Chap 1 : MOONBYULYI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi - Một trẻ mồ côi được đưa tới trại để được nuôi dưỡng, khoảng thời gian từ nhỏ đến lúc 3 tuổi tôi chẳng thể nhớ nỗi, khoảng thời gian bố mẹ tôi vứt bỏ tôi,  đến tận bây giờ tôi vẫn căm thù họ vô cùng, " Họ thật nhẫn tâm " đúng,  tôi nghĩ họ thật nhẫn tâm,  sao họ có thể từ bỏ tôi,  đứa bé tội nghiệp,  đáng thương này còn phải chịu đựng nổi đau này đến bao giờ nữa, đã 19 mùa thu trôi qua tôi đều mong mỏi họ sẽ đến đón tôi về,  cho tôi một mái ấm,  cho tôi một gđ mà tôi hằng mong ước,  được cắp sách đến trường trong vòng tay của bạn bè,  nhưng không,  chỉ là nỗi thất vọng não nề mà tôi đang cất dấu,  ở đây mọi người với nhau ai ai cũng yêu đời cố gắng vượt qua,  còn tôi,  chỉ thui thủi một mình một góc ..
- Moonbyul ah,  đã đến giờ vào dùng bữa rồi,  mọi người đang chờ con đấy. Giọng dịu nhẹ của Sơ gọi tôi vào ăn cơm, Sơ ấy ít tuổi nhất ở đây, Sơ ấy chăm sóc tôi từ lúc nhỏ,  yêu thương tôi rất nhiều,  nên với tôi Sơ ấy như người mẹ vậy .
- Vâng!  Thú thật tuy Sơ ấy là người gần tới nhất nhưng vì sự yêu thương ấy tôi càng lạnh lùng nhiều hơn, tôi quay mặt bước vào cũng chẳng đáp trả nụ cười ấy của Sơ,  tôi thấy có lỗi, có lỗi vì điều gì chính tôi càng không rõ . Tôi quay đi Sơ vẫn đứng đó nhìn tôi Sơ biết tôi đang nghĩ gì,  Sơ thật sự khổ vì chúng tôi quá nhiều,  về chuyện ăn mặc,  việc học chữ của chúng tôi  , áy náy???  Đúng vậy chính là cảm giác đó...
Đến giờ ăn bọn trẻ ngồi lóc nhóc nói về những chuyện nhỏ nhặt,  nụ cười của bọn nhỏ quả là điều đẹp nhất trên đời , còn chúng tôi lớp lớn ngồi ăn ở bên này,  mọi người bàn nhau về việc tương lai sau này sẽ làm gì,  ừ nhỉ sau này mình sẽ như thế nào, mình sẽ đi khỏi nơi đây để vào thành thị chật trội người kia,  xe cửa nhà những đều xa lạ mà chưa hề trải nghiệm qua, bọn họ sẽ tốt như các Sơ và mọi người ở đây không??  Những câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu làm đầu tôi đau, tôi thôi nghĩ về sau này và cùng ăn với mọi người trong im lặng,  còn họ lúc nào cũng vậy,  vui tươi ồn ào :) nhưng bình yên đến lạ kì... 
Sau khi ăn xong chúng tôi lại tiếp tục việc học chữ còn dang dở kia,  sau cùng là phụ các Sơ làm những việc phù hợp với mình,  còn bọn nhóc kia cứ đi theo nèo Sơ cho một công việc nhẹ nhàng, Bọn nhỏ quấn quýt lấy Sơ,  Sơ mỉm cười chỉ việc
- Bọn nhỏ thật đáng yêu làm sao, mày có thấy vậy không, sau này t cũng sẽ đi làm mang tiền,  sách,  dụng cụ học tập về đây cho bọn nhỏ hí hí. Là Hwasa, cô bạn không giống ai của tôi,  nghe mọi người nói cô ấy vào trước tôi 2 tuần,  sau đó tôi mới được đưa đến,  nó lúc nào cũng vui vẻ cả,  thật sự tài năng nữa,  nếu như được sinh ra ở một gã khá giả chắc đã được học và trở thành người tài năng rồi ấy chứ.. Tôi gạt tay nó khổ vai nhìn tụi nhỏ nói :
- Đúng vậy,  bọn nhlcs quả thật đáng yêu nhưng người sinh ra bọn nhỏ thật sự đáng ghét. Hwasa nghe những lời tôi nói thở dài
- Haizzz,  thôi đi,  đừng nhắc đến họ,  mày có thể tổn thương bản thân đấy ㅋㅋㅋ .Hwasa hất cằm trêu tôi bỏ đi.
Đã 8 giờ lúc chúng tôi đọc kinh và cầu nguyện,  ai ai cũng thật thành tâm cầu khấn cho bản thân cho mọi người, những điều tốt đẹp... Tôi nheo mắt nhìn bọn nhóc,  chà bọn nhóc đó là thiên thần sao, tinh khôi đến lạ, tôi nhắm mắt.... Sau khi đưa bọn nhỏ về phòng tôi thả mình xuống chiếc giường nơi cuối phòng, tôi lại lo nghĩ về tương lai,  không phải tương lai của tôi,  mà là chị bọn nhóc ấy, tốt nhìn bên kia đối diện đã thấu Hwasa nhắm tịt mắt ngủ lúc nào chả hay, thả lỏng người tôi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn,  giấc ngủ mong rằng họ sẽ đến...

" Là con người nhỏ bé yếu đuối này đang cần nơi để tựa vào,  một nền tảng của sự bắt đầu..... Là một người nào đó đáng để tôi trân trọng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro