất sớm, nên bà rất thương cô vì bà chỉ có mình cô để sau này tiếp quản công ty Kinh doanh của chồng. Bà không muốn nếu như vậy hoài thì bao giờ mới chịu lớn, rất đau đầu nhưng không nỡ la hay mắng con mình.  Nhưng ngày mai bà quyết định sẽ nói chuyện với con cho ra ngô ra khoai.

"Cô chủ ơi, đã tới giờ dậy đi học rồi. Cô mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học "- Giọng của bà quản gia lâu năm nhất của gia đình MoonByul

"Con biết rồi..."- Giọng Moonbyul vẫn còn ngáy ngủ

SAU 20 PHÚT, TI BÀN ĂN

"Chắc là chị Byul không dậy ăn nổi đâu mẹ "– Giọng chắc chắn của Wheein, nói mà không sai vào đâu được

"Để lát nữa mẹ nói chuyện với nó, em nó thì ngoan ngoãn đi học, nó thì còn nằm phè ra trên giường không chịu đi học". – Bà đã biết khi con gái cưng dậy rồi mình sẽ làm gì rồi ..

----

Đến trường, khi ai cũng chờ đợi con người trên chiếc xe quen thuộc mà không thấy đâu, chỉ thấy có một người chứ không phải hai người. Lúc đó cũng có một người đang thắc mắc sao hôm nay lại không thấy con người không biết điều kia đâu.

Hôm này Yongsun có hai tiết đầu của lớp nàng chủ nhiệm. Nhưng mà nàng đã dạy gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bạn lớp trưởng đâu.

Đến khi ra về nàng kết thúc tiết ở lớp của Moonbyul, nàng sang dạy lớp khác rồi ra về, vẫn đi con đường hôm qua mình đi để đợi điều gì đó, chính nàng còn không biết. Tiếc là điều cô mong đợi lại không xảy ra. Trên đường về, nàng vẫn cố gắng đi thật chậm, đến khi về đến nhà thì mới hoảng hốt. Tại sao mình lại phải làm vậy chứ, chỉ là lời của một sinh viên nói nhăn nói cuội mà mình cũng để tâm. Trong tâm nàng cũng cố gắng bào chữa cho hành động bản thân" mình chỉ muốn đợi để từ chối lời nói của em ấy mà thôi"

Cả ngày hôm đó YongSun cứ thấy bực bội chán ghét con người ấy, nào là đưa về, nào là đi bộ chung, nào là không được từ chối. Chỉ có xạo với nói nhiều, đi trễ là giỏi thôi.

----END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro