Paper Planes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: ninecube
Ra mắt ngày 24 tháng 9 năm 2015
WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN!

Truyện nhẹ nhàng, dễ thương

Bản gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1019489/the-road-between-mamamoo-solar-moonbyul-moonsun

(S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)

***

You are the one that everyone likes, and I am the one that everyone shuns.

Ánh sáng sớm mai nhen nhóm vào bên trong căn phòng nhỏ, đứa trẻ trên giường khẽ rên nhẹ và cuộn tròn thân mình vào tấm chăn bông. Cô ghét chúng nói đúng hơn là cô ghét phải đi học, và ghét cả ngôi trường mà mình đang theo học.

"Byul, dậy nào con! Tới giờ rồi!" Bà Moon ngó vào bên trong, gọi cô con gái với giọng điệu vui vẻ.

Moonbyul đá văng mọi thứ trên giường, chùm chặt tấm chăn lên tận đầu mình. Cô thật sự rất ghét phải đi học.

"Thức ăn mẹ để sẵn ở trên bàn. Tốt nhất là con nên đi ngay bây giờ," Bà tiến vào phòng và ngồi xuống giường. Khẽ vuốt mái tóc và gò má cô, trước khi đặt lên đó một nụ hôn. "Đi học vui vẻ cục cưng của mẹ!"

Nhìn bóng lưng bà rời khỏi phòng, khẽ khó chịu. Trường học chưa bao giờ là nơi vui vẻ.

Trượt xuống giường và xỏ chân vào đôi dép xanh dương thường mang trong nhà. Lạch bạch đi vòng vòng trong căn phòng nhỏ, lụm lặt những thứ mình cần để mang đến trường và thay ngay bộ đồ ngủ yêu thích để mặc bộ đồng phục sến súa. Mang ba lô lên vai, tiến ngay tới phòng ăn. Chiếc bánh mì sandwich và một cốc sữa tươi đã được chuẩn bị từ trước. Lết lại gần và ngồi im lặng trên ghế, gặm mẫu bánh cá ngừ, một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Bố mẹ cô làm việc ở thành phố và họ thường xuyên phải rời nhà vào sáng sớm. Byul hiện chỉ mới 7 tuổi, và mỗi buổi sáng phải tự mình đến trường, không có ai bên cạnh. Uống hết ngụm sữa cuối cùng, cuộc hành trình bắt đầu.

Trên đường đi bắt gặp một thứ mà cô luôn mong đợi vào sáng sớm – căn nhà màu xanh dương to gấp hai lần nhà mình. Dừng vài phút ngắm nhìn nó trước khi đến ngôi trường ở cuối đường.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm và đắm chìm trước vẻ đẹp trước mắt. Byul từng ước rằng đây sẽ là nhà của mình, và không ngừng thầm mong rằng mình sẽ được như người sống trong căn nhà đó.

"Byul!" Ai đó hét lớn, đưa cô về với thực tại.

Cô ấy đây rồi, đứng trước bậc thềm và đang vẫy tay chào. Đó là Solar.

Moonbyul vẫn ngồi ì tại vị trí cũ. Khẽ chớp mắt vài lần trước khi quyết định tiếp tục đi tiếp, bỏ mặc kẻ đang đứng đó.

Solar nhận ra phản ứng của Moonbyul. Họ biết nhau từ thời còn quấn tả, nhưng Byul chưa từng nói chuyện với cô bất cứ lời nào. Cũng chưa từng nói chuyện với ai. Nói đúng hơn cô ấy chưa từng mở miệng.

Moonbyul tiếp tục chạy, liên tục quay lại nhìn xem Solar có theo mình không nhưng chẳng có ai phía sau. Quyết định chuyển sang đi bộ. Không thể giải thích nổi hành động của bản thân. Solar là một người rất tốt bụng, chưa có ai bỏ chạy trước cô ấy, nhưng Byul thì lại làm vậy.

"Oh, coi ai kia kìa!" Đây là giọng nói luôn xuất hiện trong cơn ác mộng hằng đêm. Moonbyul đông cứng ngay tại chỗ, trước mặt là ba người con trai cao to đang tiến đến gần. Tiếng cười đáng ghét phát ra bên tai khi cô ngã khuỵu dưới nền đất lạnh. Tên đầu tàu kéo lấy áo Byul, nước chảy xuống ướt hết mái tóc và bảng tên, nhưng cô đã không kháng cự. Không một tiếng khóc bật ra. Đây là lí do tại sao Byul ghét đi học. Cô ghét những người nơi đây. Cứ ám hết lần này tới lần khác.

"Moonbyul?" Cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang chạy về phía mình. "Mấy cậu đang làm gì đó?"

"Chào cô Kim! Chào cậu Solar!" Hắn lập tức trở mặt khi mẹ con bà Kim xuất hiện. "Moonbyul vô tình ngã! Tụi mình chỉ đang cố giúp cậu ấy."

Đứng trước mặt cô là Solar, đang mở to đôi mắt chan chứa đầy sự quan tâm và lo lắng. Moonbyul ngay lập tức cúi mặt né tránh. Nói sao nhỉ, người này luôn xuất hiện để chứng kiến mình trong tình trạng tồi tệ nhất.

"Biến đi. Tránh xa Byul ra!" Solar hét vào mặt lũ nhóc  trong khi đang ngồi xuống xem tình hình cô gái tội nghiệp bên dưới.

"Tụi mình chỉ đang cố giúp cậu ấy thôi!" khẽ sợ sệt khi chứng kiến phản ứng của Solar. Bọn chúng chưa từng thấy khía cạnh này bởi vì cô ấy luôn tử tế và tốt bụng khi ở trường. Và bọn trẻ đều thích điều đó.

Solar nắm chặt lấy tay Moonbyul và kéo dậy. Cầm lấy ba lô, vỗ mạnh phủi hết bụi bẩn và trao lại cho chủ nhân của nó. Đợi Moonbyul chấn tĩnh lại. Bà Kim cười hiền từ trước hành động của cô con gái. Solar quỳ xuống, nắm nhẹ mái tóc của cô bạn mình và rửa sạch bằng nước. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Moonbyul rụt rè khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ. Lơ lũ bù nhìn, những kẻ đang cố gắng có được sự chú ý của Solar, dạt bọn họ ra và chọt nhẹ vào má Byul, như muốn nói rằng "Nhìn tôi đây này". Và Byul như hiểu được điều đó, ngước sang Solar vài giây trước khi trở lại trạng thái ngại ngùng.

"Con gái yêu, nắm lấy tay Byul và chăm sóc cho em ấy, được chứ?" Bà Kim đan tay hai đứa nhỏ lại vào nhau. "Còn ba đứa cũng nên rời khỏi đây đi."

Solar nắm chặt lấy và lắc lư chúng. "Mình đi thôi nào!"

Cúi nhìn hành động của Solar. Cô thật sự không hiểu nổi, có người lại muốn nắm lấy đôi bàn tay này trong khi lũ trẻ ngoài kia thì ghét bỏ không ít. Solar thì khác. Cô ấy luôn mỉm cười với mình và chẳng mong đợi rằng sẽ nhận được sự hồi đáp . Solar sẽ ngồi hoặc đi chung bên cạnh cô một cách im lặng. Những gì Moonbyul muốn nói là 'cảm ơn chị' nhưng không thể và dường như người ta cũng chẳng bận tâm.

Moonbyul nép sau Solar trong khi ba người con trai kia thì đang đi kế bên. Cô ấy là người hướng ngoại, mặc dù có đôi lúc không như vậy.

Bà Kim đang tưởng tượng ra cảnh bé cưng của mình sẽ mắc kẹt cùng với Moonbyul ở trong trường học. Bọn trẻ luôn cố tiếp cận lấy cả hai, nhưng chỉ để làm quen với Solar. Họ chưa bao giờ dán mắt đến cô cả, điều đó cũng chả quan trọng. Ít nhất thì không có ai cố nắm lấy tóc hay cướp đi bữa trưa là đủ.

Ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, Moonbyul luôn là  người đầu tiên chạy ùa ra khỏi trường. Trong khi những đứa trẻ khác đang đợi bố mẹ tới rước.

Solar vẫn còn đang ở trường, bận tìm kiếm Moonbyul trong khi nghe bọn nhóc đang nói về có một tên ngốc đã vọt khỏi trường khi vừa reo chuông. Solar có thể lấy những lời xấu xa ấy dội ngược vào đứa trẻ đang luyên thuyên kia nhưng mẹ cô đã dạy rằng, con nít không được làm thế. Cô phải chăm sóc thật tốt cho Moonbyul. Lo sợ em ấy sẽ bị lũ xấu xa bắt nạt , vội chạy đi.

Thay vì về nhà, cô lại đi hướng ngược lại, nơi mà nhà của Moonbyul đang tọa lạc ở góc đường. Đó là một căn hộ nhỏ và cô nhận ra đứa nhóc ấy đang ngồi trước bậc thềm. Solar đã xuất hiện từ lâu nhưng Byul còn quá mải mê xếp máy bay giấy mà không nhận ra sự có mặt của mình. Khẽ nghiêng đầu nhìn đứa nhóc nhỏ hơn đang vuốt từng đường nét tạo nếp trên đó. Em ấy đã gấp chúng mỗi ngày ư? Khẽ cười, chạy thẳng về nhà.

Moonbyul rất thích máy bay giấy. Yêu cái cách mà chúng lượn bay trên bầu trời, mặc dù không đi được bao xa. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó ít nhất cũng cho cô được cái cảm giác được tự do. Như thể mình có thể bay được.

Trong lúc đang xếp nốt chiếc cuối cùng, vật thể lạ màu hồng khác đáp xuống trước mặt Byul. Khẽ ngước lên và nhìn thấy Solar đang ngồi ở ban công , cười với mình. Chỉ vào chiếc máy bay vừa mới xếp và ra ám hiệu như thể Em mở nó ra đi. Moonbyul ngập ngừng chạm vào nó, nhìn người con gái kìa, đang gật đầu khí thế.  Cẩn thận mở ra và thấy 3 chữ xiêu vẹo được ghi bên trong.

Solar đang nhìn chằm chằm bên kia đường nơi cô gái nhỏ hơn đang tỉ mỉ với món quà trên tay, nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt đáng yêu đó, lần đầu tiên, cô thấy Moonbyul cười.

Máy bay giấy có ý nghĩa rất lớn đối với Byul, nhưng cô vừa tìm ra lý do thật sự để trân trọng nó. Xếp lại một cách cẩn thận và trả về cho Solar, ba chữ trong đó thật sự đã chạm tới trái tim người đọc.

Moonbyul, please smile.

-

You are still the one that everyone wants, and I am the one that will never get the chance.

Đã bảy năm trôi qua và hai đứa trẻ này chưa từng nói với nhau một lời nào.

Solar là người đầu tiên, ngoài trừ ba mẹ của cô, chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Moonbyul. Không có gì để hận về quyết định này, khi giao tiếp với chị ấy qua chiếc máy bay giấy. Họ có thể bỏ ra vài tiếng đồng hồ cùng ngồi trên bậc thềm, đối diện nhau, viết lên những mẩu giấy nhỏ đến khi kín chữ thì thôi.

Có người đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, Moonbyul hiểu rằng thời gian qua họ đã ở bên nhau nhưng Solar không cảm thấy được điều đó. Cô ấy là đứa trẻ được vây quanh nhiều nhất ở trường, còn Moonbyul là người luôn trốn tránh mọi thứ. Ở đấy, Moonbyul biết rằng Solar luôn đứng từ xa, và sẽ chạy đến bên cô nếu như có chuyện gì đó xảy ra với mình. Solar sẽ luôn ở bên cạnh Moonbyul, luôn luôn là vậy.

Cô không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, cảm giác này quá đỗi lạ lẫm. Khi nhìn thấy chị ta bên cạnh ai khác, Byul ước rằng mình là người đó.

Nhưng đứa trẻ ngốc này không biết rằng Solar cũng đã thầm ước như vậy.

Như thường lệ, Moonbyul sẽ đứng trước cổng trường đợi Solar. Ngó xuống đồng hồ, món quà mà Solar tặng vào lần sinh nhật thứ mười, khẽ cau mày. Solar nên ra rồi mới phải. Lướt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bạn bè của chị ấy.

Moonbyul vào lại trường. Có chuyện gì sao?

Và một tiếng hét lớn vọng ra sau phòng học phá tan dòng suy nghĩ của Byul. Nghe như giọng của người mà cô đang muốn tìm. Chạy thật nhanh tới và thấy hai nhân vật quá đỗi thân thuộc.

Chính là Solar, và tên kia là người đã từng bắt nạt cô lúc trước.

"Đồ gớm ghiếc! Tại sao cậu lại làm thế với tôi?" Solar đẩy tên ấy ra, nhưng hắn ta chỉ cười nhếch mép.

"Cậu đã hôn tớ rồi đấy nhá, giờ cậu đã trở thành người yêu của tớ." Hắn cố nắm lấy vai của Solar nhưng cô ấy càng vùng vẩy hơn, đẩy mạnh một cái, hắn ta lăn đùng ra đất.

Mặt tía cả lên, đỏ hơn cả lúc cô uống nhầm ly rượu vang của bố mà nghĩ rằng đó là nước trái cây. "Cậu đã cướp nó!"

Bất chợt thấy Moonbyul đang đứng đó, kế bên phòng học. Đây có lẽ là cái cảm giác an toàn và thoải mái nhất mà mình có được trong đời, Solar bỏ chạy và òa khóc.

Moonbyul ghét khi thấy những  giọt nước mắt bởi vì không biết phải làm gì để giúp cô ấy. Cảm thấy mình là đồ vô dụng. Càng không thể nói ra những lời khiến cho Solar cảm thấy tốt hơn. Cũng chả biết phải làm sao. Moonbyul không thể làm được gì cho người con gái này hết.

Tên bắt nạt tiến tới gần họ với vẻ mặt tự mãn. Hắn dừng lại, khom người để nhìn rõ mặt Moonbyul. Ráng đọc được những suy nghĩ trên gương mặt ấy, khẽ cười khẩy.

"Cậu đang cố nói gì đấy à?" Hắn chế giễu. "Tớ chẳng nghe thấy gì cả."

Solar đã từng nói "biến đi, tránh xa Byul ra" khi hắn bắt nạt Moonbyul khi cô còn nhỏ. Byul cũng muốn nói như vậy nhưng lại không thể. Cố mở miệng nhưng không phát thành tiếng.

Và những gì cô có thể làm là nghe tiếng cười chết tiệt kia.

"Em rời khỏi đây đi!" Solar gạt đi nước mắt và đứng trước mặt Moonbyul. "Cậu không cảm thấy mệt mỏi khi bắt nạt em ấy à? không thể nói được thì sao chứ? Ít nhất Moonbyul tốt đẹp hơn con người của cậu đấy!"

Không đợi hắn ta đáp trả, Solar kéo tay Moonbyul đi. Tò mò về phản ứng của kẻ xấu xa ấy , Moonbyul xoay lại và thấy tên bắt nạt đang đứng chết lặng. Và cô chắc rằng hắn sẽ không bao giờ ăn hiếp cô thêm lần nào nữa, tất cả là nhờ có Solar.

Bình thường chị ta sẽ nói rất nhiều và cô sẽ im lặng lắng nghe, nhưng hôm nay lại khác và Moonbyul thừa biết lý do.

Tên đó thật xấu tính, ít nhất là đối với cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ khốn như vậy. Khốn? Chính xác, từ này đích thị là dành cho hắn ta. Sao có thể làm thế chứ. Moonbyul thỉnh thoảng lén nhìn sang Solar, vẫn khóc. Khẽ thở dài và lấy trong người ra một chiếc khăn tay.

Solar lướt sang chiếc khăn màu xanh da trời, nhìn chằm chằm vào Moonbyul. Khẽ cười, Moonbyul vẫy nó trước mặt Solar. [Lấy nó đi]. Moonbyul vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Nhưng hơn cái là em ấy bắt đầu cười nhiều hơn và nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cô. Nhận lấy và lau đi hàng nước mắt. Có lẽ bây giờ Solar trông rất ngốc.

Gần về đến nhà, cả hai dần tách nhau. Moonbyul đi bên phải, và Solar đi bên trái. Sau ngần ấy năm làm bạn, sự chân thành đến từ trong tâm hồn. Với Moonbyul, trong lúc im lặng, cô có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của đối phương, biết được rằng luôn có người ở bên cạnh mình. Với Solar, trong lúc im lặng, cô ấy phải tìm hiểu thêm về con người này. Luôn là người đi đầu, ôm chặt lấy em ấy khi cần, và người này chưa từng nói một lời nào với cô, nhưng điều đó không sao cả. Hoàn toàn bình thường chỉ cần mỗi ngày Solar mở cửa ra và bắt gặp hình ảnh Moonbyul đang ngồi trước bậc thềm là đủ.

Họ về nhà, như thường lệ, Moonbyul đứng nhìn bên ngoài tới khi nào Solar đã vào trong thì thôi. Như những ngày bình thường khác, căn nhà hoàn toàn trống trãi, và Byul đã quen với điều đó. Lui vào căn phòng nhỏ và ngồi bên giường, ngó qua cửa sổ. Khóa chốt lại và thấy căn phòng của Solar đang ở phía bên kia đường, ở tầng thứ hai. Chiếc rèm cửa đã buông xuống, có lẽ đang khóc. Chị ấy rất đáng yêu, luôn tràn đầy năng lượng, nhưng lại có một trái tim mỏng manh và vài điều nhỏ nhặt dễ bị rung động, hãy để cho mọi thứ ngủ yên.

Moonbyul tiến về phía bàn học và xếp một chiếc máy bay giấy màu xanh dương. Nghịch cây bút trên tay, suy nghĩ nên viết gì vào trong. Vài thứ canh cánh trong lòng nhưng cố gắng gạt sang một bên. Nó chỉ còn tồn tại trong tiềm thức. Viết hết từ này tới từ khác, rạch bỏ đi không ít. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa Byul bắt tay vào viết những lời thật lòng. Nắn nót cẩn thận, xếp thành một chiếc máy bay thật đẹp và phóng thử. Đứng trước nhà và cầm lấy nó trong tay. Có nên phóng đi không? Ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên tầng hai căn nhà phía đối diện.

Nghĩ là làm, phóng lên trời cao, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trước cửa phòng Solar. Nhìn chiếc máy bay lần cuối, Byul quay về và đánh một giấc.

Solar bật dậy khỏi giường, gạt đi những giọt nước mắt. Không khóc nữa. Đó chỉ là một nụ hôn bị đánh cắp thôi. Nhưng là nụ hôn đầu của cô. Lén nhìn ra cửa sổ và kì lạ thay, Moonbyul không có ở đó. Chạy nhanh ra ngoài và mở cửa ra. Con bé không có ở đây, thay vào đó lại có một chiếc máy bay giấy.

Nhặt chúng lên và mở ra. Có rất nhiều từ bị rạch bỏ, nhưng có ba chữ làm cô chú ý. Ba chữ nằm lẫn trong những chỗ bị tô đen. Solar mỉm cười và nhìn  rất lâu. Đúng, chỉ là nụ hôn bị đánh cắp thôi mà. Ngước sang bên kia đường, nhận thấy Moonbyul đang vui sướng đứng sau tấm rèm.

Máy bay giấy chưa bao giờ có ý nghĩa to lớn như vậy, nhưng cô đã tìm được lý do tại sao lại trân trọng nó như thế trong bảy năm qua, và cả bảy năm sau nữa. Xếp lại theo đường nét đã được gấp trước đó và giữ chặt bên mình, ba chữ này thật sự đã khiến cô thổn thức.

I like you.

-

You are the person I love, and I am the one who is loved.

Solar nhìn bức thư hết lần này tới lần khác. [Em sẽ đợi chị quay về. Em yêu chị]. Tưởng chừng mình có thể nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng bên tai.

Solar rời khỏi taxi và nhìn thấy thứ quen thuộc. Cánh đồng lúa xanh ngát, và ánh mặt trời đang rạo rực. Con đường có đôi chút gập ghềnh, nhưng ngoại trừ nó ra, không có thứ gì thay đổi. Đã bảy năm sau lần thổ lộ của Moonbyul, và ba năm rời xa khỏi nơi đây đi du học.

Solar đang về nhà, trở về nơi có người cô yêu. Sắp không chịu nổi nữa rồi, đặc biệt là thứ duy nhất cô có được là tấm ảnh Moonbyul đã chụp kèm theo bức thư mà em ấy đã gửi một năm trước. Họ thuộc về nhau, ngoại trừ. Có lẽ là ở khoảng cách, không phải ở trong tim.

Ba năm trôi qua, Moonbyul vẫn đứng trước nhà Solar, với bức thư cầm trên tay.

[Mở nó ra khi chị trở lại đây]. Những chữ viết nắn nón hiện trên phong bì màu xanh. Solar nhìn Moonbyul kì hoặc và hỏi, "Vậy là chị không thể mở nó ra ngay bây giờ?"

Cười khẽ, Moonbyul lắc đầu. [Không được].

Solar nhíu mày lên xuống như cách cô lật bức thư qua lại, không biết rằng đối phương đang có ý gì.

Vài năm trôi qua, Moonbyul thay đổi từng chút một, nhưng cô thích sự đổi mới này. Byul trở nên dễ chịu hơn, và không còn né tránh mọi người. Nhiều lần, Byul đứng ra bảo vệ Solar cố gắng nhưng không thốt ra được lời nào, nhưng những người còn lại đều hiểu cô gái nhỏ này muốn gì.[Cút khỏi đây đi. Tránh xa chị ấy ra] Trên hết, Byul đã cởi mở rất nhiều. Không còn lãng tránh ánh nhìn một cách bẽn lẽn, và cả khoảnh cách giữa cả hai đã dần thu hẹp lại.

Một ngày nọ, như thường lệ, một chiếc máy bay khác đáp xuống trước mặt cô.

Solar nhìn thấy dòng chữ trên cánh của nó. Điều này hoàn toàn không bình thường vì họ thường viết bên trong cơ. Nhặt lên, khẽ cười. Chạy về phía bóng dáng quen thuộc, với chiếc máy bay giấy trên tay, nhanh chóng ngã mình vào vòng tay của người cô yêu.

"Chị đồng ý" Cô thì thầm vào tai Moonbyul và ôm chặt lấy đứa nhóc ấy.

Moonbyul chưa bao giờ cười tươi đến như vậy, cho đến khi cô cảm thấy có gì đó ươn ướt truyền đến má mình. Nhìn xuống dưới và thấy Solar đang cầm chặt chiếc máy bay giấy màu xanh. Chúng chưa bao giờ phản bội cô, ngược lại còn phải cảm ơn nó, thứ đã giúp cô truyền đạt những điều mà mình muốn nói.

[Quý cô Solar đây, liệu chị có thể thuộc về em không?]

Chia ly chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cô có thể đợi. Ngó xung quanh để chắc rằng không có ai đang ở gần đây, tiến tới một bước.

"Ấy!" Solar đánh vào tay Moonbyul, có người vừa bị hôn trộm.

Moonbyul cười trước sự bối rối của nàng mèo nhỏ. Kéo cô ấy vào một cái ôm khác, nhẹ nhàng xoa đầu. Mặc Solar đẩy ra, tự cười trước vẻ bối rối của bản thân.

"Đây mới là hôn này, đồ ngốc," Solar nhẹ nhàng nói và đặt lên môi Moonbyul một nụ hôn, sâu hơn và ngọt ngào hơn.

Khi ở nước ngoài, thứ mà cô muốn nhất là mở ngay bức thư này ra, nhưng bằng cách gì đó có cảm giác rất trống trải sau khi đọc xong những hàng chữ bên trong. Có gì đó sai sai, chỉ kịp nhận ra khi gần về nước, Moonbyul chưa bao giờ đề cặp tới ba từ đó sau ngần ấy thời gian xếp tặng máy bay giấy. Và nó chỉ xuất hiện cách đây ba năm, bức thư được đặt ngay ngắn trong hộ chiếu.

Chiếc taxi đậu trước cửa, vẫn là căn nhà màu xanh mà đứa nhỏ này yêu thích nhất. Màu xanh da trời. Quét dọc xung quanh, nhận thấy ngôi nhà gỗ quen thuộc. Nó đã được tô màu hồng, màu mà mình yêu thích nhất. Cảm thấy bối rối sau khi bước vào trong. Solar nhớ nơi này. Nhớ bố mẹ của mình. Nhớ luôn cả người mà cô thầm yêu bấy lâu.

"Mẹ ơi, gia đình bác Moon vẫn sống bên kia đường chứ ạ?" Solar hỏi sau khi ôm chầm lấy mẹ mình.

"Họ vẫn còn ở đó, và Moonbyul giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp," Bà Kim đáp. "Mẹ vẫn không thể tin được đó là đứa trẻ ngượng ngùng mới hôm nào."

Sau khi lên phòng, nhanh chóng mở cửa sổ và thấy Moonbyul đứng trước ngôi nhà màu hồng, vẩy tay chào cô. Moonbyul chưa từng rời đi. Em ấy đã ở lại, như những gì mình đã hứa. Khẽ đẩy cửa sổ xuống, chạy sang mở cửa ban công, một chiếc máy bay giấy đang tiến tới gần.

Hạ cánh ngay dưới chân của Solar và cô kịp nhặt lấy. Chậm rãi, mở nó ra nhưng không như những lần trước, chả có gì trong đó cả. Lơ mắt nhìn xuống, vẻ mặt đầy bối rối, và người đó đã đứng đây nãy giờ, đứng trước mặt cô, với nụ cười đáng ghét trên môi. Nụ cười mà cô nhớ nhung bao ngày. Moonbyul chỉ vào chiếc máy bay giấy và mở miệng nói trước khi Solar chưa kịp phản ứng.

"Em yêu chị, và cảm ơn chị, vì đã yêu em."

Đây là những từ mà Byul đã muốn ghi ngần ấy năm, tiếp tục ghi rồi xóa rồi lại ghi nhưng chợt nhận ra rằng cách tốt nhất để diễn đạt nó là hãy trực tiếp bày tỏ với người mình yêu - Solar.

13/5/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro