Ngày 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là chỉ còn 3 ngày nữa Kim Yongsun sẽ lên thớt đi về nhà chồng. Và trong khi cả ngày hôm qua cứ mải mê cãi nhau tay đôi với Moon Byulyi vào buổi sáng, ngẩn ngơ cùng Kim Yonghee hết một buổi tối thì mọi việc từ chuẩn bị thiệp cưới, gửi thiệp rồi đến việc thuê sân khấu bánh kem hoa nến trang trí đã được nhà họ Moon mạnh tay bao trọn toàn bộ. Cô không những không cần phải lo cái gì, mà thậm chí đến cả váy cưới sáng nay họ cũng đã tươm tất chuẩn bị và đem đến tận trước cửa nhà cho cô. Kim Yongsun ngơ ngác khi mới 8 giờ sáng đã có hai người phụ nữ gõ cửa rồi tự giới thiệu là quản gia nhà Moon đến để giúp cô thử đồ, dù vẫn chưa bắt kịp được với tốc độ và cách làm việc của hai con người quá chuyên nghiệp này nhưng Kim Yongsun vẫn vừa vặn thử xong chiếc váy và chiếc vòng phụ kiện đính kèm

"Thế này có hơi phô trương quá không?"

Kim Yongsun e dè ngắm nhìn chiếc vòng cổ đính những hạt kim cương lấp lánh, cô cầu mong nó là hàng giả vì trời đất thiên địa thánh thần hột vịt lộn, đeo một chiếc vòng kim cương thật lên cổ là một trọng trách không hề đơn giản!

"Đám cưới lần này của cô chủ là không hề nhỏ, khách khứa cũng toàn là những người nổi tiếng. Đây cũng là chiếc vòng cổ đơn giản nhất được đặt theo yêu cầu của Moon phu nhân rồi thưa cô Kim!"

Kim Yongsun nhăn mày nhìn lại một lần nữa chiếc vòng cổ đáng giá cả gia tài nhà cô, rồi đành bất lực để nó cẩn thận vào hộp rồi đưa lại cho người phụ nữ đứng tuổi kia. Đúng là dòng họ Moon không bao giờ tiếc tiền, vung cho đám cưới lần này chắc cũng phải hơn cả tiền tỉ

x

"Chị đã thử váy chưa công chúa của em?"

Moon Byulyi hỏi một câu sến rện làm cho da gà da vịt Kim Yongsun thi nhau nổi hết cả lên, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng cái giọng điệu ngọt sớt làm cô vẫn không khỏi rùng mình. Yêu thì yêu đấy cơ mà cái tính này cô vẫn chưa thể nào làm quen được, Kim Yongsun cáu kỉnh đáp lại bằng giọng điệu càu nhàu

"Em thôi cái giọng đấy đi, chị thử rồi"

Ở bên này, Moon Byulyi cười khúc khích trong khi đang trốn trong nhà vệ sinh để nói chuyện. Hôm nay cô có một buổi tiệc gia đình trước khi chính thức trở thành người thứ ba trong tổng số 5 anh chị em ra đi lấy vợ

Vốn cô phải nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn cùng với cả đại gia đình nhưng với cái không khí ngột ngạt nghiêm túc ấy thì cô không tài nào mà nuốt trôi nổi thứ gì vào bụng mất

"Moon Byulyi!! Em ở trong đó hơi lâu rồi đấy, có vấn đề gì sao?"

Moon Han đập cửa uỳnh uỳnh gọi lớn đứa em gái bé bỏng sắp lên chức mới, là em út mà sao lại lấy vợ còn nhanh hơn cả anh trai vậy? Lâu lắm rồi anh mới được gặp đứa em bé bỏng này nên anh sẽ không ngần ngại dành hết tất cả thời gian có được cho em ấ

"Anh không thể kiên nhẫn được chút sao? Em đâu có chạy mất đâu mà anh hốt hoảng thế?"

Moon Byulyi uể oải mở cửa, không quên ném cho người anh cả của mình một cái lườm rất gọn. Moon Han là một ông anh trai cực kì tốt bụng, dù đã 40 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy bất kể ai cả, phong độ thì ngời ngời, gương mặt thì tuấn mĩ mà éo le làm sao chưa có ai thèm để ý

"Mà sao anh vẫn chưa chịu lấy vợ vậy? Em còn đi trước cả anh một bước rồi đây này"

"Cả anh Hejun nữa! Bộ ai đó đã lấy hết phụ nữ của các anh đi rồi sao?"

Moon Byulyi than lên than xuống vì sự khó hiểu của những ông anh trai, người anh thứ hai Hejun cũng theo bước chân người đi trước mà không chịu tìm cho mình một cái bến để nương thân

"Thôi nào nhưng ít ra Byul của chúng ta sẽ không quên những người anh cô đơn này chứ? Hãy hứa với anh rằng em sẽ đi chơi với bọn anh nhiều hơn để Hejun và anh bớt cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, nhé?

Moon Han ôm lấy vai người em thấp hơn mình tận hai cái đầu rồi lắc mạnh làm cho óc của Moon Byulyi như sắp rơi luôn ra khỏi đầu

"Moon Byulyi~~~~~"

Moon Hejun dù đang thưởng thức món ăn ưa thích nhất của mình cũng phải nũng nịu đứng dậy rồi chạy đến ôm chầm lấy cô em gái kì quặc

"Em không phải là bị táo bón chứ? Anh thử nhìn đồng hồ và đã hơn 30 phút trôi qua rồi..."

Moon Byulyi giận tím cả mặt nhìn anh trai mình với ánh mắt của những tia lửa rực cháy, Anh sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu Moon Hejun!!!

"Vì em đi lâu quá nên bố đã về phòng trước rồi. Bố muốn gặp em lắm đấy Moon Byulyi!"

Moon Gyerin nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lên rồi từ từ thưởng thức, không quên nhắc nhở người em gái lâu năm mới gặp. Đúng là bộ gen nhà họ Moon không thể đùa được, con gái của họ nếu không phải là loại xinh đẹp đến ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa thì cũng là loại xinh đẹp hớp trọn hết sinh khí của người khác. Gyerin là một ví dụ điển hình, cô tuy là người con thứ ba nhưng giờ đã có hai đứa con và đang cùng tiếp quản một công ty do chồng mình quản lý

Đúng là, cái gia đình quái gở này lại toàn hội tụ những con người tài giỏi như trong truyện ngôn tình vậy!

"Bố gọi em sao?"

Moon Byulyi sau khi thoát ra khỏi cái ôm đầy cưỡng bức của người anh thứ hai đã ngay lập tức lo lắng hỏi lại một lần nữa. Bố chưa bao giờ nói chuyện với cô hơn được 5 phút, chắc do cô là đứa con ngoan cố nhất và bướng bỉnh nhất mà ông từng có. Moon Byulyi từ nhỏ đã hay nghịch ngợm và rất thích bày trò trong nhà làm cho mọi người ai cũng lo lắng, và bất kể người nào làm ở đây cũng đã từng xây xẩm hết cả mặt mày vì không tìm được cô đã trốn đi đâu sau mỗi lần cô bày ra trò cảnh sát bắt kẻ trộm. Lớn hơn chút nữa thì cô luôn tìm đủ mọi cách để nhảy khỏi bức tường cao vài mét để chạy đi chơi cùng với đám bạn cùng tuổi, có lần bố đã bắt cho người khoá cửa phòng và cắt tiền tiêu vặt của cô hòng không cho cô đi đâu, nhưng do sơ ý trong lúc Moon Byulyi giả vờ than đau bụng thì người giúp việc đã bị doạ cho hết hồn vì cô bỗng chạy vút đi và lại nhảy thoăn thoắt qua bức tường trắng sau vườn. Không ai chạy đuổi kịp theo cô nên họ đã đành bất lực đi về và chấp nhận mọi sự hình phạt từ ông Moon


x

"Bố gọi con sao?"

Moon Byulyi dè dặt mở cửa vào thư phòng của bố mình, cảm giác mọi thứ bây giờ như đang ngưng đọng, một cảm giác khó thở lại dấy lên nghẹn đặc lại ở cổ khi cô càng tiến gần tới chiếc bàn làm việc quen thuộc của bố, Moon Byulyi từ từ ngồi xuống và vẫn cứ bất động như thế cho đến khi ông Moon bắt đầu cất tiếng

"Ta đã rất nhớ con, Moon Byulyi..."

Người đàn ông đứng tuổi hạ cuốn sách mà từ nãy tới giờ ông đang chăm chú xuống để hướng trọn ánh mắt tới người con gái út. Ông luôn luôn dành một sự đặc biêt nào đó cho riêng Moon Byulyi, không chỉ vì là đứa con nhỏ tuổi nhất, mà con là một đứa khác biệt và nổi trội nhất. Moon Byulyi cũng là đứa ông lo lắng nhất vì sự trẻ con và tính tình hay bộc phát không chịu lớn, nên đám cưới lần này quả là làm ông ngạc nhiên không ít

"Ta muốn được gặp Kim Yongsun"

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Moon Byulyi thấy bố mình nghiêm túc muốn gặp một người nào đó mà không phải là người quen, mà có lẽ trong tất cả những anh chị trước đây, bố chưa hề thể hiện sự quan tâm rằng người ta là ai, làm nghề gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi... Moon Byulyi ngỡ ngàng một lúc rồi liền gật đầu đồng ý, không ngừng đặt những dấu chấm hỏi trong lòng và tự dưng cảm thấy có một điều gì đó không tốt lành sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro