M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taejin đề nghị đưa Yongsun lên nhà vì bây giờ cũng đã trễ nên anh không yên tâm để Yongsun một mình.

Họ đã có một buổi ăn tối khá thuận lợi, Taejin có vẻ thật sự là người tử tế, anh nói chuyện lịch sự và quan tâm Yongsun từng chút một, cô có thể cảm nhận anh thật sự thích mình, anh biết cô hay uống loại cà phê gì, hay bữa trưa cô thường ăn món gì.

"Anh không cần phải làm vậy đâu"- Yongsun ái ngại

"Không sao đâu, là anh muốn mà"
.

.

"Moonbyul à?"- Taejin thấy quả đầu vàng quen thuộc từ một căn hộ bước ra, trên tay cầm 2 túi rác to tướng

"Anh Taejin à? Anh làm gì ở đây?"- Moonbyul có hơi bất ngờ vì gặp được người quen

"Anh vừa ăn tối cùng Yongsun, sẵn tiện đưa em ấy về"

"Vậy sao? Em phải đi vứt rác đây. Hai người vui vẻ nhé"

Moonbyul cứ thế quay lưng đi, trong lồng ngực bỗng có một cảm giác khó chịu mà cô chẳng biết nó là gì. Bất lực với chính mình, cô mạnh bạo quăng 2 túi rác vào cửa ống thu rác một tiếng "ầm" rồi quay về nhà.

Đúng lúc đó Taejin vừa đi khỏi, còn Yongsun đang loay hoay mở khóa cửa vào nhà.

"Thế cuối tuần này em không được ăn ké cơm của chị nhỉ?"- Moonbyul đứng ở cửa nhà mình nói với Yongsun

"Tại sao chứ? Chị vẫn nấu cơm mà"- Yongsun không hiểu ý Moonbyul

"Chị không hẹn hò với bạn trai à?"

"Không phải bạn trai đâu, chỉ mới tìm hiểu thôi"

"Được rồi. Ngủ ngon"- không đợi Yongsun trả lời, Byul đã quay lưng đóng cửa đi vào trong.

---

'Chị không hẹn hò với bạn trai à?'

Ngâm mình trong bồn tắm thư giãn nhưng câu nói của Byul cứ ám ảnh Yongsun mãi, tại sao cô lại quan tâm đến câu nói đó chứ? Chỉ là hỏi thăm bình thường thôi mà. Tại sao cô lại thấy như mình vừa làm gì đó có lỗi với Byul như thế?

Đêm hôm ấy có hai người trằn trọc không thể ngủ, họ trốn chạy khỏi thứ cảm giác kì lạ len lỏi bên trong mình, họ không muốn chấp nhận nó.

--------

*Ding dong*

"Sớm thế, chị còn chưa nấu gì mà"- Yongsun ra mở cửa thì thấy Byul đứng cửa nhà mình sớm hơn nửa tiếng

"Vì chị chưa nấu gì nên em mới qua giúp một tay, em không quen ăn ké người khác đâu"

"Em biết nấu ăn sao?"

"Một chút"

"À Wheein sẽ không ăn đâu, tối nay con bé ra ngoài ăn cùng Ahn Hyejin nên chỉ ghé chơi thôi"- Byul vừa xắn tay áo sơ mi vừa nói

"Phó tổng sao? Wheein dạo này thân với Phó tổng nhỉ? Mà sao con bé không rủ cả Phó tổng đến đây nhỉ?"- Yongsun lấy từng nguyên liệu từ tủ lạnh ra để trên bếp

"Cô ta không ưa gì em đâu"

"Ồ"

2 người lẳng lặng làm việc của mình, người nấu cơm, người thái rau củ, một cảm giác ngượng ngùng vây quanh hai thân ảnh bé nhỏ, gian bếp vốn dĩ ấm cúng giờ lại bao trùm bởi không khí im lặng này, họ còn chẳng dám nhìn vào mắt nhau một lần, tại sao lại như vậy?

"Em định hỏi tại sao chị không khóa cửa. Hóa ra là hàng xóm đang ở đây"

Tạ ơn trời đất vì đã ban Jung Wheein đến Trái đất để cứu vãng tình thế hiện giờ.

"Sao em không mời Phó tổng đến cùng? Bộ nhà chị chật lắm sao? Hay chị nấu ăn không ngon à? Hay Phó tổng chỉ thích mấy nơi sang trọng thôi?"- như vớ được vàng, Yongsun xổ một tràng giả vờ trách cứ Wheein

"Không phải vậy đâu. Vì cậu ấy bảo không thích bà chị đầu vàng này nên không muốn đến, hôm khác sẽ hẹn riêng ba chúng ta, vả lại em với cậu ấy toàn ăn ở mấy quán bình dân thôi"- Wheein giãy bày

"Bây giờ các người cho tôi ra rìa nữa à?"

"Jung Wheein! Lúc trước chị đối xử với em thế nào hả?"- Byul thấy bất bình nên lên tiếng đòi công bằng

"Em đã cảnh báo chị rồi mà. Chị toàn chọn phương án không muốn tiếp thu nên đó là lỗi của chị, đừng trách em phũ phàng"- Wheein vừa bỏ snack vào miệng vừa nói.

Nghĩ lại thì lời Wheein nói không có gì sai cả, cô làm vậy vì muốn tốt cho Byul, suốt ngày đi làm xong thì ghé quán rượu rồi về nhà ngủ, không thì tìm ai đó vui vẻ rồi lại thôi, có cả khối người ở công ty thích cậu còn Byul thì  chẳng có ý định nghiêm túc với ai.

"Thiệt tình!"- Byul bễu môi rồi quay lại với nồi canh kim chi đang nấu dở.

"À đúng rồi! Suýt quên mất. Chị đang hẹn hò với anh Taejin hả?"- Wheein giật nảy người vì suýt quên lí do chính mình đến đây.

"Chưa đâu. Chỉ mới tìm hiểu thôi"- Yongsun có chút ngượng ngùng

"Ồhh đang tìm hiểu tức là sẽ tiến tới đúng không?"- Wheein làm vẻ mặt nham hiểm mà cả hai thường làm với nhau

"Ashhh cái con bé này"- Yongsun ngượng ngùng húych nhẹ tay Wheein

"Chị may mắn thật đấy, ít người được anh Taejin để ý lắm, anh ấy là mẫu chồng lý tưởng đấy, là người chính chắn, công việc thì thành công khỏi phải chê, chị mà cưới anh ấy thì sung sướng cả đời"- Wheein hết mực khen ngợi

"Chị còn chưa hẹn hò mà em đã tính đến tương lai rồi, con nhỏ này"- Viễn cảnh mà Wheein vẽ ra làm Yongsun ngượng ngùng không để đâu cho hết.

"Này! Hôm nay chị có đi vui vẻ không?"- Wheein chợt thấy người mặc sơmi trắng kia từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói một lời.

"Không biết"- Byul trả lời cộc lốc

"Chaa. Mới nói mấy câu mà đã giận sao? Em nói sai à? Chị mà không lo dựng vợ gả chồng thì sau này chết một mình trong viện dưỡng lão em sẽ không tới viếng đâu"- Wheein ngọt ngào với Yongsun bao nhiêu thì lại gắt gỏng với Byul bấy nhiêu.

"Này Wheein! đủ rồi"- Yongsun kéo tay Wheein nói nhỏ

"Chị mà bênh chị ấy thì sau này hối hận không kịp đâu. Moonbyul cứng đầu hơn chị tưởng đó"

"Ăn cơm thôi"- Moonbyul từ tốn ngồi xuống bàn, mặt không chút cảm xúc

"Hai người ăn đi nhé. Em phải đi rồi"- Wheein nhìn đồng hồ rồi nói.

Yongsun ngồi xuống bàn ăn, bát cơm trước mặt đã được xúc đầy từ lúc nào.

"Em giận Wheein thật sao?"

"Em không nhỏ nhen vậy đâu. Chỉ là để con cún đó bớt nói lại thôi"

"Vậy mà chị cứ tưởng cơm hôm nay sẽ mất ngon"- Yongsun thở phào nhẹ nhỏm

"Sẽ không đâu"- Byul mỉm cười

"Ngon miệng nhé!"- cả 2 đồng thanh

Thật ra Byul rất giận, giận vì mối quan hệ của Yongsun, giận vì cách mà họ cười nói với nhau khi nhắc đến Taejin, giận cách Yongsun đỏ mặt ngại ngùng, giận bản thân mình vì không dám nói ra tình cảm với cô.

-----

Từ đó hễ có dịp là cả 3 sẽ cũng nhau ăn cơm, lâu lâu vì bị Wheein ép lắm thì Hyejin mới xuất hiện, dần dần họ thân với nhau hơn, giống như một gia đình, nhưng sự ngượng ngùng giữa Moonsun vẫn không hề tan biến.

----

Yongsun vẫn giữ liên lạc với Taejin và đôi khi cùng nhau ăn tối nhưng cô nhận ra mình không có cảm giác gì quá đặc biệt với Taejin, cô xem anh như một người anh lớn, anh thật sự là một người tốt nhưng có lẽ anh không dành cho cô.

Yongsun không muốn mọi chuyện đi quá xa, không muốn anh dành quá nhiều công sức và tình cảm dành cho mình nên cô quyết định sẽ nói hết suy nghĩ của mình cho Taejin nghe. Cô hẹn Taejin đến quán rượu, ngồi ở bàn trong góc để có thể dễ nói chuyện hơn.

"Chào em"

"Chào anh"- Yongsun nở nụ cười thân thiện như mọi ngày

"Em có chuyện muốn nói với anh sao?"

"Dạ vâng. Nhưng em mong anh không buồn khi em nói ra điều này"

"Không sao, em cứ nói đi"- Taejin mỉm cười

"Chuyện là sau một thời gian tìm hiểu, em thấy anh là một người tốt nhưng có lẽ anh nên tìm người khác thích hợp hơn, em không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Trong mắt em anh luôn là một người sếp gương mẫu, em rất ngưỡng mộ anh, có lẽ tình cảm của em dành cho anh chỉ đến đó. Em không muốn anh mất nhiều tình cảm dành cho em, thay vào đó hãy tìm một người xứng đáng hơn. Thời gian qua thật sự rất cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều như thế"

"Thì ra đây là chuyện em muốn nói"

"Không sao cả! Tìm hiểu rồi cảm thấy không hợp thì thôi."- Taejin mỉm cười cay đắng.

Anh hiểu những gì Yongsun nói, anh biết không thể ép cô đến với mình được, nếu như vậy sẽ làm khổ cả hai nên buông tay là cách tốt nhất.

Cô nói đúng, dừng lại lúc này là tốt nhất, nếu dây dưa nữa thì anh sẽ lún sâu vào cái hố mà anh tự đào lấy.

"Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt nhé!"

"Tất nhiên!"- cả hai bắt tay mỉm cười thật tươi

"Anh có việc phải đi rồi. Tạm biệt nhé!"- Taejin xách cặp lên vẫy tay chào Yongsun rồi vội vã rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro