8..9..10...Tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 8 - 2014...

A: ơi , tụi bây biết gì chưa???

B: không nói biết gì má..

C: Tin gì nói nghe chị em bàn luận

A: Tin sốt dẻo lắm nha..

BC đồng thanh: Nói nhanh đi má!

A: Chuyện  là năm sau trường ta sẽ đón 1 học sinh ưu tú của trường XXX...tin này là cơ mật lắm mới biết được đó nha.

B: Trời ạ, chỉ là chuyển trường thôi mà, làm gì căng..

C: Đúng....Hằng năm bọn học sinh trường khác chuyển đến đây đông như chuột chạy ngoài đồng , vậy mà mày dám nói tin sốt dẻo hả.

A: Con lại hai má, hai má không nghe con nói hai từ ưu tú hả, con mà nói ra luôn cái tên là chỉ có nước hai má hả hốc mồm.

BC lại đồng thanh: ...Đéo...

A: Kim Yong Sun...đó đó thấy chưa bọn bây mau mà nhặt cái mồm lên kìa, nhìn gớm quá.

B: Thật không A, ý mày là Kim Yong Sun đó đó hả???

C: Trời má, chuyện lạ có thật!!

A: Đúng đó, Kim Yong Sun tao nói là Kim Yong Sun bây nghĩ đó, nàng chính là nữ thần của XXX cái người vừa xinh lại vừa giỏi toàn diện đó.

D ( con nhỏ nảy giờ chỉ ngồi nghe chọt mỏ vào):...What... Vậy Moonbyul Yi trường ta sẽ ra sao đây, bị đá ra khỏi vị trí xuất sắc nhất trường hay cố sức gắng gượng mà tranh đấu đây. Mới tưởng tượng thôi mà tao thấy sướng rồi đó.

Vừa nói xong 1..2..3...có 4 con lắm mồm nảy giờ buôn dưa lê liền bật cười thành tiếng...ôi tiếng cười thật giòn, thật to, bọn nó cười vậy để cái người bọn nó ghét sẽ nghe thấy.

Trong một góc của phòng học ồn ào, có một người tai cấm phone nhưng đã nghe hết những gì hội bà tám dưa lê vừa buôn. Sáo rỗng, không học thức , chẳng có 1 chút đường tương lai  nào rộng mở, cười nhạt Moonbyul cười lên chính những kẻ đùa cợt mình, mặc kệ bọn nó cứ nói, mắt bọn nó cứ hướng về phía cậu, ngắm mắt tựa như muốn ngủ trong tâm trí kẻ không màn thế sự thiên hạ lần đầu cái tên Kim Yong Sun đã xuất hiện trong cuộc sống Moonbyul Yi ở độ tuổi 13 như ngọn gió vô hình mà cậu chẳng màn đón lấy.

Lớp 9 - 2015 : Đầu năm học...

Tiếng ồn không bao giờ giảm nhiệt mà ngày một tăng lên khi ai đó thực sự chuyển đến. Mặc dân tình có trở nên xôn xao, mặc cho Moonbyul có bị đem ra làm chủ đề so sánh về tài lẫn sắc thì vẫn vậy cậu vẫn không màn.

Với cậu kẻ giỏi không phải là kẻ vừa đến đã gây chú ý lớn cho người khác, trong suy nghĩ của Moonbyul Yi đầu năm học cái tên Kim Yong Sun luôn được nhắc đến hằng ngày hằng giờ đó đơn giản chỉ là cái tên gọi chưa đủ sức hút khiến cậu phải để tâm đến. Không màn thế sự ngoài kia đi, học tập thôi, nhiệm vụ của cậu đến trường chỉ có vậy.

Lớp 9- 2016: Lễ tổng kết...

Là học sinh giỏi nhất toàn khối Moonbyul là người đứng trên bực cao nhất để nhận thưởng nhưng có chút khác so với mọi năm vì năm nay không chỉ riêng cậu được nhận giải thưởng này mà còn một người nữa và người đó đang tiến từng bước càng lúc càng gần đến vị trí của cậu.

Liếc mắt khó chịu, nhăn nhó tức giận, những kẻ luôn sâm xi cậu chắc đang nghĩ họ sẽ được thấy những biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu, nhưng thực tế nó khác xa với suy nghĩ lắm, vì khi ánh mắt cậu dỏi theo từng bước chân của người tên Kim Yong Sun một cảm giác mới lạ đã xuất hiện trong người cậu, đó là cảm giác thích thú, cảm giác có chút thoả mãn vì đến cuối cùng cũng có người thật sự giỏi khiến cậu để ý tới.

Thời gian chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi nhưng nếu tự hỏi chính bản thân mình - cậu nghĩ như thế nào về Kim Yong Sun của đầu và cuối năm học ? Thì cậu sẽ chắc nịch mà tự trả lời với bản thân rằng: - Kim Yong Sun cô ấy là người duy nhất khiến tôi phải nhận sai về những điều mà tôi đã từng nghĩ.

Lớp 10 - 2016

What the héo...câu cửa miệng tục tiểu tự nhiên xuất hiện chạy qua chạy lại trong đầu Moonbyul khi cậu bị ai đó gọi tên kèm vẫy tay thân mật.

Nhận diện khuôn mặt, xác nhận thân phận...là Kim Yong Sun...là Kim Yong Sun người đồng hạng với cậu sao, nhưng một người chưa có một cuộc giao tiếp nào với cậu tại sao lại vui vẻ khi gặp mình như vậy. Là quái gì đang xảy ra thế này, rõ ràng cậu đã cố tình chọn một ngôi trường chuyên siêu khó để theo học rồi mà nhưng sao lại còn gặp người quen nữa chứ.." Toàn chuyện trái với ý muốn mình không vậy trời..." ...tâm tư cậu có chút thất vọng rồi đó nhưng cậu là ai chứ cậu không bao giờ để người khác biết mình đang nghĩ gì đâu, cố gượng cười ánh mắt cậu cũng hướng về phía cánh tay không ngừng vẫy vẫy kia, dù gì cũng học chung lớp mà coi như là khách xáo tiến đến chào hỏi người ta một tiếng cho đủ lễ nghĩa.

- Chào cậu.

Ngắn gọn vậy luôn đó, đầu nghĩ chào xong cậu sẽ lướt nhẹ nhẹ qua cô bạn này rồi tìm một góc yên tĩnh nào đó để ngồi thì trời ạ...cô bạn này là con người được tạo ra bằng gì vậy ta, sao có thể tự nhiên như vậy...một phát cô đã kéo cậu ngồi cạnh luôn, còn nói gì là..- Moonbyul mình ngồi chung đi, dù gì mình cũng đến từ một trường mà.

Cái lí lẻ logic ghê ha, bộ người chúng trường thì phải ngồi chung hay gì, không muốn cậu không muốn ngồi chung, từ chối cậu sẽ từ chối cô bạn này ngay và luôn nhưng ngay lúc cậu định nói..- không mình không thích ngồi bàn đầu thì tự nhiên cô bạn lại nắm tay cậu, nhìn cái mặt có chút năng nỉ của cô mấy cái chữ từ chối của cậu biến đâu hết rồi. Là người lạ mà, sao cậu hôm nay lại bị xiêu lòng bởi nét mặt có chút chờ đợi của một người lạ, thôi thôi chịu thua cái cô bạn này rồi, coi như là giúp người ta bớt sợ khi phải đến môi trường mới là được.

Haizz...thở dài chấp nhận thực tại, cậu chỉ mong sao cái người tính nết khá con nít này sẽ không ồn ào mà làm phiền đến việc học của cậu.

Lớp 10 - 2017 : gần cuối năm học

Yong Sun, Yong Sun, Yong Sun từ bao giờ , từ lúc nào mà hai từ Yong Sun lại dễ dàng thốt ra từ miệng Moonbyul thế này. Quen rồi sao, là cậu đã quá thân quen với cô thay cô là trường hợp đặc biệt khiến cậu cảm nhận được bản thân đã có những thay đổi khác lạ.

Cậu cười sao..., thật vậy bên cạnh cô cậu đã cười thậm chí là rất nhiều, cậu không muốn người khác chạm vào mình nhưng cậu lại để cô tự do nắm tay , dựa vai mọi lúc mọi nơi mỗi khi cô muốn, cậu có còn là Moonbyul Yi nữa không, cậu là cái người đã chủ động xin nghĩ cả tiết học chỉ để bên cạnh chăm sóc khi cô bệnh nằm ở phòng y tế thay sao...

Bị gì vậy nè, bị gì vậy nè, tại sao một người con gái lại yêu thích nụ cười cùng giọng nói của một người con gái, tại sao một người con gái lại luôn muốn nắm tay một người con gái, tại sao một người con gái lại luôn cưng chìu mọi yêu cầu từ một người con gái, còn rất nhiều rất nhiều những cái tại sao là này nọ đã xuất hiện cứ kéo dài kéo dài cho đến một hôm mọi sự thắc mắc, mọi điều cậu luôn tự hỏi mình điều bị tan biến bởi một tham muốn chợt ùa đến.

- Moonbyul chụp ảnh nè.

Cùng nhau chụp một tấm kề má vào nhau là lời đề nghị của cô, bức ảnh được chụp trước khi bước vào kì nghĩ hè tưởng chừng chỉ là cùng nhau tạo ra kĩ niệm tình bạn nhưng với cậu nó lại là sự phát hiện không tưởng..

Khi má cậu áp vào má cô tự nhiên cậu lại muốn quay mặt để môi cậu được chạm vào cái má mềm mại này, và cứ thế cảm xúc không thể kiềm chế được nữa cậu đã để môi mình thật sự chạm vào má cô, cậu đỏ mặt thời khắc ngượng ngừng đó cậu nhận ra một điều rằng Moonbyul Yi của cuối năm lớp 10 là một đứa không thể điều khiển được cảm xúc, là đứa mà người khác hay gọi nôm na bằng hai từ đồng tính, và tệ hơn thế nữa cậu cũng là một đứa đem lòng yêu thích cô bạn cùng bàn từ lúc nào cũng chẳng biết.

----còn 1 chap nữa----

Vì là những hồi ức vụng vặt nên fic mình đi khá nhanh nha mn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro