The Moon - The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------
"Byul à!"

"Vâng"

"Ngày mai chị sẽ kết hôn"

"Dạ?"

"Chị sẽ kết hôn"

"Tại sao? Tình yêu em dành cho chị chưa đủ ư?"

"Chị xin lỗi"

---

MoonByul choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm đìa trên làn da bóng nhẫy, mùi mồ hôi hoà cùng với vị của nước mắt mặn chát. Lại là ác mộng đó. Ác mộng dày vò ám ảnh nó.

Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Từ ngày mặt trời của nó biến mất, đã hơn một năm, cuộc sống của nó như bao chùm đêm đen, chẳng hy vọng chẳng ánh sáng. Nó cứ hy vọng mơ màng sống trong ảo mộng

Bao cơn mơ dù tươi đẹp trải đầy hoa hồng hay tối tăm đẫm nước mắt. Nó vẫn phải tỉnh dậy và đối mặt với thực tại, một thực tại phũ phàng rằng

Kim YongSun

Người con gái đó đã đi thật rồi
Đi thật rồi.

Ngón tay thuôn dài quơ loạn trên phần ga giường trống trải. Chỉ vài ngày trước đây, người con gái ấy vẫn nằm đây, tươi cười nhìn nó, nụ cười của thiên sứ.

Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất

Ngày tháng ấy

Mọi người đều có mặt trời chiếu sáng, mặt trời to lớn và các hành tinh đều xoay quanh toả năng lượng cho muôn loài

Nó cũng có một mặt trời. Một mặt trời của riêng nó thôi. Không vĩ đại, không to lớn. Là mặt trời bé nhỏ luôn nằm trong vòng tay nó muôn phần đáng yêu. Một mặt trời ngày qua ngày chỉ xoay quanh nó. Mặt trời toả ánh sáng, toả năng lượng cho mình nó thôi.

- Byul à!!! Moon Byul Yi!!

Chữ "Byul" ấy, một chữ thôi, nhưng chỉ mình YongSun được gọi, chỉ mình YongSun được dựa lên bờ vai ấm áp của nó

Ước gì chỉ một ngày, một giờ à không một phút thôi cũng được. Chị sẽ gọi "Byul" như vậy, ở bên cạnh nó, một phút thôi cũng đủ để xoá tan bóng tối, một phút thôi cũng đủ để nó chữa lành vết thương từ sâu thẳm trong tâm can.

YongSun của nó...

Ngày đầu tiên gặp chị...
Cũng là ngày đầu tiên nó biết mình "không bình thường"

Ngày đầu tiên gặp chị...
Cũng là ngày đầu tiên nó hối hận vì mình sinh ra là con gái

Ngày đầu tiên gặp chị...
Cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời nó biết đến "tiếng sét ái tình" là thế nào

Những ngày đầu tiên ấy, nó chỉ dám âm thầm đi theo chị, còn chị thì luôn tỏ ra chững chạc ôn tồn trò chuyện cùng đứa em nhỏ là nó. Chỉ là cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, bẹo má cũng đủ khiến nó thấy vui, dần dần giống như chất gây nghiện mà cuồng si người con gái ấy.

Nhưng nó vẫn sợ, nó sợ chị sẽ ghê tởm nó, nó sợ chị sẽ không chấp nhận. Nó sợ xã hội này khinh bỉ đứa con gái yêu người cùng giới giống như nó. Nó cứ tự nhủ rằng chỉ cần nó cố giấu đi cái thứ tình cảm ấy, nó sẽ mãi mãi nhận được lời thân thương từ chị. Dù đó chỉ là tình cảm như "chị gái" dành cho nó, hay chị chỉ là chút tình cảm vụn vặt bố thí cho nó cũng được. Nó cũng cố gom từng chút lại kết thành trái tim hồng ủ ấm nó

Rồi cái ngày nó mạnh dạn, dồn hết cái bản lĩnh của mình để nói với chị rằng nó yêu chị, không phải tình cảm mến thương bình thường mà là tình yêu thực thụ, tình yêu cháy bằng nhiệt huyết trong nó. Rồi hôm ấy chị đã ôm ghì lấy nó, chị gục vào bờ vai nó mà khóc, khóc nức nở. Nó sợ hãi rối rít xin lỗi nhưng chị nói chỉ cần nó ôm chị thôi, chị sẽ thấy ổn. Vậy là cả đêm hôm ấy nó ôm chị khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau nó nhận được một hồi âm bất ngờ từ chị. Rằng chị
"Chấp nhận" nó, chị chấp nhận tình yêu của nó.

Ba năm

Nó và chị kết nên tình yêu tuyệt đẹp ba năm ròng. Cũng có những khó khăn, cũng có những khúc mắc, nhưng rồi lại nhanh chóng qua đi, sự ngọt ngào và nhiệt huyết lấn áp.

Nó luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chị, bởi chị là báu vật. Là điều trân quý nhất với nó.

Nó vẫn còn nhớ vào buổi tối hôm ấy, trong ổ chăn ấm, nó nằm ôm mặt trời nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm toả hương của chị. Hỏi nhỏ

- YongSun, chị có sợ không?

- Sợ gì chứ? - YongSun chu mỏ

- Sợ xã hội, sợ dị nghị, sợ tương lai?

- Chỉ cần có Byul, chị chẳng sợ gì hết, chỉ cần có Byul thôi - Nói rồi chị dụi dụi đầu vào ngực nó

Là lúc nó cảm thấy hạnh phúc nhất. Là lúc nó cảm thấy như mặt trời nhỏ kia chỉ cần nó để tồn tại, chỉ xoay quanh một mình nó. Cảm thấy nó giống như nguồn năng lượng duy nhất để mặt trời kia tồn tại. Cảm thấy... Muốn hết mình bảo vệ chị, muốn yêu thương chị thật nhiều, chắc chắn sẽ không để chị tổn thương, bởi chị chỉ có mình nó thôi

"Chỉ cần có Byul"

Nó cũng vậy chỉ cần có YongSun, YongSun bé nhỏ của một mình nó

Nhưng bây giờ Kim YongSun kia đã chẳng còn chỉ là của mình nó nữa

Mặt trời kia đã có vũ trụ khác che chở

Chẳng còn chút lưu luyến tới mặt trăng tàn luỵ này nữa rồi

Có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ chẳng bao giờ quên được. Cái khoảnh khắc chị nắm tay người đàn ông khác trên thánh đường hẹn thề đời đời kiếp kiếp làm vợ hiền dâu thảo

Và cũng là lúc, chúa trời đã chứng giám...

Tình yêu của chị dành cho nó đã lụi tàn, đã dập tắt

Trở lại với căn phòng trống không chút ánh sáng, nó gạt đi hai hàng nước mắt đã kéo vệt dài trên gò má. Miệng mỉm cười, nụ cười chất chứa đớn đau, chứa cả sự hy vọng

Hy vọng?

Hy vọng rằng YongSun của nó ở bên người ấy sẽ được vui vẻ, hy vọng rằng YongSun của nó ở bên người ấy sẽ không phải chịu khổ khăn, hy vọng người ấy sẽ yêu YongSun... giống như nó đã từng yêu chị.

"Kim YongSun, chị nhất định phải thật hạnh phúc" lời của Mặt trăng gửi đến Mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro