Unexpected Interest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar đi lòng vòng trong quán, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ngược mái tóc óng mật, gắng không chạm mắt cô gái kỳ lạ tên Byul Yi. Quán đã vãng dần, cũng gần đến giờ đóng cửa và nàng thì cố đưa bản thân vào mớ bận rộn bằng cách chà sạch từng chiếc bàn một. Tiếng kin kít vang lên khi nàng cố dày vò chiếc khăn trên mặt gỗ sạch bóng khiến thái dương nàng khẽ giật. 'Chúa ơi!', nàng nghĩ thầm, 'mình cần nghỉ ngơi'.

Điểm nhìn nàng đính chặt vào những vân gỗ ngoằn nghèo, chú tâm tới độ không nhận ra cái bóng đen đang dần dài ra và trùm khít lên thân hình nàng.
- Cô cần tôi giúp không? Trông cô có vẻ mệt.
Byul Yi gõ tay xuống bàn, đuôi tóc xám khẽ đung đưa trước tầm mắt Solar. Ngữ âm của Byul Yi rất lưu loát, và giọng của cô rất trầm, rất ấm, giọng nói điển hình của người Hàn.
- Cảm ơn cô, nhưng nếu chủ quán thấy tôi để khách lau dọn thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.
- Vậy thì coi như đây là bí mật nhỏ của chúng ta đi!
Byul Yi nháy mắt rồi đoạt lấy giẻ lau trên tay nàng. Không khí đầy sự ngượng ngùng và bối rối, nhưng Solar không thấy khó chịu. Nàng không hề khó chịu.

**
*

Mưa ngoài trời vẫn rả rích và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng. Nàng thở dài nhìn ra ô kính mờ nước, ngao ngán nghĩ đến viễn cảnh phải về nhà giữa đêm.
- Chị có vẻ không thích mưa nhỉ?
Solar lắc đầu.
- Chỉ là tôi quên mang ô thôi. Trời có vẻ sẽ mưa to hơn đấy, nhà cô có cách xa đây không?
- Xa như đường đến trái tim chị lận.
- Hả?
Moon Byul bật cười nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng lúng túng.
- Tôi đùa thôi, chị đừng căng thẳng.
- Cô kỳ quá đi!

Mưa dần đập to hơn trên mặt đường. Moon Byul không phải không nhìn thấy đôi tay của nàng cứ mải miết xoa đều lo lắng.
- Hay là thế này. Bạn của tôi cũng sắp đến đón rồi, chị đi cùng về luôn cho khỏi mưa?
- Như vậy thì phiền quá!
Solar cười gượng. Nàng vốn đã quen tự lập. Kể từ khi nàng quyết định tới sống nơi đất khách này, tự học tiếng và tự tìm việc làm, ngày lễ mua dăm ba thứ đồ về nhấm nháp, ngày ốm đau thì cố gắng nấu một tô cháo. Có vẻ như đã lâu lắm rồi, cái cảm giác phụ thuộc dù chỉ là một chốc này mới khẽ nảy lên trong lòng Solar. Một lần nữa, nàng hoàn toàn không khó chịu.
- Bạn tôi cũng là bạn chị mà. Yên tâm đi tôi cũng không bắt cóc chị làm gì.
Moon Byul bật cười khiến nàng cũng cười toe. Nàng phát hiện ra mỗi khi cười cô sẽ để lộ những đường cơ trên mũi và hai cái răng chuột ngộ nghĩnh.
- Này, trông em giống hamster thật đấy nhỉ?
- Lại đến chị nữa! Sao ai cũng nói vậy!
Moon Byul hét toáng lên. Cô không thích mình bị trêu như vậy, thật giống trẻ con. Mà Moon Byul thì chỉ muốn giữ hình tượng quý cô lạnh lùng như trong bộ phim cô đóng lần đầu thôi.

Mất một lúc để tài xế riêng của cô trở lại quán cà phê và anh ta cứ làu bàu với Moon Byul về việc lái xe khó khăn thế nào trong cái thời tiết này.
- Chị đừng ngại, tuy hơi lắm mồm nhưng đây là một gã tốt tính đấy.
Solar khẽ cười, cất giọng chào.
- Cô là người Hàn sao?, anh ta có vẻ bất ngờ, tôi cứ nghĩ mỹ nhân đây là người Đài hoặc Nhật cơ!
- Bớt đi anh!
Moon Byul vỗ mạnh vào vai anh ta, cười khúc khích khi thấy hai gò má nàng dần ửng hồng dù cô không chắc liệu có phải do ánh đèn từ những biển hiệu ngoài đường chiếu vào hay không.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về!
Solar cúi gập người. Gã tài xế có vẻ khoái chí, anh ta cười khì qua ô kính.
- Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ! Bao giờ lại qua uống cà phê nhé!
- Tiện đường thôi mà. Chắc chắn em sẽ qua. Chị lên nhà đi!
Moon Byul vẫy với theo, nhìn nàng đi sâu dần vào khu chung cư.

**
*

- Đi ngược đường mất thêm 15 phút đó Byul!
Han vừa kêu lên thảm thiết vừa tìm chỗ quay đầu. Cô đốt một điếu thuốc rồi hé cửa sổ để nước mưa có dịp chui qua kính xe mát rượi. Mưa đã nhỏ dần, chạy thành những đường ngoằn nghèo trên kính.
- Vì mỹ nhân cũng đáng mà.
Moon Byul chợt thấy dải khói bay lơ lửng từ đốm lửa tàn âm ỉ cháy nơi đầu thuốc trông đẹp hơn mọi ngày. Bầu không khí dễ chịu ấy, hương thơm, giọng hát, ánh nhìn, vẻ ngượng ngùng đáng ra không nên có ở độ tuổi đôi bên, chúng khơi lại trong cô niềm vui thích mà dường như đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.
- Trông cũng xinh xắn. Nhưng cũng chưa hẳn là tuyệt sắc giai nhân.
"Xinh chết đi được!", Moon Byul lầm bầm, mặc kệ anh ta thao thao bất tuyệt.

- Han này, nhắn với công ty huỷ chuyến bay về Hàn và đổi khách sạn sang khu vực gần đây đi. Tôi muốn nghỉ ngơi luôn ở Đức.
Muốn đi uống cà phê mỗi ngày, muốn đi dạo cả những ngày trời mát mẻ hay mưa gió, muốn thử lại cuộc sống bình thường... Cảm giác hào hứng ủ đầy lồng ngực Moon Byul như thể cả thế kỷ đã trôi qua cô mới mong muốn một điều gì tha thiết tới vậy.

Chuông báo đánh "ting" một tiếng. Là tin nhắn của Si Yeon nhưng cô không định trả lời. Tiền cước phí quốc tế không phải là thứ một cô bé thực tập sinh có thể dễ dàng tiêu xài. Cô quay về khách sạn, trăn trở vạch ra lịch trình cho chuyến đi chơi hôm sau. Moon Byul muốn nghỉ ngơi thật quy củ và kiểu cách. Vậy nên mất khoảng 30 phút để cô chọn cho mình một bộ đồ ra trò. Và cô nghĩ mình cũng nên giữ lời hứa với Solar nữa, cô đã nói mình sẽ ghé qua cửa hàng của nàng.

**
*

- Jjing, mẹ về rồi đây.
Jjing jjing giương mắt lên nhìn Solar, hẳn bộ não nhỏ xinh của nó đang thắc mắc điều gì khiến mẹ hớn hở đến thế. Nàng hát líu lo, kể cả khi đã vào nhà tắm hay đang chải chuốt trước gương. Nàng chưa từng biết rằng việc gặp được một người bạn đặc biệt ở đây lại khiến tâm trạng nàng tốt tới vậy.
- Cô ấy tốt lắm Jjing à. Lau bàn giúp mẹ và còn đề nghị đưa mẹ về trong cái trời này nữa.
Vừa cuộn chặt chú chó nhỏ nàng vừa thì thầm. Thực lòng mà nói, Moon Byul Yi là một cô nàng xinh đẹp. Mỗi khi em bật cười, cơ mũi em được dịp hiện lên nom y hệt một đứa nhóc. Nhưng có vẻ em là đứa nhóc lạnh lùng. Đôi mắt em dài và sắc, chúng làm nàng nhớ về loài sói mà Discovery chiếu mỗi tối thứ bảy. Và nàng tò mò được biết thêm những điều về em, những câu chuyện hay bí mật mà em giấu kín dưới hàng mi dài đó.

Nhưng dẫu sao Moon Byul cũng chỉ là một người lạ tốt tính vô tình xuất hiện trong một ngày không mấy đẹp trời. Solar đã nghe khá nhiều mẫu câu đại loại như "Nếu có dịp sẽ lại ghé qua" và nàng hiểu rằng dịp đó hầu như là không bao giờ. Tuy Solar không muốn phủ định rằng mình thực sự muốn kết bạn với cô gái này, nhưng nàng không muốn nuôi hy vọng. Nàng sợ đặt cược chúng vào những điều bấp bênh.

—————————

Hello there các cậu ơi mình trở lại rồi nàyyy và chúc mừng năm mới! 🎉🎊 a lil bit late tho. But still=))))

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc hơn năm cũ và có thật nhiều kỷ niệm đẹp và những mối quan hệ đẹp nhéee! Không biết mọi người nghe Paint me của 4 chị nhà chưa huhu hay quá nên tớ phải lên đây than thở chút. Mặc dù MV nhép hơi sai tí và nhìn Byul hơi buồn cười nhưng được cái phô hết được sự đẹp của 4 cún nên hông sao và quan trọng nhất là nhạc hay NHẠC RẤT HAY nha lyrics ý nghĩa nữa hic.

Các cậu cmt cho mình nhe về điều gì cũng được feel free i dont biteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro