Moonlight in her memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của mùa đông đã luồn lách vào thành phố này từ tận vài tháng trước. Không khí ngoài đường thật lạnh lẽo và ảm đạm. Đông mà, ai mà chẳng muốn ở nhà rồi quây quần bên người thân thương cạnh hơi ấm tuyệt vời của chiếc lò sưởi cơ chứ. Điều đó càng đúng hơn vào 8 giờ tối, cái giờ mà khí lạnh bắt đầu rủ nhau ra đường đi dạo khắp các ngóc ngách của thành phố.
Giờ để ý mới nhớ, cũng sắp tới giáng sinh rồi. Và sinh nhật của cô chỉ trước giáng sinh có 2 ngày. Năm kia, chị đã tặng cô một chiếc áo len màu hồng nhạt do chính tay chị đan. Đó là cái áo mà cô rất thích nhất, một phần là vì nó là do chị đích thân chuẩn bị, phần còn lại là vì chiếc áo ấy rất ấm, dù trời có lạnh đến thế nào, chiếc áo ấy cũng đủ để bảo vệ cô trước cái lạnh cắt da của những ngày đông.
Năm ngoái, quà sinh nhật của cô là một chiếc vòng cổ có mặt được làm từ pha lê trong suốt, khi có ánh sáng chiếu vào thì tỏa ra những tia sáng ánh màu cầu vồng đẹp đẽ. Cô rất thích chiếc vòng cổ này. Không biết năm nay chị sẽ tặng cô thứ gì nhỉ?
Với tâm trạng phấn chấn, cô sải bước đi đến tiệm cà phê mà cô và chị thường đến.
Cô đang rất tò mò không biết muộn rồi mà chị còn gọi cô đến đó làm gì nữa. Chắc là chuyện quan trọng lắm đây. Cô khẽ đưa đôi bàn tay lạnh ngắt vào túi chiếc áo măng tô màu be, hình như trời hôm nay lạnh hơn những ngày khác một cách bất thường.

"Ring...Ring..."

Đẩy cánh cửa xinh xắn của tiệm cà phê, gật đầu đáp lại nụ cười thân thiện của chị chủ quán, cô khẽ lướt mắt tìm chị. Đây rồi, chị ngồi đấy, ở chiếc bàn màu trắng bằng gỗ khuất trong góc phòng.
Nhìn chị thật mệt mỏi, chắc chị vừa hoàn thành xong bảng lịch trình dày đặc hôm nay rồi chạy luôn tới đây.
Chị lúc nào cũng vậy, chẳng chịu nghỉ ngơi hay ăn uống đầy đủ gì cả. Cô khẽ thở dài rồi vội vã tiến đến nơi chị đang ngồi, cô không muốn chị đợi lâu. Hình như chị đang nghĩ gì đó rất nhập tâm nên chẳng biết rằng cô đã ngồi đối diện chị được một lúc rồi.
Tách trà hoa nhài còn bốc khói nghi ngút. Làn khói mỏng nhẹ cứ quanh quẩn nơi khuôn mặt chị, trông chị bây giờ tựa như một điều gì đó rất mơ hồ. Đột nhiên cô lại thấy bồn chồn đến lạ.

"Chị dùng gì ạ?"- giọng nói nhẹ nhàng của người phục vụ vang lên, kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ mông lung.

"Một tách expresso chị nhé."

"Vâng, chị đợi một lát, tôi sẽ đem ra ngay."

Đoạn đối thoại của cô và người phục vụ có lẽ đã làm chị sực tỉnh. Chị nhìn cô chăm chú, đôi mắt chị như đại dương không đáy. Cô như bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy, nó nhấn chìm cô, không cho cô thoát ra.
Quán rất đông khách, tiếng nói vọng ra từ khắp nơi. Thật ồn ào. Thật náo nhiệt. Dù vậy, nơi cô và chị ngồi lại yên tĩnh đến lạ. Thật may, tiếng đặt tách nhè nhẹ của người phục vụ đã phá vỡ cái không khí ngượng ngùng và có phần lúng túng này.
Hương cà phê khẽ lượn lờ nơi đầu mũi cô, thơm nồng và đăng đắng. Rồi câu nói của chị khiến chiếc tách trên tay cô run run, mặt cà phê sóng sánh như muốn tràn ra ngoài.

"Chúng ta ... chia tay nhé."

"Chị đừng đùa chứ, như vậy không vui đâu, với cả hôm nay không phải Cá tháng tư à nha!"

Cô nở nụ cười gượng rồi nhìn chị như muốn xác nhận chị không vì quá chán mà buông ra lời đùa không mấy vui vẻ này.

"Chị đang nghiêm túc. Thật đấy. Chị quá mệt mỏi khi cứ phải giấu giếm cái mối quan hệ này rồi. Chị là một idol, và chỉ cần tin chị hẹn hò với một thành viên cùng nhóm này bị lộ, tất cả công sức mà chúng ta đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết. Em chắc không muốn điều đó xảy ra đúng chứ? Mối quan hệ của em và chị từ đầu đã định trước là sẽ không nhận được sự chấp nhân của mọi người rồi. Nói là hẹn hò, nhưng có bao giờ chúng ta được thoải mái đi chơi với nhau mà không phải lén lén lút lút chưa? Cứ phải che giấu mọi người, diễn một vở kịch chị em tốt không biết bao giờ mới kết thúc thế này rất mệt mỏi và nó khiến chị gần như kiệt sức. Vì vậy, chúng ta hãy chia tay đi."

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như không tồn tại. Mối quan hệ của cô và chị, ngay từ đầu đã định trước là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy mà cô cứ cố chấp giữ chặt lấy chị không buông.
Cô thật ích kỷ, nhưng cô thật sự muốn chị sẽ ở mãi bên cô. Cô yêu chị, yêu chị nhiều lắm. Chị là cả thế giới của cô, là ánh mặt trời của cô, là một phần của cơ thể này, không có chị, cô sẽ không tồn tại trên thế giới này. Cô muốn ích kỷ thêm lần này nữa thôi, muốn nói chị đừng đi, nói rằng cô sẽ không chia tay với chị.
Nhưng cái suy nghĩ ấy của cô đã tan thành tro bụi khi ánh mắt cô chạm ánh mắt của chị. Đôi mắt ấy hôm nay, ngay lúc này, thật trống rỗng và đầy ắp sự mệt mỏi.
Tim cô, nó đau quá. Nó đập thật nhanh, như con cá vẫy vùng trên cạn trước khi lìa đời.
Môi cô khẽ cong lên. Một cái mặt nạ đang được đeo lên khuôn mặt cô, cái mặt nạ của sự vị tha giả dối, cái mặt nạ làm cô đau nhất mỗi khi đeo lên.
Cô thấy được tia ngạc nhiên trong mắt chị, nhưng chị nào có hay cô là con người ích kỷ đến nhường nào. Chị tạm biệt cô rồi đứng dậy bước khỏi quán cà phê đã vơi khách.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhé. Cảm ơn em đã hiểu cho chị."

Lời chị nói trước khi đi chỉ có vậy. Hoặc ... cô chỉ nghe được tới đó.
Một tiếng, rồi hai tiếng, cô vẫn ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn ấy. Cô không nghĩ gì, cũng không làm gì. Tâm trí cô bây giờ trống rỗng, chỉ là cô không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Tới khi cô phục vụ lên tiếng nhắc cô quán đã tới giờ đóng cửa, cô mới đứng dậy rời đi như một con búp bê vô hồn bị từng lời từng chữ của chị điều khiển.
Cô không biết cô đã về nhà như thế nào, và cô cũng không cần quan tâm đến việc đó nữa. Hôm nay đúng là một ngày lạnh lẽo bất thường nhỉ? Phải chăng, ngài đang nhắc cô ngày đó sắp đến...
#Lynx
-----------------------------------------------------------
Các cậu đọc xong hãy để lại cmt cho mình nhé. Mình rất mong nhận được những lời nhận xét từ mọi người 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro