chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  YÊU RỒI ĐẤY, TỎ TÌNH ĐI!(p2)
Tác giả: SunPin Phạm
Nhân vật: MoonByul Yi- Kim Yong Sun (Mamamoo)
Thể loại: truyện ngắn tình yêu
.........................................................................................................
Ngồi sau xe ByulYi, tim cô cứ như chộn rộn liên hồi. Bình thường rất hay nói, nhưng không hiểu sao lúc này cô im lặng vậy. Cố bới ra cái gì đó xóa tan đi khoảng cách giữa hai người, cô lên giọng.

-ByulYi này, chuyện hôm nay... cảm ơn cậu nhé.
-Giờ mới cảm ơn sao?
ByulYi hơi cười dùng chất giọng trêu trọc khiến cô thấy ngượng. Ừ thì cô quên mất, nhưng tại vì ByulYi cứ làm cô đau tim quá. Với cả, không phải cô cũng đã nói rồi sao. Bầu không khí trở lại im lặng, biết vậy cô không bất đầu câu chuyện như thế nữa, nhàm quá.

-Thế mà cũng năm cuối rồi nhỉ? Sắp chia tay nhau rồi.

-hả, à ?

Cô giật mình vì câu hỏi của ByulYi. Lại thấy thật ngu ngốc vì không biết ban nãy cô trả lời ByulYi cái gì. Không khí im lặng lại bao phủ, cô cố gắng vớt vát cuộc nói chuyện bằng cách cười ha hả, giọng cười cũng tươi hơn hớn.

-Hay hôm nào lớp chúng ta đi chơi một bữa nhỉ, hay đó.
-Cậu thích đi chơi vậy hả?-Byulyi hỏi.
-Đương nhiên.

Cô hí hửng, tâm trạng phở phơ lạ. Được đi chơi ắt hẳn là rất vui rồi, còn được đi chơi với lớp, được đi chơi với ByulYi.

-tớ hỏi nhé.- ByulYi đột ngột chuyển chủ đề.- Nếu cậu hiện tại đang thích một người, cậu có nói cho người ta biết trước khi kết thúc năm học không?
-Thích một người ư?

Cô lẩm bẩm trong miệng, nhắc lại câu hỏi của ByulYi. Chỉ thấy ByulYi khẽ ừ một tiếng. Tim cô đập mạnh, chẳng phải ByulYi có người yêu rồi sao? Thế thì vì sao lại hỏi như vậy nhỉ? Lắc lắc đầu, cô cười nhẹ, nói với ByulYi:

-Tùy người thôi, ByulYi à.
-Thế cậu thích ai chưa?-ByulYi nghiên đầu nhìn cô, đôi mắt háy lên tinh nghịch.
-Tớ...chả biết!

Lại cười, lúc nào cô cũng cười để che đi mọi chuyện, để không ai biết cô đang nghĩ gì. Với cô, tình yêu học trò chỉ là thoáng qua...
Nhưng bức thư màu hồng ấy chính là lần đầu tiên cô thử thách bản thân. Lần đầu tiên viết thư tỏ tình dù cô rung động nhiều với bao nhiêu người rồi.
Buổi đi chơi mà cô vô tình nhắc đến được áp dụng ngay sau đó. Giáo viên đã đồng ý cho cả lớp đi đảo JeJu. Và cả một vùng biển hiện ra với vị gió thoảng khiến tâm hồn những cô cậu sinh viên vui vẻ và háo hức.
Cô ôm đống đồ lỉnh khỉnh vào khách sạn, chọn cho mình một bộ đồ phù hợp. Cô phải tận hưởng thôi, giờ đã là tháng 10 rồi.

Một buổi chiều mệt nhoài nô nghịch với sóng và cát. Cả lớp kéo nhau vào khách sạn làm một bữa no nê rồi lôi nhau về phòng ngủ. Mấy đứa cùng phòng cô chơi đánh bài hoa Hanafuda với hình phạt vẽ mực lên mặt,ầm ĩ cả một góc khách sạn. Và cô vừa chính thức dừng cuộc chơi vì mặt đã chẳng còn chỗ nào để vẻ nữa rồi.

Cô lao mình vào nhà tắm cố gắng kì cọ hết đám mực xấu xí ấy rồi mở cửa ra ngoài, hẹn hò với biển đêm. Đối với cô, biển đêm luôn đẹp một cách kỳ lại.

Bước chân trần trên cát, cảm nhận từng hạt cát xuyên qua kẽ chân. Thứ cảm xúc chộn rộn như khi bàn chân chạm vào mặt cát lạnh, cô khúc khích cười, cô thấy mình thật điên.

-Có vết mực trên má cậu.
Kèm theo câu nói là ánh đen pin rọi thẳng vào mắt cô khiến cô thấy chói mắt. ByulYi chiếu vội đèn pin sang hướng khác rồi lại gần cô, bàn tay chạm nhẹ lên vết mực.
-Chắc chơi bài bị thua.

Cô lùi lại tránh xa khỏi bàn tay ByulYi.Tim ơi, định phản chủ hay sao mà đập dữ vậy? Mặt cô nóng bừng, chắc là cũng đang đỏ rận lên như mận chín. Cô lắp bắp lên tiếng.
-Sao...sao cậu ở đây?
-Sao cậu lại ở đây?
ByulYi cười hớn hở hỏi lại cô. Câu hỏi là của cô sao ByulYi lại giành phần hỏi?
-Tớ đi dạo thôi, còn cậu?
-Đi theo cậu thì phải.
ByulYi nói rồi ngồi thụp xuống nền cát mịn. Cô cũng tò mò ngồi xuống cạnh ByulYi, hướng mắt về phía biển đêm. Gió biển đêm lành lạnh, ByulYi lại nghiên đầu, cất tiếng nói.

-Tớ vẫn đang thất mắc, chẳng biết cậu đã thích ai chưa YongSun si?
Chết tiệt, sao cứ hỏi cô mấy câu đó cho tim cô loạn nhịp vậy. Cô hít một hơi dài rồi đáp chắc nịch. Phải rồi, con gái Song Ngư cần mạnh mẽ như thế.
-Chưa thì sao?
-Thì...- Giọng ByulYi có chút gì đó vui vẻ.- Hay là cậu thích tớ đi. Để đến khi tớ tỏ tình còn không sợ bị từ chối.

YongSun giật nảy mình, nói như vậy là sao, là có ý gì chứ? Dường như hiểu được thắc mấc của cô, ByulYi liên tục nói.
-Không cần vội, cứ từ từ thôi. Khi nào thích tớ thì nhớ bảo để tớ còn tỏ tình nhé!
ByulYi nói rồi vội vã đứng dậy. Hình như ByulYi cũng đang ngại, bước chân cũng luống cuống hơn.

-Nhưng mà... cậu chẳng phải đã nói cậu có người yêu rồi sao?
YongSun lên tiếng với theo bước chân ByulYi, ByulYi dừng lại gãi gãi đầu.

-Ừ thì người tớ yêu. Chưa yêu tớ đâu nhưng sẽ có gắng khiến người ta yêu tớ. Tớ tuyên bố trước, là để người ta an tâm thôi.

YongSun bật cười, dánh vẻ ByulYi ngốc đến khó tả. Cô vẫn biết ByulYi là một Ma Kết trẻ con, nhưng không ngờ rằng trẻ con lại dễ yêu đến vậy.

YongSun đứng thẳng dậy, kiễng chân nhéo hai tai của ByulYi.

-Đồ ngốc, lá thư màu hồng đó là cả tớ!
ByulYi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, đêm khiến cho gò má ửng hồng của cô không lọt vào con ngươi của ai kia. Byulyi cười tươi, nắm nhẹ lấy tay YongSun rồi hướng ánh nhìn ra phía biển.
-Biển đêm im lặng và lãng mạnh quá nhỉ?
Yong sun quay nhìn ByulYi phì cười vì câu nói sến súa mới phát ra từ ByulYi.
...........................................................................................................................
End.
Là câu truyện ngắn đầu tiên mình viết sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình. Mình sẽ cố gắng đưa ra fic về Mamamoo trong thời gian sớm nhất có thể, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu truyện này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro