Tình cờ hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul.....Moooonbyul Yi đợi mình với !

Từ phía xa 1 thân ảnh nhỏ bé 3 mét bẻ đôi liền đưa đôi chân ngắn ngủn của mình chạy đến bên Moonbyul.

Khỏi nói cũng biết cái đứa ầm ĩ này là ai rồi.

- Nó là Wheein con cún nhiều chuyện nhất cái truờng MMM này.

Moonbyul chưa kịp phản ứng thì con cún ấy lại ôm trầm lấy  cô mà hỏi 1 tràn...Nào là hè sao rồi ? Có đi đâu chơi o ? Có quen đc em nào đẹp đẹp o ? ...... và dĩ nhiên sao 1 tràn hỏi đó chính là vẻ mặt lạnh như băng của Moonbyul ( cô gái có mái tóc xám khói đc mọi người trong trường gọi là soái ca mặt lạnh) kèm theo câu trả lời o thể xúc tích hơn nữa.

- "Uk mình ở nhà ngủ hè", làm cho con cún ồn ào nảy giờ phải cứng họng không nói được lời nào .

Đang lúc cả 2 cùng nhau sải buớc trên con đường dài của thành phố  Seoul để đi đến trường,  vừa mới bước qua cổng thì ....Thánh thần thiên địa ơi từ trên trời rơi xuống 1 cô gái ( có làn da trắng tinh 2 má phúng phính cùng với mái tóc hồng . Cái này mình tả chứ o phải những j Moonbyul nhìn thấy mà nói đâu) từ phía sau chạy đến vô tình va phải 2 con người đang im lặng mà đi kia làm cho 1 trong 2 phải ngã lăn xuống đất.

Không ai khác  chính là Moonbyul người nhận đc giải thuởng mà ông trời vừa ban cho, làm cô phải hét lên 1 tiếng đau điếng.

Vừa lúc Moonbyul định ngồi dậy mà mắng cho con nào, thằng nào to gan dám làm mình té thì đột nhiên cái thân ảnh cô gái tóc hồng má phúng phính dễ thương làm sao rơi vào tầm mắt của Moonbyul làm cô 1 phen chết lặng đứng yên 1 chỗ như trời trồng.

Thấy vậy con cún đứng kế bên tò mò tiến đến chỗ nhỏ bạn thân mà hỏi.

- Moonbyul cậu có sao không đấy làm gì như chết rồi vậy?

Moonbyul đang lơ mơ ngắm nhìn vẻ mặt dễ thương ấy thì lại bị cái tiếng chí chóe của con cún làm ồn mà quay lại thực tai.

- À mình không sao cả.

Câu trả lời ngắn ngủn của Moonbyul làm cho cún 1 phen kinh ngạc ( cái này chap sao mình giải thích).

Moonbyul liền đưa mắt về phía cô gái đang tìm gì đó dưới đất có vẻ hoảng loạn . Cô chạy ào đến hỏi .

- Này bạn ơi bạn không sao chứ,cần mình giúp gì không ?

Trong lúc ân cần hỏi thăm người trước mặt thì đâu đó Moonbyul nghe được tiếng nói lầm bầm trong miệng đến mang tai mình.

-" kính ...kính cận của tôi."

Hiểu đc vấn đề nhận ra người đối diện đang tìm kính Moonbyul liền với lấy cái kính cận đang nằm trên đuờng nhanh chóng đưa cho cô gái trước mặt

-"Này , kính của cô này."

Nghe được tiếng nói vang lên Yong sun mừng hết cở nhanh chóng đeo kính lên rồi liền lên tiếng nói cảm ơn lẫn xin lỗi người bị cô làm ngã trong lúc gấp gáp chạy đến lớp thật sớm để  gặp bạn mới .

Nhưng chưa kịp đứng dậy để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Moonbyul thì giờ cô chỉ còn thấy hình ảnh phía sau của 2 người con gái 1 cao , 1 thấp, 1 tóc xám khói, 1 tóc vàng đang chạy như điên về phía trước mà có chút tiếc vì chỉ vừa nhìn thấy được dáng vẻ phía sau và cộng thêm là giọng nói đặc biệt tràm khàn của cô gái ấy .

Yong sun đứng  mà lòng tự nhũ , dù không thấy được mặt nhưng chỉ cần nghe thấy cái giọng nói ấy 1 lần nữa thôi thì chắc chắn cô sẽ nhận ra .

****************************************************

Chap nào tạm thời tới đay là hết rồi . Mong các bạn đọc và để lại góp ý nếu có

Mình sẽ cố gắng thật sớm quay trở lại vs CHAP tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro