MY FIRST LOVE!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết truyện phèn lắm nhưng mong các bạn bình chọn cho fic này :> vô nè
______________________

-Byul nè! Tình đầu của em chắc đẹp lắm nhỉ?

-Phải rất đẹp, sao chị lại hỏi vậy?

Tôi cười mỉm xoa đầu chị đáp lại, tâm trạng chị lập tức trùng xuống sau khi tôi nói

-Ờ không chỉ là chị chỉ là muốn em kể chị nghe về nó

Tôi vỗ vỗ xuống giường rồi dang tay ra đón chị vào lòng mà ôm chặt lấy, thốt lên 1 câu làm cho chị ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi

-Được thôi em sẽ kể cho chị nghe về nó, tình đầu của em ạ!

_______________________________________

-WheeIn ah, từ từ thôi

WheeIn là cô em họ kiêm hậu bối của tôi, nhỏ và tôi học cùng trường

-Chị mau nhanh lên đi không chúng nó dành hết donus đấy

Nhỏ phấn khích kéo cổ tay tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, hôm ấy là buổi ngoại khóa của trường tôi về cái gì đó ở khu tổng hợp ( tui cũng không biết cái gì đâu nên kêu vậy cho nhanh=)))) ) mà thầy hiệu trưởng bày ra, tôi còn chẳng thèm quan tâm chúng khi ông ta lên phát biểu

-Em mua đi chị đi trước đây

Tôi thật sự là phải nói nó rất CHÁN, NÓNG, nơi các quầy bán đồ ăn nhẹ mà mọi học sinh đều bu đông như kiến gặp đường , tôi đã bỏ đi mặc con nhỏ kia gào thét ở quầy bánh donus

-Ơ này chị! Em không lấy bánh cho chị đâu đấy nhé, Byul ahhh!
Nhỏ hét lên, chân thì 1 cái ở lại một cái định bước đi

Tôi chán nản nhưng nơi đông đúc, thật ồn ào tôi lết tới sân sau của khu, ngồi xuống dưới gốc cây lớn, bực dọc mà bứt bãi cỏ dại dưới đấy, mệt mỏi mà tựa lưng vào cây thì 1 cô gái đi lại

Oh my crush, thì đầu năm vào lớp 11 ấy, chị ấy đã lướt ngang tôi, mùi hương tuyệt vời, với cái môi đỏ mận của chị, hai cái răng khểnh ấy! Tôi đã đem lòng yêu chị và tôi biết love is true rồi

Tôi bị vẻ đẹp ấy đánh sâu vào tâm trí của tôi, chị thật đẹp tựa tiên nữ giáng trần, nụ cười như lau kính khi vui, giọng chị ấm áp như những giọt chocolate nóng từ từ tràn vào cổ họng tôi, chị ban cho tôi nụ cười ấy như vàng rớt xuống vậy

-Này em là học sinh lớp nào vậy? Hội kịch sắp bắt đầu rồi sao em không vào? Em bị mệt ở đâu à?

Chị đưa tay ra kéo tôi đứng dậy

Tôi nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy, tay chị ấy thật mềm và ấm nữa, tôi như sa vào lưới tình của chị, đôi mắt hiền từ ấy chị luôn trao cho tôi, ngay lúc ấy tôi biết tôi chính thức yêu chị rồi!

-Dạ, em là Moon Byul yi lớp 11-8 ạ, em nhớ mình cũng từng có giao tiếp mà nhỉ?

-Ừa đúng rồi, chị là Kim YongSun lớp 12-1, à chị có 2 cái donus nè em có đói hong ăn với chị này

Chị vừa nói rồi chìa cái bánh ra

- Dạ, em hơi đói thôi ạ nhưng cũng cảm ơn chị nha!

- Ừm được rồi bây giờ cũng hơi nắng tụi mình vào trong đi

- Dạ
Tôi cười mỉm rồi cầm cái bánh chị tặng cùng chị bước vào trong, vừa vào nhỏ Wheein đã cất giọng trách móc lên mà phun vài câu vào mặt tôi

-Nè chị đi đâu vậy em tìm chị nãy giờ, có biết lo lắm không hả!

-Mày ngưng hét vào mặt chị mày được không?

-Dạ em chào chị!

Nhỏ bất chợt nhìn lên kế bên tôi nói

- Ủa mà chị này là...
Nhỏ quay sang hỏi tôi, chưa kịp trả lời thì chị ấy đã nói giúp tôi

-Chị là Kim YongSun lớp 12-1

Chị cười mỉm lên, tôi như bị bọn bạn chôn chân xuống cát, đứng nhìn chị say mê

- Chào tiền bối em là Jung WheeIn lớp 10-5 ạ!

Tiếng bạn của cô gọi tới đó là Hwasa 2 người cũng học chung lớp nên chơi thân, chị nói rồi vẫy tay với chúng tôi

-Thôi chị đi trước nha, 2 em chơi vui vẻ

-Dạ- tôi và nhỏ đồng thanh rồi cuối gập người chào chị

-Bánh nè ăn đi bà chị

-Cảm ơn nhóc, mà tui ăn rồi

-Xì, chị kia cho chớ giề haiz mê gái bỏ em, chị thích chị kia rồi hẻ

Nhỏ nói cái giọng mỉa mai rồi hất vai tôi

Tôi nhìn theo bóng lưng chị cười lộ cả cơ mũi, nhỏ liếc xéo tôi rồi tức giận ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ quay đi

Tôi cũng đi về chỗ an phận mà ngồi xem kịch cho đến cuối buổi, tôi bước ra ngoài cùng nhỏ thì lại gặp chị đứng chôn chân ở nơi chờ xe buýt kia

Tôi xoay vô lăng di chuyển xe đến chỗ chị hạ cửa kính xuống mà nói

-Chị YongSun, sao chị chưa về à có cần em chở chị về không?

-Được thì tốt quá cảm ơn em
Chị cười tươi rồi bước đi lên xe tôi

-Không có gì lên xe đi chị
Ôi tại sao lại ngồi kế bên tôi chứ tim tui đập thình thịch lên, bình tĩnh lại hỏi

-Sao chị lại chưa về, bây giờ trễ rồi ấy nhỉ?

-À tại chị đợi xe buýt, mà xe tới hơi trễ

-Ồ kiên nhẫn ghê hen, mà nhà chị ở đâu vậy?

Chị chỉ đường cho tôi đi, khá ngạc nhiên là nhà chị gần nhà tôi chỉ cách có 1km làđến nơi chị moi trong túi ra 1 mảnh giấy rồi đưa cho tôi, tôi cầm lấy nó

-Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ, đây là số điện thoại của chị, khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi ăn trả ơn vậy

-Ồ, không chị không cần làm như thế chỉ là việc nên giúp thôi

-Um thế thì cảm ơn em vậy

Chị cười rồi bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt tôi, tôi nhìn chị bước vào nhà rồi mới nhấn ga cho xe chạy về nhà

Chị và tôi lại gặp nhau trên trường vào sáng hôm sau tôi ngõ lời cùng chị đi ăn, tôi dần dần thân với chị và tình cảm của tôi lần theo đó mà lớn lên

Hôm đó tôi quyết định bày tỏ với chị để tránh tên nam nhân kia cướp chị khỏi tay tôi, tôi hẹn chị ra quán cafe, nói hết sự thật với chị, chị cười tươi, 1 nụ cười luôn làm tim tôi loạn nhịp

Chị gật đầu đồng ý, tôi vui lắm niềm vui ngập tràn trong lòng tôi, tôi quan tâm chăm sóc chị hơn làm tất cả để rồi đêm về lại ôm điện thoại cười khúc khích 1 mình

Tôi nằm đấy mà ôm mộng về tình yêu của tôi dành cho chị, suy nghĩ về tương lai mà chị đem đến cho tôi, 1 đám cưới, 1 gia đình nhỏ nghĩ thôi mà tôi đã sung sướng đến 9 tầng mây

Cho tới 1 ngày chị bị tên nam nhân kia 1 lần nữa cướp đi, tôi thật tức, khóc thật nhiều rồi chị có hay? Wheein và Hwasa bạn gái của nhỏ đã an ủi tôi khi chị rời đi.....

-Chị à... tình đầu không vỡ cũng tan, huống chi nó còn là tình yêu của tuổi 17...
Nhỏ đặt tay lên vai tôi nói

-KHÔNG, chị không tin...
Tôi hét lên gạt tay của em đi

-Byul, sao chị cố chấp vậy... từ khi nào chị lại trở nên như thế

-Chị cố chấp thế đấy!

-Chị sẽ thay đổi nó!

Tôi gào lên chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy, đôi mắt ướt sũng
Chị biết không? Tên nam nhân ấy thật tàn độc, bịa chuyện làm mọi thứ chỉ để.... ba chị bắt chị rời xa tôi và đến với hắn

Ngay lúc chị rời đi tôi bất lực khóc đến mắt sưng lên chẳng thể nhìn thấy đường, cuốn họng đau rát giọng như bị vỡ đi, tôi nhiều lần tự tử nhưng chẳng thành, ông trời bắt tôi sống...

Ông ấy bắt tôi sống làm gì? Để nhớ về nụ cười ấy? Ánh mắt dịu dàng ấy? Hay chỉ là những cử chỉ, hành động nhỏ chị làm cho tim tôi đập loạn nhịp

Chị đẹp tựa mặt trời... mang hương thơm của loài hoa Lavender và tình yêu chị trao như Bỉ Ngạn...

Tôi quyết quên đi chị nhưng chẳng thể, tôi đi du học tại Anh quốc nhưng đêm đấy... tôi lại gặp chị ngồi co ro dưới góc phố, tôi thấy thật xót tim rất đau, tôi chỉ yêu chị hơn chứ không hề quên đi 1 chút, tôi chạy lại ôm chị vào lòng chị rất thật ốm, tôi nâng cằm chị lên dấu tay hắn còn in đậm trên mặt chị, thân chị toàn vết bầm, tôi chỉ hận không thể 1 lần mà đấm chết hắn mà đường đường chính chính đưa chị về mà sủng hơn báu vật

Tôi rất ghét những con người thủ đoạn... nhưng rồi tôi lại dùng thủ đoạn lật tẩy hắn và tống hắn vào tù vì hối lộ cty khác rồi thu mua lại cty của hắn về tay, bây giờ tôi có thể rước chị về nhà rồi

Nhưng chị lại tránh né khi tôi cố gắng quan tâm chăm sóc cho chị kể cả khi tôi cố gắng bắt chuyện hay động chạm thì chị lại lùi lại van xin đừng đánh chị, bây giờ tôi mới biết hắn hành hạ chị ra sao, tôi xót xa ôm chặt chị vào lòng mà vuốt tóc chị, chị phản khán rất mạnh nhưng 1 lát sau thì lại ôm chặt tôi rồi thiếp đi

Tôi điều bác sĩ khám cho chị... chị dường như trầm cảm nặng do hắn gây ra, tôi hận hắn ta tôi tuyệt đối không thể để hắn yên ổn 1 ngày nào ở ngoài đời kể cả trong tù, tôi cho vài người đến để "chăm sóc" sức khỏe cho hắn, hầu hết thời gian tôi đều dành cho chị cho đến 4 tháng sau... chị lắp bắp gọi tên tôi...

-B..Byulie..

-Yong, em ở đây

-Chị ...yêu em...

Tôi vui lắm trong lòng như ngàn hoa nỡ rộ, còn vui hơn khi chị thốt lên lời yêu tôi và bàn tay yếu ớt chậm rãi đặt lên đầu tôi mà xoa xoa như lúc đầu, mí mắt tôi ướt sũng, đôi mắt được bao bọc bởi 1 lớp màn trong suốt mỏng

Chị dần hồi phục tốt hơn, chủ động ôm tôi, hôn tôi và...

-Byulie

-Sao vậy Yong?
Tôi ôn nhu mà bỏ laptop qua 1 bên ôm chầm lấy chị

-Chị muốn kết hôn với em!

Tôi ngạc nhiên cười tươi nghậm lấy đôi môi ấy, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, 1 lúc thì buông ra rồi nói

-Em đồng ý!

Vài tháng sau tôi cùng chị tay trong tay bước vào lễ đường dưới sự hò reo của mọi người và 2 bên gia đình

__________________________________________

-Tình đầu của em là thế đấy, rất hạnh phúc đúng không?
Tôi cười tươi ôn nhu hỏi

-Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi

-Thế... tình đầu của chị có phải là em không?

-Không

Tôi dịu dàng biết bao nhiêu thì chị lại cục súc trả lời lại bấy nhiêu, tôi buồn bã quay đi, chị không thấy động tĩnh gì thì quay sang thấy tôi mặt đã lấm lem nước mắt, chị cuốn lên

-Byulie à, chị xin lỗi chỉ đùa thôi, nín nào

-Thế chị nói xem ai là tình đầu của chị?
Tôi ngưng khóc nói

-Là em, tình đầu của chị là em

-Được rồi

Tôi đè chị xuống ngấu nghiến đôi môi đó, tay thì không yên vị làm loạn trên ngực chị, tôi đột nhiên dừng lại làm cho chị tụt hứng nói

-Sao lại dừng lại?

-Van xin em đi~

-Em!- Hm? Em đây

-được rồi

-B... Byul a~, người ta muốn

-Haha, xem chị kìa thật dễ thương. Tôi yêu chị, nữ nhân của tôi!

______________________________END_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro