Tỉnh rồi ...lại quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến thăm Byul....

Vết thương có ở khắp nơi, từ tay, thân , đầu và cả khuôn mặt điển trai ấy...

Mặc dù đã được Hwasa cảnh báo về chuyện này nhưng Yong Sun vẫn không thể tin vào mắt mình rằng người đang  bán thỏa thân nằm trên giường với những dụng cụ hô hấp kia lại là Moonbyul người thương mà cô đã nhẵn tâm quên mất ...

Thả người ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Yong Sun đưa tay nắm lấy bàn tay không chút cữ động kia rồi những giọt nước mắt cũng dần rơi xuống....

-Byul à! Là em sai , em không đúng , tại em mà Byul mớithành ra thế này...Em đã hại Byul , em là tội đồ của Byul nhưng ... nhưng em xin Byul đừng bỏ lại em 1 mình , em xin Byul....

WheeSa nảy giờ bên cạnh chứng kiến hết tất cả sự tự trách của bạn mình mà lòng quặng lên đau sót, không để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, cả 2 liền tiến đến gần hơn an ủi Yong Sun...

- Nghe mình nè Yong Sun , đây là tình yêu là con đường mà Moonbyul lựa chọn cho bản thân mình nên cậu đừng tự trách nữa...

-Nhưng , nhưng Wheein à... Yong Sun ngẹn ngào trong lời nói ...

không nhưng nhị gì hết Yong Sun à, chồng mình nói đúng , Moonbyul chỉ đang chịu trách nhiệm cho quyết định của mình thôi... Cậu ấy sẽ tỉnh lại , sẽ trở về với chúng ta mà....

Dần nín khóc sau những lời an ủi từ WheeSa , Yong Sun đưa mắt nhìn vào Khuôn mặt đang bất tỉnh kia mà hi vọng mọi chuyện sẽ như WheeSa nói..

Một này, hai ngày , ba ngày, rồi 1 tuần trôi qua Yong Sun vẫn ở cạnh Moonbyul không rời 1 bước ...

Yong Sun cứ mặc kệ sức khỏe bản  thân , suốt ngày chỉ biết chăm sóc cho Moonbyul mà không chịu nghĩ ngơi, ăn uống đàng hoàng .... (Tình hình hiện tại của người bệnh và người chăm sóc thật sự làm người khác lo lắng).....

Không để tình hình cứ thế tiếp diễn Wheein buộc mình phải lên tiếng...

-Yong Sun cậu đã chăm sóc Moonbyul 1 tuần rồi đó, về nhà nghĩ ngơi 1 lát đi, để Moonbyul lại mình lo cho...

- Không đâu Wheein , mình muốn cạnh Byul ...

Nói thì nói vậy thôi nhưng cún cũng thừa biết lời đề nghị của mình là bất khả thi với con người đang chìm trong biển tình của Moonbyul....( ta nhỏ nhẹ nhà ngươi không chịu làm theo thì ta de dọa ngươi đừng có khóc )...

- Được cậu không về thì mình gọi bảo vệ đuổi câụ về, rồi ra biển cấm không cho vào nữa... coi lúc đó cậu làm cách nào để gặp được Moonbyul đây...

Wheein  đang nói , những lời nói đe dọa buộc người nghe phải tuân theo. Đứng dậy với tay lấy túi sách 1,2,3 vèo..Yong Sun đã rời khỏi phòng , cô chạy nhanh như chớp để con cún không tìm cách de dọa nữa...

15 phút sau Yong Sun đã có mặt tại nhà, không nghĩ ngơi, không tịnh dưỡng gì cả, cô liền lao xuống nhà bếp lấy ra con gà mới mua từ siêu thị ra sơ chế rồi nấu 1 nồi canh  cho Moonbyul tẩm bổ...( dù không biết cô ấy có tỉnh lại để ăn không nữa)...

Mất 30 phút cho nồi canh nóng thổi... Yong Sun chọn cho mình 1 bộ đồ khác rồi tiếp tục đến bệnh viên( nghi ngơi sau nổi khi người thương còn bất tỉnh chứ..)...

Cái hạnh phút vỡ oà khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Byul không nằm trên gường , không bất tỉnh nữa, Byul đã tỉnh lại , tỉnh lại thật rồi...

Bỏ mặc tất cả, bỏ mặc mọi thứ trên tay đang dần rơi xuống, giây phút này đây Yong Sun chỉ biết mỗi Moonbyul , cô đang chạy thật nhanh để đến cạnh người thương đang đứng 1 mình bên cửa sổ ...

Một cái ôm mảnh liệt từ phía sau chính là sự bù đắp cho những lần chờ đợi trong vô vọng , rồi cuối cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống trên tấm lưng ấy....

- Byul à, cảm ơn Byul vì đã tỉnh lại, cảm ơn Byul vì đã không bỏ em lại 1 mình...

Rời xa hạnh phúc từng ao ước, rời xa cái ôm ấm ấp mà ngày đêm mong đợi, Moonbyul quay người lại đưa ra ánh mắt kỳ lạ nhìn Yong Sun ....

-Xin lỗi , nhưng tôi không quen cô...

End chap....tới đây nha mọi người...ai muốn biết diễn biến thế nào thì tiếp tục theo dõi fic nha... lời cuối mình xin Thông báo lun fic gần đến đích rồi các cậu a... mừng quá đi mất... à quên bạn nào muốn giao lưu vs au thì xin để lại commet ạ... au sẽ tận tình đáp lại ... annhon cả nhà nhớ phải lun theo sát từng bước chân Moonsun nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro