CAN YOU STAY WITH ME?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byul-ah"

  - Yongsun cất giọng khàn đặc gọi tên người nằm bên cạnh mình, trời vừa sáng và cô có hơi lười biếng để bước ra khỏi giường, cô muốn gọi tên để đảm bảo là mình không nằm một mình trên chiếc giường này. 

Chờ một lúc thì cũng có người lên tiếng.

"Hmm, em đây."

  - Moonbyul vừa nói vừa vòng tay siết chặt người trong lòng hơn một chút. 

"Chị lạnh quá."

  -Mặc dù là vừa sang đông nhưng Yongsun nhớ là mình đã bật điều hòa  trước khi đi ngủ, nhưng vẫn không hiểu tại sao mọi thứ vẫn lạnh như thế này.

Moonbyul nghe thế thì bật cười

"Chị lại giở trò phải không hả, không được ngủ thêm nữa đâu đấy, đến giờ ăn sáng rồi."

  -Moonbyul vừa cười vừa giở tấm chăn ra khỏi người, bước xuống giường nắm lấy cổ tay người đang nằm trên giường kia mà dùng sức kéo lấy.

"Nào dậy thôi"

"A! ...Byul-ah em phiền phức thật đấy."

  -Yongsun theo lực kéo của Moonbyul mà phải bật ngồi dậy, cô ngồi trong chăn mà nheo cặp mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Moonbyul, vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc dài hơi rối lung tung của mình ra phía sau.

"Này chị đã hứa với em cái gì chứ, giờ lại trách em phiền phức à."

  -Moonbyul ngồi xuống ở góc giường mà nhìn Yongsun, gương mặt cố tỏ ra vẻ nghiêm túc.

Lúc này Yongsun đã tỉnh táo hơn khi nãy, cô bắt lấy ánh mắt của Moonbyul rồi nói.

"Vâng vâng, Moonbyul-ssi, nào là thức dậy sớm này, ăn uống đúng giờ này, đừng làm việc quá sức này, với cả phải biết chăm sóc bản thân. Chị sớm đã thuộc hết tất cả rồi."

Moonbyul gật gù nhìn Yongsun tỏ ra vẻ hài lòng, đứng dậy tiến về phía cửa ra vào

"Phải ngoan thế chứ, nếu chị đã nhớ thì cũng phải làm cho đúng vào, khi chị tập quen dần với những điều đấy rồi, thì khi không có em bên cạnh."

"... chị vẫn ổn mà đúng chứ?"

  -Moonbyul dừng tại chỗ cửa ra vào mà quay đầu nhìn Yongsun, muốn được nhìn thấy sự đồng thuận từ cô.

Yongsun nhìn theo bóng lưng của Moonbyul, cô luôn không thích những lúc Moonbyul như thế này, mới sáng sớm đã phải nghiêm túc gì vậy chứ.

"Em đang nói cái gì vậy hả, không phải em luôn ở bên cạnh chị sao."

Lúc này Yongsun quay mặt sang phía cửa sổ bên tay phải của mình, nhìn thấy rèm cửa màu xám vẫn chưa được kéo ra, giọng nói có hơi nhỏ hơn khi nãy:

"Em mà đi đâu được chứ."

Moonbyul nhìn thấy hành động của Yongsun mà phì cười, cô lắc đầu, khép cửa rồi bước ra phòng khách để lại Yongsun vẫn còn ngồi trên giường mà quay đầu nhìn theo bóng lưng của Moonbyul, cô tự hỏi tại sao hôm nay Moonbyul có vẻ ít nói hơn mọi hôm. Sau đó cô tự nhủ một lát khi ra gặp em ấy sẽ phải hỏi xem em ấy có đang gặp vấn đề gì không.

Yongsun uể oải xuống giường, bước đôi chân trần đi vào phòng tắm. Điều đầu tiên cô làm là buộc mái tóc dài lên cho gọn gàng, cô dùng hai bàn tay hứng lấy nước từ vòi, hơi khom người xuống rồi rửa mặt, dòng nước cứ theo từng đợt cô rửa mặt mà chảy trôi xuống lỗ thoát nước trong bồn, rửa mặt bằng nước lạnh luôn giúp cô tỉnh táo hơn vào buổi sáng. Tắt vòi nước, cô đứng thẳng người rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô nghĩ trong đầu là Moonbyul nói đúng thật, gần đây cô hay bỏ bữa nên có lẽ đã tuột vài cân rồi cũng nên, em ấy sẽ không thích điều này cho xem, bởi vì em ấy rất là thích đôi má phúng phính của cô mà. Chẳng lẽ điều này lại làm em ấy không vui vào sáng sớm như thế sao.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Yongsun cũng đi ra phòng khách, rèm cửa sổ ở phòng khách vẫn chưa được kéo ra, khiến cho căn phòng không có một tia ánh sáng nào lọt vào được.

"Byul-ah"

  -Yongsun vừa gọi tên Moonbyul vừa tiến lại kéo mở tấm rèm của cái cửa sổ sát đất. Kì lạ thay là không có ai trả lời cô cả, Yongsun đứng nhìn ra dòng xe cộ đang chạy dưới đường, nghi hoặc tự hỏi mới sáng sớm mà Moonbyul lại có thể đi đâu vậy.

*Reng...reng...reng

Ngay lúc Yongsun đang đứng trầm tư thì có tiếng điện thoại reo lên khiến cô giật mình, cô xoay lưng tiến lại thật nhanh để bắt máy chiếc điện thoại được đặt trên bàn ở phòng khách gần đó.

"Alo" - Yongsun lên tiếng

"Yongsun-ah, cậu đang làm gì đấy?" 

  -Thì ra là Irene, một người bạn thân của cô, làm cô cứ nghĩ ai lại gọi điện vào sáng sớm như thế này.

"À Irene hả, mình đang chuẩn bị nấu bữa sáng này, cậu gọi cho mình có việc gì à." - Yongsun vừa cười vừa nói.

Đầu dây bên kia đáp lời

"Mình và Seulgi đang chờ cậu dưới lầu này, hôm qua tụi mình đã hẹn là 7h sẽ cùng nhau tới chỗ Moonbyul, cậu không nhớ sao?"

Yongsun hơi nhíu mày, 

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ, đi đâu? Mình và Byul đang chuẩn bị nấu bữa sáng này, chẳng phải Byul em ấy vẫn luôn ở chỗ của mình hay sao?"

  - Cô nghĩ thầm, buổi sáng hôm nay tại sao ai cũng có vẻ kì lạ thế nhỉ.

Đầu dây bên kia Irene chợt im lặng.

"Alo? Irene à?" - Yongsun chờ đợi đầu dây bên kia.

"Yongsun-ah..." - sau một lúc thì Irene cũng đáp lời, giọng Irene bỗng có hơi ngập ngừng, cô quay sang nhìn Seulgi ở ghế lái rồi nói qua điện thoại.

"Cậu không nhớ hôm nay,... chúng ta phải ra mộ thăm Byul à?"

Tiếng nói từ đầu dây bên kia truyền tới tai, Yongsun vẫn đứng nơi cửa sổ sát đất, ánh nắng đã lên cao hơn lúc nãy khiến cô hơi nheo mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, bởi vì ánh nắng rọi vào quá chói sáng, nó khiến cô nhìn không còn rõ nữa. Tay vẫn cầm điện thoại áp ở lỗ tai nhưng bước chân của Yongsun đã có phần gấp gáp, cô đi tới mở cửa phòng ngủ của mình, tiến về phía kệ đặt cạnh đầu giường. Trong phòng ngủ của cô rèm cửa vẫn chưa được kéo ra khiến cả căn phòng có hơi mờ tối, khi cách kệ đầu giường khoảng 2 bước chân, cô đứng đấy.

"Alo? Yongsun?" - đầu dây bên kia Irene vẫn đang chờ đợi Yongsun hồi âm

Ở trong phòng, đôi mắt Yongsun nhìn chăm chú vào 2 khung ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ, 1 khung ảnh có hai người con gái đang cười tươi nhìn nhau, trong ảnh Moonbyul đang vòng tay đặt sau eo của Yongsun, cô luôn luôn nhớ cái nụ cười nhăn mũi đó của Moonbyul mỗi khi em ấy chọc ghẹo cô. Sau đó, ánh mắt cô dời sang khung ảnh phía bên cạnh, trong ảnh là một người con gái có bóng dáng luôn khiến cho cô thấy được sự tự tin kèm tin tưởng mỗi khi cô nhìn vào đấy. Yongsun bật mở cánh môi, hơi thở nén chặt nơi lồng ngực thế nhưng âm thanh phát ra lại thều thào và mỏng manh tựa như hòa tan vào cả căn phòng

"Byul-ah...".

END.

Vài lời mình muốn nói:

 Đây là One shot đầu tay của mình, khi viết thì bản thân mình cũng không biết nó sẽ ra sao nữa. Nhưng mình xin gửi tặng các bạn bài hát mà mình nghĩ là nó sẽ rất hợp với những ngày trời mưa buồn rũ rượi như thế này: Lay Me Down -by Sam Smith.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro