Sự thật vui hay buồn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về nhà làm một giấc thật ngon sau khi tận hưởng hạnh phúc!

Vừa tỉnh giấc Moonbyul liền với lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi Yongsun nhưng tin nhắn chưa được gửi thì lại có một tin nhắn khác gửi đến. Đó là Yongsun...

*Nội dung tin nhắn...

-Moonbyul cho tôi xin lỗi vì tối qua đã về trước , hôm nay chúng ta đi cafe được ko, địa điểm là 5 giờ Pm tại quán A-A-A( để các bạn không nói là fic gì đâu chỉ biết đi chơi nên mình chọn thời gian là 5giờ Pm sau giờ làm việc nha)

Moonbyul có đôi chút bất ngờ về dòng tin nhắn, cô không tin nổi là Yongsun lại chủ động trước nên trong lòng vui lắm, làm sao cơ hội tuyệt vời như thế mà cô có thể bỏ qua được chứ

-ok tôi đồng ý(biểu cảm khi nhắn dòng chữ này tự tưởng tượng nha)

Còn về phần Yong sun, sở dĩ cô xuống nước xin lỗi trước là vì thấy hành động của bản thân có chút quá đáng ,cô và Moonbyul quan hệ chỉ là bạn , cùng nhau đi chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi nên cô có quyền gì mà ghen chứ

5 năm qua cô không có bạn, không có niềm vui của cuộc sống, Moonbyul là người duy nhất giúp cô thoát khỏi sự tâm tối vô định ấy. Không được, không được, cô không thể đánh mất Moonbyul ,cô muốn bên cạnh Byul, đi chơi cùng Byul dù đó chỉ xuất phát từ quan hệ tình bạn

Tại quá A-A-A đồng hồ đã điểm 5:15 Pm đã đến giờ hẹn nhưng Yongsun vẫn chưa thấy Moonbyul đến, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết Moonbyul có xảy ra chuyện gì không.

Từ túi xách cô lấy ra chiếc điện thoại đang bấm dãy số liên lạc với Moonbyul thì tin nhắn lại đến...

- xin lỗi Yongsun cuộc họp cổ đông của tập đoàn kéo dài hơn dự kiến nên tôi sẽ đến trễ 30'

Đọc dòng tin nhắn được gửi từ Moonbyul, Yongsun không những không tức giận vì Moonbyul đã để cô chờ lâu mà ngược lại cô cảm thấy lòng nhẹ hơn vì người kia vẫn an toàn không xảy ra chuyện gì

-không sao tôi sẽ đợi

Ngồi một mình nhâm nhi cốc cafe mà ngắm nhìn bầu trời đêm đang dần buông xuống. Yongsun đưa mắt nhìn về phía xa thì bắt gặp dáng vẻ ai đó mà mình không quen biết đang từng bước từng bước di chuyển về phía mình

Đúng thật rồi, người có mái tóc tím ấy đang đứng trước mặt Yongsun

-xin chào Yongsun, lâu quá không gặp, bạn còn nhớ mình không?

-xin lỗi cô là ai...- Yongsun ngập ngừng đáp lại

-chắc thời gian lâu quá nên cậu không nhớ, mình là Hani người năm đó nhờ cậu đưa hộ quà cho Moonbyul đó

Trong giây phút này,  Yongsun thật sự rất bất ngơ vì cái tên Moonbyul đã được nhắc đến trong quá khứ của cô. Lòng có chút xúc động nhưng điều đó chưa đủ chứng minh gì cả. Vì cái mà cô thực sự muốn biết là quan hệ của cả hai nó thực sự là gì đây?.... Bỏ qua cảm xúc cá nhân lấy lại bình tĩnh, Yongsun biết đây là cơ hội duy nhất để bản thân mình biết được sự thật, cô liền lên tiếng tiếp tục

-Ý cậu nói là Moon Byul Yi

-Uk... là cậu ấy đấy

Câu nói của Yongsun có chút kỳ lạ làm Hani lòng tò mò mà hỏi lại

-sao cậu lại hỏi vậy? Cậu và Moonbyul từng yêu nhau mà, tuy mình có chút hối tiếc vì đã để Moonbyul rơi vào tay cậu nhưng thật sự cậu và Moonbyul là một cặp trời sinh đấy

Vì tò mò nên mới đặt ra câu hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời từ Yongsun thì Hani đã bị gọi  bởi một người lạ nên đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt với Yongsun rồi nhanh chóng rời đi

Còn Yongsun ,cái người bị bỏ lại kia hiện đang trong tình trạng chết lặng

-Moonbyul đã từng xuất hiện trong kí ức mình ,Moonbyul là bạn học và cũng là người yêu, nhưng tại sao Moonbyul lại không nói cho mình biết, tại sao lại chia xa rồi đến một đất nước xa lạ...

Hàng tá những câu hỏi tại sao được định ra nhưng người hỏi lại không tìm được câu trả lời.

Đầu Yongsun bất đầu cảm thấy cơn đau kéo đến rồi cuối cùng là những giọt nước mắt  rơi xuống hoà quyện vào cơn đau đang hành hạ thân xác nhỏ bé đang ngồi một mình ...

Xong công việc Moonbyul lập tức lái xe đến chỗ hẹn. Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã để Yongsun phải chờ, nhưng thật ra lòng Moonbyul cảm thấy rất vui khi nghĩ tới buổi hẹn hôm nay

Nhưng thời khắc Moonbyul bước vào cánh cửa ấy, đưa mắt nhìn về phía Yongsun đang ngồi thì niềm vui ấy hoàn toàn biến mất

Chạy thật nhanh đến chỗ Yongsun, làm sao Moonbyul có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu đang ngồi ôm đầu mà khóc chứ...

End chap

*** hôm nay kể tới đây thôi^^ ...dể dành hôm sau kể tiếp.....
Diễn biến truyện có hơi nhanh nhưng mình chắc không làm các bạn thất vọng ...hãy tiếp tục yêu Moonsun hãy tiếp tục theo dõi fic mình nhé....đừng quên vote và comment nha các bạn....^^ bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro