Ngày abcdxyz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải nói, Kim Yongsun tự biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng thế nào...

Hôm qua ngoài việc đâm sầm vào Moon Byulyi và em người yêu mới ra thì tất cả mọi thứ là trên cả tuyệt vời, lâu lắm rồi cô mới đi chơi thoải mái như vậy, rũ bỏ hết cái gọi là nhãn mác "người mẫu" đi để sống hệt giống những người bình thường. Chị Kim Yonghee cũng đã may mắn cứu vớt màn tai nạn hôm qua bằng quả card lấp lánh ánh vàng và mấy lời thì thầm to nhỏ vào tai Moon Byulyi, cô tự hỏi chị ấy đã nói gì mà mắt tên tóc tím ấy sáng vời vợi hẳn ra, không chần chừ gật đầu như bổ củi rồi ton tót cái mông đít đi biệt mà quên luôn là có mang theo một em cún bên người

"Hôm qua chị nói gì mà Byulyi hí hửng thế?"

"Nói gì?"

Sáng sớm ngày ra Kim Yonghee đã bị cô em gái vàng ngọc tra tấn bằng loạt các câu hỏi, chưa kịp tỉnh táo thì cũng bị bắt phải tỉnh táo vì cái tông giọng cao vút chua chát chuyên dùng để hỏi tội của Kim Yongsun

"Đấy là câu hỏi của em, tối qua chị thì thầm gì vào tai Moon Byulyi? Em nghĩ không phải do cái danh thiếp ngàn vàng mà chị đưa. Chị khai nhanh, chị bán đứng em? Hay là chị nói với nó là em vẫn còn yêu nó? Xin chị đừng nói là em vẫn còn yêu nó! Mất mặt lắm! Mà nó còn đã có chủ rồi..."

"Em cần bĩnh lại đi, không có gì to tát đến vậy đâu. Chị chắc chắn sẽ không bán đứng em và chị cũng không điên gì mà bảo em vẫn còn yêu nó. Chị chỉ cho nó một thứ chị nghĩ nó đang cần..."

"Là gì?"

"Sau này em sẽ rõ thôi"

Cô chị gái nhún vai rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm khoá trái cửa để khỏi phải nghe em mình lải nhải bên tai, còn cô em gái vẫn cứ tần ngần ra đấy mấy phút mà vẫn chưa hiểu chuyện...

x

"Em sao vậy cún cưng?"

Giọng nói ngọt ngào chảy cả mật ong vào tai vào sáng sớm tinh mơ không phải là điều mà Jung Wheein thích, cô không thể phủ nhận được sự sến súa của người yêu nhưng đôi khi sự sến súa này làm cô mệt mỏi cũng kha khá

"Em không sao cả Byulyi"

"Không, chữ buồn bã đang in ngay lên trên trán em kìa. Chị hỏi thật đấy, sao thế?"

Moon Byulyi tiến sát gần hơn vào Jung Wheein, đủ sát để ôm trọn em từ phía sau và thì thầm ngay bên tai

"Hay em đang tỏ ra lạnh lùng với chị?"

Bàn tay hư hỏng của Byulyi dần dần chu du khắp cơ thể của Wheein, không dừng lại ở một điểm cụ thế mà cứ lả lướt trên dưới, bắt đầu từ phía đùi trái, xong lên trên eo, rồi lên đến lưng, dọc cả sống lưng, nấn ná ở phía dưới bầu ngực, rồi bàn tay dừng hẳn ở một bên ngực của người nhỏ hơn...

"Này! Mới sáng sớm thôi đó! Chị là quái vật hả? Không biết mệt là gì luôn sao?"

Tiếng thé lên rất đặc trưng của Jung Wheein làm Moon Byulyi mất hứng ngay tại trận, liền rút tay ngay ngắn về người mình, kèm theo đó là cái nhướn mày đầy dấu hỏi chấm

"Chị chỉ đùa thôi mà, sáng sớm nên nhạy cảm ghê ha?"

Chưa bao giờ Jung Wheein từ chối Moon Byulyi cả - hoặc đấy là do Moon Byulyi nghĩ thế, nhưng em ấy sẽ luôn đùa với những cái vuốt ve đầy tình tứ của cô vào mỗi sáng sớm như hôm nay, hoặc như bao hôm khác...

"Hay em giận chị vì hôm qua chị vô tình gặp lại Yongsun?"

Jung Wheein dừng đổ ngũ cốc vào bát sữa của mình và nghiêm túc quay sang nhìn vào người lớn hơn mình. Cầu có Chúa rằng Byulyi không nhìn nhầm nhưng chưa bao giờ ánh mắt của Wheein biết nói dối, em ấy luôn để mọi tâm tư của mình lên trên ánh mắt ấy - dù nó đẹp thật, nhưng nó quá chân thật, cô vẫn thích nhìn ánh mắt của Kim Yongsun hơn, đôi mắt nâu choco luôn toả ra sự ấm áp, và chỉ có thể là sự ấm áp thôi, không pha tạp bất kì một cảm xúc khác...

"Thực sự luôn? Chỉ là chị vô tình gặp thôi mà, chị cũng đâu muốn thế? Còn nếu mà em hỏi tại sao lúc đó chị phấn khích và quên mất em thì chị đã xin lỗi rồi, và chị không thể giải thích hơn được nữa, nó liên quan đến công việc"

Moon Byulyi lớn giọng, cô cũng chả hiểu sao lúc đó mình lại lớn giọng nữa, nhưng sau đó thì là tiếng đặt chai sữa kêu cạch của Jung Wheein và cánh cửa căn hộ đóng cái sầm rất rõ

x

Yongsun nghe thấy tiếng dập cửa mạnh của bên nhà đối diện thì ngay lập tức đứng bật dậy, bỏ luôn đĩa bữa sáng 4 quả trứng ốp la, 2 cái xúc xích và mấy lát bánh mì phết bơ để mà phi ngay ra bên cửa nhà mình, áp tai cố gắng nghe ngóng

"Em không tính đi làm hả Yongsun?"

Kim Yonghee đang cầm dĩa nhai cái xúc xích súyt cháy đen mà nói với ra với cô em gái ngọc ngà vẫn còn đang hóng hớt chuyện nhà hàng xóm

"Chị không hiểu được đâu, hiếm khi Moon Byulyi đóng cửa kiểu này lắm! Chỉ khi em ấy đang cực kì bực tức chuyện gì hoặc là em ấy cầm nhiều đồ quá nên dùng chân đóng cửa....."

"Em là Byul-kipedia à mà nói như đúng rồi thế? Ra đây ăn nốt đi nếu không chị sẽ ăn của em đấy!"

Mặc kệ lời nói gió bay, Kim Yongsun vẫn cứ đứng một đống ở cửa ra vào để nghĩ xem mình có nên chạy sang bên mà hỏi han các thứ không, trong khi 2 cái xúc xích nọ trên đĩa cô dần không cánh mà bay vào miệng của Kim Yonghee

x

"Hey...chị sang để trả lại em cái áo trắng hôm nọ...cảm ơn nhiều nhé!"

Với kinh nghiệm tình trường trời cho của mình, Kim Yonghee chắc mẩm Yongsun mặt sẽ đỏ ửng, nói thì lắp bắp, tay hơi run và mắt thì không dám nhìn thẳng vào đối phương, mà đâu biết rằng, Moon Byulyi đã kéo Kim Yongsun vào một nụ hôn dài đầy bất ngờ trong khi không quên kéo cái áo trắng về phía mình

Như đã tính trước, cái áo trắng ấy không chỉ là cái áo trắng thông thường mà Kim Yongsun nghĩ, nó là một thứ tượng trưng cho điều gì đó mà Moon Byulyi muốn gửi gắm

Hoặc chỉ đơn giản là tình dục...

Hay là...

Tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro