Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Tik...tok...tik...tok
   Thời gian...hình như đang trôi qua thì phải? Em có biết không, tôi đã chờ em rất lâu rồi. Để xem nào, 2171 ngày 18 giờ. Tôi đã rất kiên nhẫn đúng không em? Tôi thật sự thấy khâm phục bản thân vì sự kiên nhẫn này đấy.
    Em ơi, tôi vẫn nhớ cái ngày nhiều năm về trước, ngày em rời xa tôi để kết hôn với người đàn ông em lựa chọn. Tôi biết em không thể chịu đựng nổi sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của xã hội này. Tôi biết em sẽ không phải chịu đựng những lời chỉ trích gay gắt khi kết hôn với người đàn ông ấy chứ không phải là tôi. Nên tôi sẽ không trách em, thiên thần của tôi.
      Em ơi, em bây giờ có hạnh phúc không? Em chắc đã có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn và sở hữu một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo. Em tốt như vậy, chắc hẳn thượng đế sẽ không nỡ làm em buồn đâu. Còn tôi thì vẫn ổn, chỉ là tim của tôi không còn sự sống nữa thôi. Đó không phải chuyện gì to tát lắm đâu, chỉ cần em hạnh phúc thì tôi có chết cũng vui mừng mà chúc phúc cho em. Em nhớ hãy sống thật tốt nhé, đừng để bản thân đau khổ, tôi cũng sẽ đau lắm đấy.
     Em ơi, hôm nay tuyết rơi nhiều lắm. Trắng xóa cả một khoảng sân trước nhà tôi rồi. Tôi nhớ em từng rất thích tuyết, còn tôi thì ngược lại, vì tuyết thật lạnh và tôi không muốn tuyết đè nặng lên đôi cánh thiên thần của người tôi yêu. Em đã nói rằng tôi thật sến súa, lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Rất lâu sau này, em đã nói với tôi em thích tuyết là vì khi nó rơi thì sinh nhật của tôi cũng đến gần. Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe câu nói ấy đấy cô gái bé nhỏ. Ít ra vẫn còn có người nhớ đến ngày sinh nhật của tôi.
      Em ơi, hôm trước bạn thân của tôi đã đến đây. Cô ấy mang theo rất nhiều trái cây dù biết tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thưởng thức chúng được nữa. Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, và tôi thật sự thấy hứng thú với những câu chuyện ấy. Cô ấy trách tôi tại sao cứ ngủ mãi như vậy, cô ấy nói tôi cứ y như là công chúa ngủ trong rừng, cần có người trong lòng tới đánh thức thì mới chịu tỉnh dậy. Tôi cũng ước người trong lòng của tôi sẽ đến đây với tôi bởi vì tôi đã chờ cô ấy thật lâu rồi. Một ngày nào đó em sẽ tới chứ, thiên thần của tôi?
       Em ơi, tôi đã chờ em thật lâu rồi nhưng tôi không thấy nản một chút nào. Nhưng có lẽ sinh mệnh của tôi đang dần thiếu kiên nhẫn rồi. Tôi không sợ tử thần đâu, tôi chỉ sợ tôi không còn tồn tại dù chỉ ở một phần nhỏ trong trái tim của em thôi. Xin em, đừng quên tôi!
        Em ơi, hình như tôi thoáng nghe thấy được giọng nói của em. Tôi có nghe nhầm không nhỉ, chắc hẳn là vậy rồi. Người ta nói lúc sinh mệnh đã sử dụng hết sự kiên nhẫn của bản thân nó, con người sẽ nhớ đến những người quan trọng nhất trong cuộc đời của chính mình. Em là người quan trọng nhất trong tim tôi, là người nắm giữ tâm hồn tôi, vậy nên lúc này tôi đang nhớ em phát điên lên đây, tới mức tôi tự ảo tưởng ra giọng nói của chính em, thiên thần của tôi.
-----------------------------------------------------------
      Những tia nắng vàng rực đang cố gắng níu kéo chút chiều tà cuối cùng. Cơn gió đông lạnh lẽo luồn lách qua những khe cửa sổ, hất tung tấm rèm cửa mong manh đã nhuốm một chút màu của thời gian. Hơi lạnh ấy xuyên thẳng vào tận tâm hồn tôi, đóng băng tất cả những kí ức.
-----------------------------------------------------------
       Em ơi, hôm nay trời thật đẹp. Tôi thật sự rất nhớ em, còn em có nhớ tôi không?
        Chắc hẳn vào một ngày nào đó, chúng ta...sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?...
                              THE END
#Lynx

                            
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro