Động tình 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đăng chap nhưng xui xẻo sao là mình đăng lộn nên hôm nay đăng lại 2 chap lun mong các bạn thông cảm.

****************************************************

Vừa đi tới nhìn thấy Yong Sun đang ngồi dưới nền gạch tay lại chảy máu khá nhìu làm Moonbyul không khỏi lo lắng rồi đâm ra tức giận mà nhìn Kang Seul Gi kẻ đang cầm con dao gọt giấy dính vài giọt máu ....Moonbyul trầm giọng lên hét..

- Này , Kang Seul Gi cậu làm trò điên gì vậy hả? Có tin là tôi sẽ giết cậu ngay tại đây không? Khôn hồn thì biến khỏi đây ngay khi tôi còn bình tỉnh không thì đừng trách..

Moonbyul vừa nói dứt câu thì cả Kang Seul Gi và mọi người xung quanh đều trô ra vẻ mặt sốc kinh khủng , lòng không khỏi suy nghĩ đây có phải là Moonbyul Yi nguời tuy lạnh lùng nhưng không bao giờ cáu giận vì người khác..

Nói xong Moonbyul quay về phía sau bỏ mặc Kang Seul Gi đứng chết chân 1 chỗ, cô tiến về phía Yong Sun đưa tay đón lấy thân ảnh nhỏ bé vừa mới bị người khác ức hiếp kia mà ngồi bẹp dưới đất.

Đỡ Yong Sun đứng dậy Moonbyul không nói lời nào mà nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế của trường để băng bó vết thương.

còn về Yong Sun không pít từ khi nào mà đi bên cạnh Moonbyul tim cô lại đập nhanh đến vậy , nhanh đến mức cô dường như  quên đi cảm giác đau đớn từ vết thuơng trên tay mà Kang Seul Gi để lại.Trong lòng  thầm nghĩ không lẽ mình thích Moonbyul chỉ sau 2 ngày gặp mặt .

Mãi mê suy nghĩ , giờ cả 2 đã đứng trước phòng y tế mà Yong Sun lại không thề thay biết . Ðến khi cái người nảy giờ lun im lặng đi bên cạnh cắt tiếng thì cô mới bắt đầu tỉnh lại.

- Nè Yong Sun chúng ta đến phòng y tế rồi mau vào thôi.

Nghe đến phòng y tế Yong Sun bây giờ mới chợt nhớ lại là tay mình bị thương cần đc băng bó nên bắt đầu rên lên 1 tiếng vì cảm nhận đc cơn đau từ tay.

Vết thương đc may lại khoảng 7 mũi rồi băng lại cẩn thận .  Trước khi cả 2 rời đi bác sĩ không quên dặn dò..

- Vết thuơng của em khá sâu nên không đc để bị nhiễm trùng, không đc đụng vào nước và cầm những vật nặng,..... cầm túi thuốc này về uống nó sẽ giúp vết thương em mau lành .

Những lời căn dặn mà bác sĩ dành cho Yong Sun dường như đã đc Moonbyul thu vào trí nhớ .

Tuy miệng cứ khép lại nảy giờ không nói câu nào nhưng lòng Moonbyul lại đau như thể mình là người bị thương vậy , nhìn người mình thích bị người khác ức hiếp mà nguyên nhân chính là do mình nên Moonbyul o khỏi 1 lúc tự trách.

- Ðc rồi đi thôi Yong Sun .

Moonbyul chủ động nắm tay Yong Sun mà đi . khoảng khắc này , không gian này cả 2 như đang trong thế giới riêng của mình thật hạnh phúc , ngọt ngào và ấm áp.

Đi đến sân sau của trường Moonbyul ấn người Yong Sun ngồi uống băng ghế rồi tự mình chủ động ngồi kế bên cạnh mà không nói lời nào.

Cảm nhận đc không khí dần trở nên tĩnh lặng Yong Sun lên tiếng quá tan chúng.

- Moonbyul sao chúng ta đến đây mà không về lớp tiếp tục học ..

Ngồi im nảy giờ Moonbyul lúc này mới lên tiếng..

- Cậu bị thương thế này mà còn học gì nữa . Ngồi đây đợi mình vào lớp lấy cặp rồi đưa cậu về nhà.

Nghe Moonbyul nói, Yong Sun dù có chút không hiểu tại sao Moonbyul lại hành xử như thế nhưng cô vẫn không làm trái mà ngoan ngoãn ngồi đợi.

Đến khi Moonbyul mang cặp sách quay trở lại thì thấy Yong Sun đang dựa người vào ghế mà ngủ gật. Tiến  đến bên cạnh người đang ngủ kia ,  lòng không nở đánh thức  , Moonbyul  liền ngồi kế bên đưa vai ra làm gối tựa cho Yong Sun .

Mãi nhìn Yong Sun ngủ mà Moonbyul quên đi cả giờ giấc đến khi trời đã ngã sang ánh sáng rực đỏ của chìu tối thì cô mới kịp nhìn vào đồng hồ đã 5 giờ chìu rồi phải đánh thức Yong Sun dậy mới đc.

Moonbyul chưa kịp đánh thức Yong Sun thì cái gió se lạnh của những ngày cúi hè thổi qua đã thay cô làm điều đó.

Yong Sun người cựa quậy rồi dần mở mắt , nhìn thấy đầu mình đang tựa lên vai Moonbyul mà o khỏi ngạc nhiên . Nhận ra mình đã ngủ 1 giấc khá dài đến tận chiêù mới dậy nên lòng cô có chút ngại , rồi đưa mắt nhìn về phía Moonbyul.

- Moonbyul sao cậu không gọi mình dậy , cậu ngồi đợi mình ngủ chán lắm phải không ?

Nghe xong câu hỏi Moonbyul không trả lời mà đứng dạy nắm tay Yong Sun mà đưa về nhà ...

Chap này tới đây chap sau mình kể tiếp .Pp các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro