Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy tại sao Kim Yongsun lại phải cất công soạn giáo án rồi lên kế hoạch quay lại với em người yêu cũ tỉ mỉ đến từng ngày như thế này? Chả có gì to tát cả, nếu như bạn từng được thấy Moon Byulyi mặc suit đỏ, từng được nắm bàn tay đẹp không tì vết của em, từng được nghe em rủ rỉ hát một bài hát nào đó bạn không biết, từng được em nấu ăn cho mỗi ngày, từng được nhìn em luyện tập vào mỗi tối, từng được em ôm đến cứng cả người và từng cảm nhận cảm giác rắn rỏi trên người em thì việc quay lại phải được thực hiện ngay lập tức chứ không được đợi dù chỉ là một giây. Ai biết được giây trước em ấy còn ở đó, giây sau đã bị người khác cuỗm đi mất. Kim Yongsun không muốn thấy viễn cảnh tồi tệ đó nên cô đã xông xáo chạy thẳng về nhà bằng con xe chuồn chuồn đỏ bóng loáng sau khi gặp lại em người yêu cũ trước sảnh sân bay

x

Moon Byulyi vẫn như vậy, vẫn là mái tóc tím với cái hoodie đỏ phai màu sang hồng, nhưng lần này thì không phải quần thổ cẩm nữa mà là quần bò trắng bó sát, mặt đeo khẩu trang kín mít để lộ mỗi hai con mắt sáng quắc hơn cả đèn pha oto, chân đi giày thể thao hãng gì đó mà Kim Yongsun không tài nào biết nổi. Nhưng khoan khoan, đấy không phải là điểm mấu chốt, cái chính ở đây là em ấy đang cười nói rất vui vẻ với một bé xinh tươi tóc đen nhỏ nhắn bên cạnh. Bé ấy thì ôi thôi khỏi phải nói, nuột nà từ đầu xuống tận chân, điểm nào điểm nấy rõ ràng đâu vào đấy, nhìn thoáng qua ai cũng phải thắc mắc rằng bé này có phải người nổi tiếng không mà lại đẹp không chỗ nào để chê như thế. Kim Yongsun nhìn mà muốn nổ luôn cả đom đóm mắt, hai người đi sát cạnh nhau chắc đến cả con muỗi cũng không chen nổi vào. Mà con muỗi bé thế nào mọi người hiểu rồi đấy, đến cả cái con côn trùng bé xiu xíu ấy không thở nổi giữa khoảng cách hai người thì nói gì đến ý định xen vào giữa của Kim Yongsun. Thôi thôi, công cuộc giành lại em người yêu cũ của cô vẫn chưa chính thức bắt đầu, nên hãy cứ tạm gác lại mọi sự ghen tuông trong lòng này để mà tỉnh táo lái xe về nhà, tắm táp cho thật đã, ăn cho thật ngon rồi đu một giấc đến xế chiều ngày hôm sau. Dù sao Moon Byulyi không thể chạy đi đâu được, đến đâu thì đến, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải về với vòng tay của Kim Yongsun mà thôi

x

Moon Byulyi vừa rồi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, giống như là ai đó đang nhìn mình chăm chăm với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô không biết nữa khi mà đã mấy lần nhìn quanh không thấy bóng dáng nào theo dõi mình, lần đầu tiên sau 3 năm trở lại Seoul cô thấy mình toát mồ hôi vì không lý do gì...

Wheein đứng bên cạnh cô từ nãy tới giờ cũng ngơ ngác nhìn ráo riết xung quanh hòng xem Moon Byulyi đang tìm cái gì mà phải hốt hoảng dừng lại trong khi cả hai đang cười đùa rất vui vẻ. Cho những ai không biết, Jung Wheein đây đường đường là người yêu của quả đầu tím rịm cây sim bên cạnh đang liếc ngang liếc dọc tìm kiếm ai đó trong mòn mỏi, người đẹp đi với người đẹp thì chỉ có thể là như vậy thôi chứ không thể nào là mối quan hệ công việc hay em gái mưa trong truyền thuyết bao nhiêu người đồn thổi được. Wheein cũng đã được nghe đến tiếng tăm của chị người yêu cũ siêu siêu nổi tiếng của người yêu hiện tại, nhưng mà có sao đâu chứ, chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu đích thực đến với nhau!

À mà cũng chả biết được, sau này rồi Jung Wheein mới biết vì sao không ai dám động vào người yêu cũ của Moon Byulyi....

x

"Alo? À vâng em vừa mới xuống sân bay thôi ạ! Sao? Bây giờ luôn ý ạ? Có hơi sớm quá không? Dạ vâng em đến ngay đây"

Khi mới vừa mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc của mình, Kim Yongsun liền nhận được cuộc gọi từ chị quản lý. Aish, đúng là xui xẻo, vừa mới bay từ trời tây về chưa được 2 tiếng mà công ty đã giục cô đi gặp mặt khẩn cấp. Khẩn cấp cái mẹ gì giờ này chứ, đã gần 11 giờ đêm rồi mà cũng không tha được cho người ta nữa, lật đật tìm một bộ quần áo khác rồi tắm thật nhanh, Kim Yongsun bắt một chiếc taxi đến địa chỉ quen thuộc, không quên trên đường chửi thề vài câu cho lấy lệ

Vừa đến nơi, tưởng rằng mình sẽ được nồng nhiệt chào đón vì 3 năm công sức ở phương xa lặn lội khổ sở. Nhưng không, chẳng có ai chờ đón cô hết, không pháo giấy hay bó hoa loè loẹt, không bánh kem hay món quà bọc giấy mới cứng cựa nào cả, chỉ là sự căng thẳng và im lặng đến đáng sợ. Kim Yongsun nuốt khan từ nãy chắc cũng đã được 5 phút, cô chưa làm quen được với sự nghiêm túc bất ngờ đến từ tất cả mọi người trong phòng họp. Sau khoảng 15 phút thì thầm to nhỏ thì ai đó liền xông vào, hô to làm tất cả mọi người đều phải tròn mắt ngạc nhiên

"Jung Wheein sắp đến rồi"

Khi câu nói ấy vang đến tai của tất cả những người ngồi trong phòng, trừ Kim Yongsun ra thì ai nấy đều hớt hải chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, có người xịt thêm nước hoa, có người vuốt lại tóc, một số thì sắp xếp gọn gàng lại giấy tờ, thậm chí người lấy đâu ra khăn mà lau sạch cả dãy bàn đến không tì vết

Kim Yongsun khó hiểu nhìn quanh, cô không biết cái tên 'Jung Wheein' kia là ai mà lại làm cho không khí rối tung cả lên như thế này. Nhưng chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ được diện kiến cái đầu đen quen thuộc trong chiếc váy đen hai dây, khoác bên ngoài là cái áo thể thao không thể lẫn vào đâu được

Hoá ra bé đi bên cạnh em người yêu cũ cô cũng không hề 'bé' chút nào...

"Xin chào mọi người, em là Jung Wheein, từ giờ em sẽ thay Jung Joseok lo liệu về mảng truyền thông ở công ty chúng ta. Mong mọi người chiếu cố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro