cách thế giới vận hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa em thoát khỏi nơi xô bồ trần thế, gặp lại em chốn địa ngục trần gian."

4.5.2019

+

On Hajoon | Người trong hồi ức

× Giám đốc công ty xây dựng hàng đầu MS, phó giám đốc Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, đồng quản lý quỹ phúc lợi Tương lai Hàn Quốc.

× From zero to hero. Không một ai tin rằng chàng kiến trúc sư trẻ tuổi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nghề lại có thể trở thành con rể duy nhất của gia đình Kim Yong lẫy lừng chỉ sau một lần gặp mặt.

× Chồng hợp pháp của Kim Yongsun, nhưng chỉ là người "đã từng" làm chủ được trái tim của cô ấy trong một khoảng thời gian rất ngắn.

× Từng dành hết những rung động đầu đời cho Yongsun, tôn thờ cô giống như lẽ sống của bản thân cho đến khi biết được câu chuyện về mối tình dang dở năm hai mươi tuổi tại nơi chiến trường vùng Trung Đông của cô ấy.

× Luôn tìm mọi cách để che giấu đi sự ganh tị và ám ảnh bởi hình bóng của một người phụ nữ đã không còn tồn tại từ lâu trên cõi đời này.

× Quyết định lựa chọn quyền lực và tiền bạc thay vì cứ mãi tuyệt vọng cầu xin thứ tình cảm bố thí nơi Yongsun.

× Kim Yongsun có thể không còn là người vợ đầu ấp tay kề hằng đêm mà hắn vẫn hằng mong muốn. Nhưng cô ấy vẫn sẽ phải ở bên cạnh, và mãi mãi ở bên cạnh cho đến khi hắn đồng ý để cô được trút hơi thở cuối cùng, như một cách khẳng định vị thế của bản thân trước người đời và đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ bị trục xuất khỏi gia đình họ Kim Yong này.

"Không phải anh thì đã đành, nhưng tại sao lại là một đứa con gái khác? Tại sao em lại đối xử bất công với anh như vậy? Rốt cuộc thì anh không bằng cô ta ở điểm nào? Chết tiệt thật, đường đường là một thằng đàn ông mà lại phải ghen tuông với một con đàn bà rẻ mạt. Kim Yongsun! Em có biết anh cảm thấy nhục nhã đến thế nào không?"

+

Kim Yongsun | Người của hiện tại

× Là đóa hoa đẹp nhất trong số những đóa hoa đang nở rộ, là ngôi sao rực rỡ nhất đang tỏa sáng trên bầu trời quang đêm mùa hạ, là người có nụ cười ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi mỗi buổi sớm mai. Và trên hết, cô ấy đã từng là tất cả những gì mà On Hajoon may mắn có được. Nhưng rất tiếc, tất cả rồi cũng chỉ là đã từng.

× Vốn là sinh viên xuất sắc của một trường đại học nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ với tiền đồ rộng mở, nhưng tính cách phóng khoáng và khát khao muốn trải nghiệm những điều mới mẻ được di truyền từ người cha quá cố lại thôi thúc cô nộp đơn tình nguyện làm nhiếp ảnh gia chiến trường tại vùng Trung Đông khi chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi.

× Trong lúc bị thương vì tác nghiệp đã tình cờ được Kang Juha - một người con lai Nhật Hàn đang làm tình nguyện viên cho một tổ chức y tế phi chính phủ cứu chữa và cả hai dần trở thành chị em thân thiết ngay sau đó.

× Rất nhanh chóng, trong lăng kính màu hồng của nhiếp ảnh gia họ Kim đã xuất hiện thêm những nụ cười ngập tràn hạnh phúc của nàng thơ Juha.

× Đau đớn tột cùng khi biết tin người mình yêu sâu đậm đã bí mật đính hôn và phải quay trở về Nhật Bản để tổ chức đám cưới sau khi có thai được hơn năm tháng. Trước khi chào tạm biệt chỉ kịp trao cho Juha một chiếc nhẫn cổ, là vật gia bảo đã được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ vì tin rằng ngoài cô ra, không còn ai xứng đáng để trở thành con dâu của gia đình Kim Yong hơn được nữa.

× Tròn năm năm sau ngày Kang Juha ra đi vì chứng khó sinh, quyết tâm mở cửa trái tim một lần nữa với On Hajoon theo lời khuyên chân thành của mẹ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ một thời gian sau khi tìm hiểu nhau và đồng thuận tiến tới hôn nhân, hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Luôn tìm mọi cách để giam lỏng vợ trong bệnh viện tâm thần hòng chiếm đoạt lấy toàn bộ quyền quản lý bảo tàng và quỹ phúc lợi trong tay.

× Hoàn toàn chết tâm sau khi nhìn thấy On Hajoon xuất hiện với chiếc còng điện tử ở trên tay.

"Nếu anh định bắt tôi đeo thứ đó, từ giờ trở đi tình nghĩa vợ chồng giữa hai chúng ta sẽ chính thức chấm dứt."

Yongsun vội vã tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình ra đem giơ ngang trước mặt, run rẩy cất giọng đe dọa. Nhưng trái ngược lại với sự sợ hãi xen lẫn chút thất vọng đang dần chiếm trọn lấy toàn bộ tâm trí rối bời của cô, Hajoon lại chỉ trưng ra một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Đây không phải là lần đầu tiên Yongsun cố gắng bỏ trốn khỏi bệnh viện, càng không phải là lần đầu tiên cô đem chuyện li hôn ra để đe dọa nên Hajoon cũng chẳng còn để tâm đến những lời mà cô nói nữa. Chỉ cho đến khi Yongsun liều mình đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng và hai mắt dần trở lên mờ mịt như bị che lấp bởi một màn sương phủ dày đặc thì hắn mới sợ hãi chạy lại, khẩn trương đưa tay tìm kiếm chiếc nhẫn nhỏ bé đang vùi mình dưới lưỡi của cô.

"Kim Yongsun! Cô muốn chết hay sao mà lại làm trò điên rồ như vậy hả?"

Yongsun khục khặc cười lên từng tiếng khàn đục từ tận sâu trong cổ họng, chua chát đáp lời.

"Đó chẳng phải là điều mà anh mong muốn nhất ngay lúc này hay sao?"

On Hajoon lặng yên không nói gì. Chỉ cho đến khi chiếc còng điện tử đã chắc chắn yên vị trên cổ chân trắng ngần của Yongsun và cô dần thiếp đi do thứ độc dược bảng A đã bắt đầu ngấm dần vào từng thớ da thịt, hắn mới đem theo chiếc nhẫn cưới ngậm ngùi rời khỏi phòng bệnh. Trước đó, ánh mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh của Yongsun là thứ cứ dai dẳng đeo bám lấy tâm trí hắn mãi chẳng rời.

+

Moon Byul Yi | Người ôm pháo hoa

× Giám đốc điều hành dự án điều trị chứng trầm cảm và chống tự tử ở những người trẻ tuổi.

× Tình cờ phát hiện ra và đưa Yongsun đi cấp cứu sau khi nhìn thấy cô đang đi bộ bằng chân trần đến mệt lả trên đường cao tốc Honam, để rồi sau đó đã lờ mờ đoán ra được bí mật động trời về mối quan hệ bất thường giữa hai vợ chồng Yongsun - Hajoon.

"Hãy trả lại nó cho tôi. Làm ơn... Đồng hồ... là của tôi."

"Đồng hồ?"

Byul Yi hơi nghiêng đầu, cả thân người cũng vì thế mà bất giác đưa ra phía trước thêm một chút để có thể tập trung lắng nghe cho rõ hơn. Nhưng mãi cho đến một lúc rất lâu sau vẫn chỉ có từng tiếng thở gấp gáp đầy sợ hãi vang lên, còn cả căn phòng chẳng mấy chốc lại quay trở về với sự yên ắng đến khó chịu.

"Đồng hồ à?" 

Byul Yi bối rối đưa tay lên gãi nhẹ vào sống mũi của mình, nói. 

"Tôi không chắc trong lúc sơ cứu cho cô có để ý thấy cô đeo đồng hồ. Nhưng không sao, chốc nữa tôi sẽ quay lại đoạn đường cao tốc đó tìm thật kĩ lại một lượt, nếu thấy thì tôi hứa sẽ đem trả lại cho cô ngay. Cô cứ quay lại giường nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ đã liên lạc được với người nhà của cô rồi. Họ nói sẽ đến đón cô ngay bây giờ."

Sau khi nghe xong những gì mà Byul Yi vừa mới nói, ánh mắt vốn dĩ đã không có nổi một điểm nhìn cố định của Yongsun lại càng trở lên dao động hơn bao giờ hết. Cô liền vội vã bỏ đi, cả cơ thể gầy yếu dần trở lên xiêu vẹo trên đôi chân run rẩy không có lực. Hành động này đột nhiên khiến cho Byul Yi cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao một người lại có thể sợ hãi những người thân của mình đến vậy được cơ chứ?

"Này cô, cô không thể bỏ đi vào lúc này được. Chồng của cô nói rằng anh ấy đang trên đường đến đây rồi, chắc chỉ khoảng vài phút nữa là sẽ đến nơi thôi. Cô nhất định không được rời khỏi đây đâu đấy."

"Chồng... Chồng sao?"

"Phải, người đó tự xưng là chồng của cô, gọi đến từ Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Họ sẽ đưa cô về đó để được chữa trị một cách tốt hơn."

Đến lúc này, toàn bộ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại mà một con người có thể có đã hoàn toàn vụt tắt trong đôi mắt chất chứa đầy sự hoảng loạn của người phụ nữ đang đứng trước mặt Byul Yi. Nếu chỉ vừa mới cách đây vài giây ngắn ngủi thôi, cô ta còn chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của cô thì giờ đây lại bất ngờ nhào đến nắm chặt lấy cánh tay cô mà luôn miệng lẩm bẩm, từng chữ một được vội vã bật ra từ đôi môi đã khô nứt cứ chồng chéo lên nhau khiến cho Byul Yi phải rất tập trung mới có thể sắp xếp chúng lại được thành một ý hoàn chỉnh.

"Vậy là cô không muốn trở về cùng chồng. Cô sẽ bị anh ta trừng phạt vì tội dám bỏ trốn. Và còn... Cái gì cơ?" 

Đôi mắt nãy giờ vẫn luôn dò xét của Byul Yi liền đột ngột mở lớn. 

"Bỏ trốn và bị trừng phạt sao? Khoan đã, chuyện này xem chừng không hề đơn giản như những gì mà tôi nghĩ rồi."

Việc bất đắc dĩ phải dung nạp thêm một lượng lớn thông tin khiến cho Byul Yi không còn giữ được nổi bình tĩnh, ánh nhìn của cô rất nhanh chóng đã thay đổi từ chán ghét sang lo lắng từ lúc nào không hay.

"Đúng rồi, hãy cứ nói chậm rãi từng chút một thôi. Không được đưa chiếc đồng hồ cho ai khác. Tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Tôi biết rồi, ngoài ra còn có gì nữa không?"

"Tôi, không bị, tâm thần?"

"Yongsun, chúng ta về nhà thôi."

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên. On Hajoon đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa phòng bệnh từ lúc nào.

× Bị ám ảnh dẫn đến mất ngủ trầm trọng sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó với Kim Yongsun. Trong lòng luôn cảm thấy day dứt vì không thể giúp đỡ được gì, lại càng lo sợ không biết sau đấy còn có thể xảy ra những chuyện khủng khiếp nào khác nữa. 

× Sau mấy tháng trời âm thầm điều tra và túc trực bên ngoài cửa bệnh viện, cuối cùng cũng đã bắt gặp Yongsun một lần nữa và đồng ý giúp cô trốn thoát khỏi On Hajoon. Trên chuyến tàu chở cá tiến đến Phòng Xuyên - nơi giao nhau giữa biên giới ba nước Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, Byul Yi đã được nghe Yongsun thuật lại hết toàn bộ tình cảnh khốn khổ của mình và hạ quyết tâm sẽ phơi bày toàn bộ tội ác của On Hajoon ra ngoài ánh sáng.

× Mất tích sau vụ tai nạn ô tô do On Hajoon làm chủ mưu, cùng với chiếc đồng hồ có giấu chiếc thẻ nhớ chứa đựng toàn bộ tội trạng của hắn. Hiện tại không rõ sống chết ra sao.

+

Kang Juha | Nàng thơ ánh dương

"Em yêu chị, nhưng chữ hiếu không cho phép em làm điều đó. Nếu thật sự có kiếp sau, mong rằng ông trời hãy cho em một cơ hội để em có thể bù đắp lại những lỗi lầm mà em đã gây ra."

+

On Seungjoon | Đồng sàng dị mộng

× Em trai sinh đôi của On Hajoon. Nhưng trái ngược hoàn toàn với người anh mang đầy tham vọng và dã tâm của mình, anh lại là người có trái tim ấm áp và luôn mong muốn được giúp đỡ những người yếu thế xung quanh. Đó là lí do vì sao mà Yongsun luôn dành cho anh một sự kính trọng tuyệt đối và tin tưởng tìm đến anh sau khi cố gắng trốn chạy khỏi móng vuốt của Hajoon.

× Lập tức nhận ra điều bất thường ngay khi vừa mới nhìn thấy Yongsun xuất hiện trước cửa tu viện của mình cùng với một người phụ nữ lạ mặt được giới thiệu là thư ký riêng, trong bộ dạng vô cùng tàn tạ, sau nhiều năm chỉ biết tin chị dâu của mình mắc bệnh tâm lý cần được nghỉ ngơi, và đã chuyển giao hết toàn bộ công việc sang cho anh trai quản lý thông qua các phương tiện truyền thông.

× Nhận nuôi những đứa trẻ không may mắn trong vùng. Trong đó có một đứa trẻ đặc biệt hơn cả, là đứa trẻ do chính Hajoon yêu cầu anh ra tay sát hại ngay khi chỉ vừa mới lọt lòng mẹ. Vì quá sợ hãi trước sự tàn độc của anh trai, Seungjoon chỉ đành vờ như đã làm theo mệnh lệnh rồi bế đứa bé bỏ trốn ngay trong đêm. Đó là lí do vì sao anh lại chọn một nơi có địa hình phức tạp và nhạy cảm như Phòng Xuyên để xây dựng tu viện và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

× Vì sợ anh trai sẽ làm tổn hại đến những đứa trẻ nên đã cất giữ rất kĩ chiếc nhẫn của gia đình Kim Yong mà Kang Juha đã đặt vào tay con gái mình trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"Có một điều mà em vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay. Chiếc nhẫn đó vốn là vật gia truyền của gia đình chị và trên đời này chỉ có một. Vậy tại sao nó lại ở trong tay của cô gái người Nhật kia chứ không phải là anh trai của em? Hóa ra ngay từ đầu, chị vốn không coi anh ấy là con rể trong gia đình hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro