Em và Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI CHUYỂN THỂ: _M.A_
TÁC PHẨM: Phù Thủy của khu rừng Tĩnh Mịch [ONESHOT]
COUPLE: Moon Byul Yi x Kim Yong Sun
THỂ LOẠI: GIRLS'LOVE, Cổ tích, Hoang tưởng.

Đây là tác phẩm được chính tôi Chuyển Thể từ một Manga YURI có tên là 'The Witches of the Forest of Solitude' (The Witches love with the Eyes) dịch bởi SNHC Team, không rõ tác giả.

Chúc bạn đọc vui vẻ, nhưng quả thật câu chuyện này khá buồn!

-----

Đi thật xa về phía Đông. Tuyết không ngừng rơi trong khu rừng Tĩnh Mịch. Con suối đáng lẽ ra phải tràn đầy sức sống, nay lại phủ lên mình một lớp băng dày. Cây cối trong khu rừng sẽ không bao giờ đâm chồi, ra hoa hay kết quả thêm một lần nào nữa.

Khu rừng không cho phép sự sống. Những thứ duy nhất có thể tìm được ở đây... là những cái cây đã chết và lớp tuyết bao phủ.

Giữa khu rừng hoang vắng này. Là một ngôi nhà nhỏ đủ cho hai người sinh sống.

Moon Byul Yi nhẹ nhàng mở cửa, khẽ đặt chân lên nền gỗ lạnh buốt. Cô mặc trên mình bộ trang phục nhiều lớp, với chiếc khăn choàng cổ màu nâu nhạt. Mái tóc đen huyền lẫn thân mình đều phủ một tầng tuyết mỏng. Hai má cô đỏ ửng sau khi trở về từ con đường chỉ một màu trắng của tuyết, lạnh giá.

"Em về rồi." Giọng Moon Byul Yi cất lên trầm khàn, chẳng biết là vì cô đặc do tuyết hay từ nhỏ chất giọng này đã vậy.

Góc bên phải ngôi nhà, một cô gái mặc trên người bộ váy dài màu đen. Nàng ngồi lặng yên trên thành ghế gỗ, cuối gầm mặt xuống nền nhà. Tóc che phủ một bên mặt, ánh mắt màu xám bạc lộ ra yếu đuối, thần sắc nàng thật buồn... thật buồn.

"Em về muộn!" Nghe được giọng nói quen thuộc, Kim Yong Sun thản nhiên nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Hôm nay Moon Byul Yi của nàng về muộn.

"Em xin lỗi. Người phụ nữ ở tiệm trái cây kể cho em nghe nhiều câu chuyện về bà ấy lắm. Bà ấy thật sự dễ bắt chuyện." Cô cười nhẹ. Moon Byul Yi vặn vòi nước, đem số trái cây từ chiếc túi vải đem ra rửa sạch.

"Em không cần phải ra ngoài. Vì sao không ở đây mãi mãi?" Kim Yong Sun muốn nói hết ra những nổi lòng trong nàng. Nàng không muốn Moon Byul Yi rời xa mình dù nửa bước. Vì nàng sợ cô đơn, vì nàng nhớ cô!

Từng giọt lệ trong mắt Kim Yong Sun ngưng tụ, nhạt nhòa rơi trên mi mắt sầu. Một bàn tay nhỏ nhắn thô ráp khẽ chạm vào gương mặt nàng, chậm rãi mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt. "Người lại khóc nữa đấy à? Người thật mít ướt!" Cô nói.

"Ta không muốn gì cả."

"Cứ tiếp tục nói thế đi và em sẽ không đánh thức nếu Người ngủ gật đâu."

Phù Thủy không thể chết. Nhưng nếu họ không được nuôi dưỡng bằng phép thuật. Họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

"Tay em nức nẻ cả rồi." Kim Yong Sun vẫn không ngừng rơi lệ.

"Em không thể làm gì khác được. Đó là do cái lạnh gây nên." Moon Byul Yi dịu dàng mỉm cười, như muốn an ủi nàng. Quả thực cô không muốn khiến nàng đau lòng, càng không muốn nhìn nàng khóc hoài như vậy, vì cô yêu nàng.

"Người ăn đi. Ăn đi nào." Cô đưa đến bên miệng nàng một quả nho đỏ mọng. Lời nói cô chân thành, mặc cho đôi mắt nàng vẫn buồn rười rượi.

Kim Yong Sun lại nhìn đến những ngón tay của Moon Byul Yi, nó gần như rớm máu. Nàng lại đau lòng, giọt nước mắt của nàng lại vô thức kìm không được mà lăn dài trên má. Kim Yong Sun chậm rãi ăn quả nho, rồi sau đó nàng liếm nhẹ đầu ngón tay của cô.

Ánh mắt sâu lắng chạm vào nhau. Nàng vẫn như thế, tha thiết buồn bã. Cô vẫn như thế, triều mến mỉm cười...

Những ngón tay tê buốt của Moon Byul Yi đã được cứu rỗi, bởi sự đụng chạm nhẹ nhàng bằng nước bọt Phù Thủy. Những giọt lệ Phù Thủy cứ rơi đều, khiến cho tuyết rơi vô tận trong khu rừng Tĩnh Mịch.

*****

Moon Byul Yi lên men số trái cây đã mua để làm rượu, và bán chúng trong ngôi làng gần đây để kiếm chút thu nhập.

"Cháu lúc nào cũng trẻ trung cả. Cháu phải cho ta biết bí quyết đấy." Một người phụ nữ trung niên cũng là chủ quầy ở đây cười nói với Moon Byul Yi.

"Đều là nhờ những trái cây ngon lành của bà ạ." Cô cười nhẹ.

Ngôi làng này rất yên bình, và người dân thì rất tốt bụng. Họ dành thời gian để uống rượu, và hát hò thật vui vẻ. Moon Byul Yi yêu ngôi làng nhỏ kì quái, quyến rũ và yên tĩnh này.

*****

Phù Thủy Đen là Phù Thủy của sự Tĩnh Mịch. Nàng không thể tự do di chuyển vì phải chịu đau đớn bởi lời nguyền của 'sự cô độc'. Bị nguyền rủa, nàng đã ngủ suốt một ngàn mùa đông.

Khi còn bé, Moon Byul Yi bị lạc giữa một khu rừng đầy tuyết phủ. Bị lạc giữa nơi mà chẳng ai được phép bước vào. Cô cảm thấy mình đã bắt gặp đầu không nên thấy, và rồi cô chạy trốn khỏi khu rừng. Khi Moon Byul Yi kể lại cho mọi người nghe, họ bảo rằng khu rừng đó thậm chí còn không tồn tại. Chẳng ai chịu tin cô.

Để chắc chắn rằng những điều đã thấy không phải là mơ. Moon Byul Yi quay lại khu rừng hết lần này đến lần khác. Cô cao hơn, ngực to ra. Nhưng suốt quãng thời gian đó, diện mạo của nàng ấy thì chẳng thay đổi chút nào.

Ở một góc độ nào đó, nỗi sợ hãi khi lần đầu gặp gỡ dần biến mất. Khi ngắm nhìn gương mặt đầy nước mắt đó. Tim Moon Byul Yi như bừng lên một nỗi buồn không tên.

Moon Byul Yi đọc thật nhiều sách. Nếu những giọt nước mắt ấy là do ác mộng gây ra, thì cô muốn đánh thức nàng.

*****

Cô xem từng trang của quyển 'Công Chúa Ngủ Trong Rừng' lòng cô như lóe lên một ý nghĩ. Và rồi cô đã tìm ra...

Moon Byul Yi quay lại khu rừng đó, đến bên Kim Yong Sun. Môi chạm môi, ngọt ngào cô hôn nàng. Đôi mắt nàng nặng trĩu mở lên, và nàng nhìn thấy Moon Byul Yi.

Cứ thế, Phù Thủy của sự cô độc tỉnh giấc...

Cứ thế, Moon Byul Yi không còn là con người nữa...

*****

Kể từ đó, cô không trở về quê nhà nhiều thập kỉ. Bố mẹ, bạn bè, người đàn ông cô yêu, tất cả đều rời khỏi thế gian này trước. Bỏ Moon Byul Yi lại phía sau...

Ngày qua ngày ngôi làng này cũng già đi.

"Cô luôn trẻ trung. Điều này thật kì lạ." Người phụ nữ bán trái cây lúc trước giờ đã già nua, tóc bạc phơ. Bà ta cất giọng hỏi cô điều mà bà ta vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Nhưng Moon Byul Yi chỉ cười trừ chứ không trả lời.

Trong thị trấn dưới chân núi, có một cô gái trẻ làm nghề bán hoa. Họ buộc tội và giết chết cô ấy vì đã cám dỗ linh mục của thị trấn.

Sự phán xét của ngọn lửa địa ngục. Nhanh chóng lan đến ngôi làng cạnh bìa rừng.

Cũng như mọi ngày, hôm nay Moon Byul Yi lại bán rượu. Nhưng có điều gì đó không đúng, mọi người ai nấy đều trầm mặt... nhìn cô. Người thì cẩn trọng đánh giá, kẻ thì xì xầm to nhỏ. Mọi sự chú ý đều dán vào Moon Byul Yi. Cô nhanh chóng nhận ra sự khác lạ này, nhưng chỉ biết lủi thủi đi thật nhanh về nhà.

*****

"Em về rồi." Moon Byul Yi bước vào nhà lên tiếng.

"Mừng em về." Kim Yong Sun vẫn thế, ngồi trên ghế gỗ với vẻ mặt điềm tĩnh. Nàng có biết rằng lòng của cô đang gợn sóng, hoảng loạn.

"Ngôi làng thế nào rồi?" Nàng hỏi.

"..." Moon Byul Yi trầm mặt một lát rồi trả lời "Vẫn vậy, vẫn vậy. Người ta không hề lo lắng gì cả."

Nhưng Moon Byul Yi đã nói dối, cô không thể chịu được nếu lại đem đến cho nàng ấy nỗi buồn!

*****

*bốp* tiếng đập bàn vang lên.

"Có điều gì đó không đúng với ngôi làng này. Tất cả người trẻ đều rời bỏ chúng ta. Chúng ta đã phải chịu sự tàn phá khủng khiếp của dịch bệnh, và hết người này đến người khác chết trong đau đớn. Tôi dám chắc đây là một lời nguyền. Một kẻ nào đó đang nguyền rủa chúng ta." Một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt nghiêm túc, dõng dạc nói.

"Nào mọi người, giờ là lúc để chiến đấu. Hãy đập cây búa sắc của sự phẫn nộ lên những kẻ đã cướp mất bình yên của chúng ta!" Dân làng theo lời kêu gọi của ông ta đều tán thành ủng hộ, giơ cao búa sắc trên tay khí thế hùng hồn.

*****

"Xin em. Đừng đi mà!" Kim Yong Sun níu lấy vạt áo của Moon Byul Yi, nước mắt giàn giụa lộ rõ khẩn cầu.

"Sớm thôi. Chúng ta sẽ hết sạch thức ăn." Cô quay đầu lại đối diện nàng, ánh mắt nghiêm nghị.

"Ta không quan tâm... Ta không quan tâm nếu lại chìm vào giấc ngủ. Xin em đấy!"

"Đừng ích kỷ như vậy." Moon Byul Yi không nhìn nàng, rồi quay người rời khỏi.

Lí do mà Moon Byul Yi có thể đặt chân vào khu rừng cô độc này, rất lâu về trước vào cái ngày mà cô bị lạc.

Là vì nàng ấy đã cho phép cô. Kể từ thời điểm đó, Moon Byul Yi đã mang trên người lời nguyền không bao giờ để nàng một mình thêm lần nào nữa. Và đó cũng là lí do cô phải đi. Moon Byul Yi không thể để nàng lại chìm vào giấc ngủ đau buồn kia được.

*****

"Cảm ơn ông rất nhiều, lần sau gặp nhé." Moon Byul Yi cười đưa một đồng xu cho ông lão chồng của bà lão bán trái cây, cũng là người kêu gọi dân làng trước kia. Cô quay lưng chuẩn bị rời đi, thì cảm nhận được một bàn tay to bắt lấy vai cô.

"Đợi đã. Chúng ta sẽ không để ngươi tiếp tục lâu hơn nữa!" Ông ta nghiến răng nói. Đằng sau ông dần xuất hiện nhiều người đàn ông tay cầm cây búa sắc bén, nhìn chằm chằm Moon Byul Yi như một mụ ác quỷ.

Moon Byul Yi nhận ra sự khác biệt từ sâu trong ánh mắt đầy hận oán của người dân. Cô chỉ biết vụt chạy đi trong sợ hãi. Những chai rượu trong túi vải rơi rớt trên mặt đất, vang lên tiếng đổ vỡ như cắt vào tâm can Moon Byul Yi.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, rượt đuổi bao quanh con đường làng. Từng viên đá to nhỏ phẫn nộ ném dồn về phía Moon Byul Yi. Ngôi làng thường ngày vẫn yên bình, tốt bụng không chút ồn ào, nay lại hoảng loạn truy đuổi một cô gái yếu đuối. Mọi thứ không còn như xưa, đẹp đẽ tự bao giờ dần bị phá hủy.

"Đồ Phù Thủy. Trả gia đình tôi đây!" Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, đầu đội chiếc nón cũ kĩ, mặt tràn đầy nước mắt. Viên đá to từ trên tay được cậu ta ném thẳng vào đầu Moon Byul Yi.

Moon Byul Yi choáng váng ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Những giọt máu đỏ tươi đau thương rơi rơi, thấm đẫm mặt đất...

Những người đàn ông đó bao vây Moon Byul Yi, trên tay vài người còn có những cây xẻng, cây cuốc thật bén. Cô chỉ biết nhìn họ với vẻ mặt hoảng hốt, van xin. Máu vẫn không ngừng chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp của Moon Byul Yi, cô bất lực.

"Tuyết rơi? Giữa tháng tám?"
"Điều này không tự nhiên."
"Chắc chắn là do cô ta!"

Từng hạt tuyết rơi càng dày đặc. Tuyết phủ trắng ngôi làng.

Moon Byul Yi ngỡ ngàng ngước lên trời, hoa tuyết mềm mịn chạm vào cô như muốn xoa dịu vết thương. Từ trong tiềm thức Moon Byul Yi như hiểu ra điều gì đó. Cô nhân cơ hội mọi người đang bất ngờ về tuyết tháng tám, mà gấp rút cố hết sức chạy thật nhanh về phía khu rừng.

"Á! Bắt lấy cô ta!" Họ đuổi theo Moon Byul Yi với lòng căm phẫn.

*****

Khu rừng dần hiện ra, tuyết vẫn cứ rơi, máu vẫn cứ chảy. Dân làng vẫn cứ đuổi theo cô.

"Chết tiệt!"
"Đám tuyết đáng ghét này sao vậy? Tôi không cử động được!" Tuyết phủ trên người họ, tuyết đóng băng họ, tuyết không muốn họ làm hại người con gái nhỏ bé ấy.

"Lối vào khu rừng. Giờ thì mình có thể..." Lời còn chưa nói hết, trên lưng Moon Byul Yi đã xuất hiện một cây búa sắc được phóng ra từ tay người đàn ông nọ.

Lưỡi búa cắm sâu vào phía sau vai phải của cô, máu bắt đầu tuôn chảy ướt hết cả mảnh áo len. Nhuộm đỏ cả một vùng nhỏ tuyết, nơi Moon Byul Yi đang đứng. Cô chỉ biết thẫn thờ trước cơn đau, nước mắt tự khi nào đã làm gương mặt cô ướt nhòe, làn da cô dần tái nhợt.

Những dân làng đã không thể cử động, mưa tuyết dày hóa băng họ, khiến họ không thể làm thương tổn Moon Byul Yi thêm nữa.

Moon Byul Yi đi đến lối vào quen thuộc, khu rừng quen thuộc, về với ngôi nhà quen thuộc. Máu tươi tanh nồng trải dài suốt quãng đường về, gặp gió tuyết nhanh chóng đông lại thành những vệt đỏ sẫm.

*****

Moon Byul Yi đẩy cửa vào, một ít máu trên vai cô rơi xuống nền nhà. Nước mắt Kim Yong Sun cũng theo đó rơi càng nhiều hơn. Nàng đau lòng!

"Haha...Trên đường về, em bị ngã rất nặng, và... kể cả khi là một Phù Thủy những thứ này vẫn rất đau, ha?" Cô thở dài "Tệ thật."

Moon Byul Yi cởi xuống vạt áo, lộ vai trần trắng nõn nhưng lại lấm lem bởi máu. Cô cúi người ôm Kim Yong Sun vào lòng, muốn mượn hơi ấm của nàng để sưởi ấm trái tim và làm dịu đau đớn thể xác của cô. Nàng cũng nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Moon Byul Yi, những cái móng tay đen dài, nhọn hoắt của nàng chạm vào da thịt cô. Lưỡi Kim Yong Sun ấm nóng liếm vào vết thương sâu trên vai cô, nàng muốn dùng nước bọt chính mình chữa lành nó.

Từng động tác của nàng dành cho cô ngọt ngào, dịu dàng và đầy trân trọng. Moon Byul Yi ôm chặt Kim Yong Sun, cắn răng chịu đựng từng cơn đau như ẩn như hiện.

Kể cả khi bị tấn công bởi cơn đau, họ cố được chết với cả trái tim. Họ không thể chết. Phù Thủy không còn sự sống. Là Phù Thủy vốn dĩ đã là một lời nguyền.

Moon Byul Yi đã không còn rơi lệ, Kim Yong Sun cũng ngừng chữa vết thương. Gương mặt nàng lấm lem vì máu của Moon Byul Yi. Nàng ngước lên nhìn cô, vẫn ánh mắt xám bạc đầy buồn bã ấy, ánh mắt hay khiến cô đau lòng.

Moon Byul Yi thầm nghĩ 'Người ấy thật giống trẻ con...'

"Này! Đừng đi đâu nữa, hãy ở đây với ta. Nếu có thể ở cạnh em, kể cả khi chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại, ta vẫn sẽ không đau buồn." Nàng chân thành "Ta yêu em!".

Hai ánh mắt như chạm vào nhau, mặt đối mặt, trái tim chạm đến trái tim, hai bàn tay đan lấy nhau ấm cúng...

Quá khứ, tương lai và hạnh phúc của một con người. Moon Byul Yi đã bị cướp tất cả. Dù năm tháng trôi qua, sự căm ghét của cô đối với Kim Yong Sun không hề biến mất.

Nhưng cho dù Moon Byul Yi có đau khổ hay căm ghét đến mức nào. Khi nhìn vào mắt nàng ấy, cô có thể thấy một thứ vĩnh viễn đẹp hơn mọi điều trên thế gian này.

Dù đó có là chút sự thật trong trái tim từng-là-người của Moon Byul Yi. Hay là một ảo giác bởi lời nguyền Phù Thủy. Cô không thể nói nhiều hơn.

Họ cùng rơi nước mắt. Tuyết rơi phủ khắp khu rừng và ngôi làng.

Đi thật xa về phía Đông, tuyết không ngừng rơi trong khu rừng Tĩnh Mịch. Giữa khu rừng hoang vắng ấy, hai Phù Thủy đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Chẳng có đúng hay sai, sự thật hay dối trá. Không còn sự căm ghét. Tuyết không ngừng rơi đã chối bỏ tất cả. Tuyết bao bọc họ. Tuyết bảo vệ họ.

Giấc ngủ của họ nên kéo dài nghìn năm. Họ sẽ không cảm thấy đau buồn.

Hai Phù Thủy chăm chú nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy tình yêu.

||| END |||
__________

Tuy đây chỉ là một câu chuyện Cổ tích ngắn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như có chút gì lắng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro