Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Tác giả: TimelessStories
Ra mắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2016
WARN: Mình hoàn toàn không sở hữu bản quyền tác phẩm, mình chỉ vì yêu thích mà dịch ra chia sẻ tới các bạn. KHÔNG LỢI NHUẬN!
Truyện khó hiểu, mô típ nhẹ nhàng.
Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1096310/together-fluff-romance-girlxgirl-mamamoo-moonbyul-moonsun

(S)Hãy like và subscribe cho tác giả nếu như bạn cảm thấy yêu thích (link ở phía trên)

***                                                           

Moonbyul choàng sang vai Solar trong khi nàng mèo nhỏ đang bận ôm chặt lấy eo đối phương.  Dụi đầu vào hõm cổ của cô nũng nịu. Mặc dù đây không phải là tư thế thoải mái nhất nhưng cả hai quyết định chỉ đơn giản là nằm yên và tận hưởng  chúng. Âm thanh duy nhất xen giữa họ chỉ còn mỗi nhịp tim và hơi thở. 

"Kim Yepa, chị đang suy tư gì vậy?" Moonbyul hỏi trong khi ngón tay đang bận chơi đùa với gò má mũm mĩm của cô người yêu.

Solar phá lên cười, và có người đang đắm chìm trong đôi mắt ấy. "Vài chuyện thôi" Đáp lại với nụ cười trêu chọc, Moonbyul đang phải kiềm chế không cho bản thân lúng quá sâu. Khẽ nghiêng mình và lướt nhẹ sang gò má của cô mèo nhỏ bên cạnh, đặt một nụ hôn vụng về kèm chút ướt át lên nơi đó. Solar hét ầm lên,  cảm thấy kinh dị và ghê tởm. Moonbyul cười ngặt nghẽo trước biểu hiện kinh hoàng của nàng hôn thê tương lai.

***

"Em có nghĩ đến chuyện đang có một thế giới tồn tại song song không?" Solar hỏi. Chiếc giường khẽ ọp ẹp khi cô chuyển mình.

"Một thế giới giống như thế này nhưng nhộn nhịp hơn?" Moonbyul hỏi ngược lại và Solar nhẹ nhàng gật đầu. Mắt hướng về ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Khựng người và nhìn nó trong vô thức, suy nghĩ một lúc. Bất thần lình một nụ hôn được đặt lên môi Moonbyul - ngay lập tức kéo cô trở về thực tại.

"Em nghĩ là có" Moonbyul trả lời kèm theo tiếng thở dài. Solar thầm chế giễu, vuốt nhẹ má người yêu. "Chị muốn có một nơi mà chúng ta gặp nhau ở địa điểm khác biệt nhưng lại kết thúc cùng lúc.  Không phải như hai đường thẳng song song. Nơi mà chúng ta thật sự thuộc về" Solar nói, ánh mắt chìm đắm trước Moonbyul. Soi rọi vào tâm can. Như muốn khắc sâu tên mình vào con tim ấy và tâm hồn cũng vậy.

Moonbyul cười nhẹ, mặc ánh mắt hình viên đạn của Solar đang chỉa về phía mình. "Của riêng đôi ta." Bông đùa và nhéo nhẹ vào gò má của cô người yêu, nơi mà mình chỉ mới vừa nựng nịu cách đây vài phút.

"Chị đang rất nghiêm túc đó"  Moonbyul phì cười. nắm chặt lấy đôi tay gầy gò kia. "Được rồi mà"

***

Đôi lúc hoặc thỉnh thoảng Moonbyul cảm thấy... mình còn quá nhỏ. Còn quá trẻ con, chưa đủ trưởng thành. Không nghiêm túc và cũng chẳng đáng tin cậy. Nhưng Solar chẳng quan tâm tới điều đó. Solar yêu con người thật của Moonbyul. Bởi vì cô nghĩ rằng sự thiếu chính chắn của Moonbyul sẽ bù đắp vào tính cách quá nghiêm túc của mình. Đối với Byulie, Solar chỉ có một và duy nhất. Và có lẽ đó là điểm mấu chốt.

***

"Còn tái sinh thì sao?" Solar tiếp tục hỏi, ngã mình xuống giường và gối tay lên đầu. Moonbyul nhìn sâu vào ánh mắt như mê hoặc lấy. "Thôi đi" cô thở dài, muốn cho bầu không khí tươi vui hơn.  

"Những tiềm thức bên trong..." Solar nói sau khi cân nhắc, khẽ cười.

"Sẽ ra sao nếu chúng ta đầu thai thành hai người khác nhau nhưng lại kết thúc bên nhau?" Solar nói trong khi đang vuốt nhẹ cằm mình.

"Thì nó sẽ giống lý thuyết thế giới song song mà chị nói tới" Moonbyul mím môi lại. "Nếu như có sự tái sinh và tồn tại một thế giới song song thì phải có một nơi hoặc một khoảng thời gian nào đó mà hạnh phúc không đến với cả hai phía" Moonbyul trả lời một cách hiển nhiên. Solar ngay lập tức lắc đầu phản đối.

"Ở thế giới kia, bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta sẽ luôn tìm được lối ra cho riêng mình" Solar nói và duỗi thẳng người ra, tựa cằm xuống chiếc bàn gỗ trong khi tay bận trêu chọc đứa nhóc đáng yêu bên cạnh. Byulie bắt lấy cánh tay nghịch ngợm đó, đắm chìm vào không gian của riêng họ.

"Nơi mà chúng ta thuộc về nhau?" Moonbyul nói trong khi mở to đôi mắt nâu.

"Chính xác" Solar gật đầu mạnh mẽ để chắc chắn về quyết định của mình.

Họ cười khúc khích trong khung cảnh hiện tại. Nếu thế giới có tạo ra bao nhiêu khó khăn thử thách tình yêu này đi chăng nữa thì cuối cùng họ sẽ luôn trở về bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly.

Khá hài hước và kì lạ nhưng bấy nhiêu là đủ. Có khi còn nhiều hơn những gì mà ta mong đợi.

"Oh, oh! Cưng sẽ thích thứ này cho mà xem! Moonbyul kêu lên và di chuyển trong sự phấn khích.

"Nếu em là một con mèo, em sẽ tặng hết 9 mạng của mình cho chị~" Moonbyul kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười tươi tắn, thì thầm vào tai cô gái nhỏ hơn. Solar thở dài và tỏ vẻ chán nản

"Vì Chúa Byulieee..." Solar thầm nguyền rủa nhưng cuối cùng cũng cười khúc khích, không chịu được mà. Họ đã quá hiểu nhau. Những lời nói và hành động của Byulie luôn khiến cô cảm thấy tốt hơn, luôn khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro