Nguyệt Thực Một Phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : me
Ngày đăng : 4/5/2016

Tôi là Moon ByulYi,

Tôi có một nỗi buồn mang tên Kim Yongsun...

Kim Yongsun không có gì đặc biệt nhưng Kim Yongsun có được trái tim của tôi.

Kim Yongsun không yêu tôi...

Là vì Kim Yongsun không thể vì tôi mà chống lại cả thế giới

Là vì tình yêu của Kim Yongsun dành cho tôi không đủ lớn

Là vì Kim Yongsun không chắc về tình yêu của Yongsun dành cho tôi

Là vì Kim Yongsun không đủ tự tin giao phó cuộc đời còn lại của Yongsun cho tôi

Là vì tôi không phải là người đàn ông đúng nghĩa mà Yongsun bấy lâu tìm kiếm

Là vì tôi chỉ có thể làm bờ vai tạm thời mỗi khi Yongsun cảm thấy yếu đuối.

Nhưng,

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để bảo vệ Kim Yongsun

Chỉ để là nơi nương tựa vỗ về Kim Yongsun

Chỉ để theo đuổi một Kim Yongsun xa vời

Chỉ để làm cái bóng mãi chạy theo Kim Yongsun không một lần ngoảnh lại để nhìn tôi

Chỉ để làm một con bù nhìn luôn luôn đứng phía sau lặng lẽ âm thầm quan sát Kim Yongsun.

Vạn sự tuỳ duyên,

Tôi đã từng có được Kim Yongsun,

Kim Yongsun trao cho tôi một tình yêu mệt mỏi ở phố thị ồn ào Seoul, trao cho tôi một vài suy nghĩ mơ hồ, một cảm giác nơm nớp lo sợ nhất định, một tâm hồn thoải mái yêu đời nhưng đến cuối cùng thì Kim Yongsun cũng lấy đi tất cả trong một khoảnh khắc nào đó...

Kim Yongsun trao đổi và đưa cho tôi một trái tim tan vỡ, một linh hồn sống không bằng chết, một đôi mắt ươn ướt giữa ngày và đêm.

Đôi khi, tôi thực sự sợ hãi những tháng ngày đã phải trải qua một mình. Cô đơn, trống trải, u ám và nặng nhọc vô cùng!

Lại một lần nữa, Kim Yongsun lại khiến tôi rới vào trạng thái tồi tệ hơn trước. À không! Do tôi tự chuốc lấy, Kim Yongsun của tôi không độc ác như thế! Kim Yongsun đã từng yêu tôi nên sẽ không đối xử với tôi như thế đâu.

Hôm nay, Yongsun thật đẹp, thật lộng lẫy, cả người chồng tương lai của chị ấy trông thật bảnh, Eric Nam. Họ cùng nhau sánh đôi trong nhà thờ, Yongsun thật là hạnh phúc, tôi hiểu Yongsun hơn cả bản thân cô ấy, hãy nhìn nụ cười đó đi, phải là rất hạnh phúc.

Kim Yongsun đã ôm tôi ở hôn lễ, bảo rằng tôi nên sớm kết hôn đi. Tôi đã lặng lẽ ra về sau khi hôn lễ kết thúc và đã dặn dò Kim Yongsun hãy sống thật vui vẻ, cũng đã huých vai Eric Nam hăm doạ anh ấy rằng không được làm khổ Kim Yongsun. Và cuối cùng cũng lấy hết tất cả dũng khí và ghé vào tai Yongsun thỏ thẻ "Sau này đừng nhớ đến em, phải quên một người tên là Moon ByulYi đi thôi, đừng vương vấn gì cả, có như vậy mới sống hạnh phúc được".

Sông Hàn đêm nay tĩnh lặng giống như lòng tôi, tôi muốn gào thét lên rằng "Hãy ở lại với em đi. Đừng đi mà" nhưng cuối cùng lại không làm được. Tôi tự tạo mê cung cho chính cuộc đời của mình, ban đầu là bạn sau là tình yêu nửa vời, rồi lại là bạn đến cuối cùng trở thành người xa la. Tôi lo lắng, tôi mệt nhoài, tôi chông chênh giữa nhớ và quên, tôi lạc lõng giữa gần và xa, cho đến ngày hôm nay vẫn không có được trái tim của Yongsun một cách trọn vẹn.

Sau đêm nay, Kim Yongsun là của một người khác.

Moon ByulYi vẫn là một Moon ByulYi ngốc nghếch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro