Huỷ hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yêu và ghét !
điều anh không thể kiểm soát
Mơ và thực
Khiến anh quay cuồng
Anh xin lỗi nhưng quá khứ anh không cần nữa !
Nắm giữ hiện tại là tất cả của anh !
        
...

  Lời bài hát được viết ra
trên giấy
lạ vì tổn thương lại khiến cảm xúc
thăng hoa
Lạ vì giai điệu càng nên uyển chuyển trong cái lúc mà anh
đang say

Anh đã từng thích từng yêu
từng trân trọng
anh đã từng mơ từng nhớ với cái kết thật nên thơ
Rằng bước cùng em tới cánh đồng
đầy nắng
được cùng em tới bờ biển
đầy trăng
qua cùng em những con đường vắng

và đưa em đến bến bờ đầy yêu thương !

Nhưng ....
nhưng chính em đập tan tất cả
Mang theo hi vọng của anh theo mưa !

Hoàn thành bản sáng tác từ chính kinh nghiệm của bản thân , nỗi đau đang viết lên lời tự sự , bài hát này dành cho người Byul đã từng yêu , phòng Studio - ghế dựa đen xám , có bóng người hắt lên tường cao đang thả tâm vào âm nhạc , giọng rap nhẹ phiêu theo dòng cảm xúc , không dồn dập tấn công như cái bản chất của gai góc của thể loại nhạc kén người nghe

Byul đang nghe lại bản demo chưa chính thức đã thu âm từ lâu
Nhớ lại khung cảnh bước ra khỏi ngôi nhà đó , cả khung cảnh cô rời tay Yong ra khỏi văn phòng . Làm tổn thương cả hai người con gái cô yêu .

12h đêm !
Byul rời Phòng thu về lại ký túc xá , giờ này mọi người đã ngủ duy chỉ một người vẫn thức chờ cô về
Lần đối diện này với Yong , Byul mở lời trước bằng một yêu cầu
"Em muốn dọn ra riêng "

Yong ngạc nhiên với điều Byul vừa đề nghị
Kéo Byul về phòng tránh làm 2 đứa nhỏ thức giấc
Trận cãi vã bắt đầu nổ ra
" Em sao vậy ? Người nên tức giận không phải nên là chị sao "

" Thì chẳng phải chị muốn giữ khoảng cách , em làm đúng ý chị rồi còn gì " - Byul hét vào Yong
" Chị quá mệt mỏi với cái tính cách trẻ con của em rồi "
Yongsun ra khỏi phòng đóng sầm cửa trước khi quỵ xuống , ôm mặt khóc nhưng không bật lên thành tiếng , cố nín lặng vì không muốn ai nghe được âm thanh yếu đuối của cô lúc này.

Một con người luôn tràn đầy năng lượng trong mọi việc nay vì yêu một đứa như mình giờ trông kiệt sức đến tội nghiệp - Byul nghĩ , ngã lưng xuống giường với dòng nước mắt vô thức lăn trên má , hướng nhìn vô định lên trần nhà với một mớ hỗn độn trong tâm trí " Phải làm sao....? "

**
7h Sáng !
Quán cafe nổi tiếng tại Seoul , toạ lạc trên tầng cao nhất của toà nhà Vence , phóng tầm nhìn bao quát cả thành phố , ngân lên giai điệu giáng sinh sầu não phảng phất lên cái giá lạnh của trời đông , hai cốc cafe cùng khói bay nghi ngút , được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ mang phong cách Châu Âu
" Xin tự giới thiệu tôi là krystal ! " - Cô gái đưa cánh tay nâng cốc cafe nhấp một ngụm nhỏ , rồi cất lời
" Xin thứ lỗi nhưng sao cô lại muốn gặp tôi "
Người đàn ông đáp
" Anh biết Solar chứ ?" Cô gái đặt câu hỏi dù biết rõ câu trả lời
Người đàn ông chần chừ hơi lưỡng lự tại sao cô ấy lại hỏi về người " vợ " hờ của mình trên show WGM
" Nhưng tại sao ..."
" Anh đã yêu cô ấy sao ? Ý tôi là anh còn yêu cô ấy không ? " - Chuyện Eric có tình cảm thật với Solar thì đã là điều tuy không được công khai nhưng là điều ai cũng biết bởi lời truyền miệng của các nhân viên ekip chương trình

" Tôi không nghĩ cần phải trả lời những câu hỏi này ?" - Eric từ chối trả lời trước câu hỏi đường đột từ một người lạ anh chưa từng tiếp xúc
" Eric Nam -ssi , tôi sẽ đưa Solar trở về làm " vợ " của anh " - Krystal nói với giọng điệu tự tin

nghi ngờ với điều Krystal vừa nói , sao lại đưa ra đề nghị này ? , cô ta được lợi gì ? , hàng loạt suy nghĩ đưa ra , cố giải thích cho hoàn cảnh lúc này
Rốt cuộc mục đích của cô gái này khi tìm tới mình là gì ?
" Solar đã yêu người khác rồi , họ còn tổ chức một bữa tiệc để công khai mối quan hệ " -Eric tìm cách thoái thác với một lý do hợp lý hơn bao giờ hết
" Coi thứ này đi , rồi nói xem anh có muốn hợp tác với tôi hay không ? " Krystal đặt lên bàn một chiếc điện thoại chứa một đoạn clip , đẩy về phía Eric
Không thể tin với điều anh vừa xem , Krystal đang hôn một cô gái say mèm , và không ai khác chính là MoonByul ,
Thì ra Krystal muốn đẩy Solar ra khỏi MoonByul , Krystal yêu MoonByul ,cuối cùng anh cũng đã giải đáp được những thắc mắc của bản thân

" Thật sự hợp lý ư ? Chỉ vì một nụ hôn , Solar không vì thứ này mà bỏ MoonByul đâu ? "

" Đương nhiên chỉ là mở đầu , theo tôi biết công ty RBW đang lao đao vì chuyện của họ , tôi sẽ kéo Byul về với mình , Solar thì còn tuỳ thuộc vào anh yêu cô ấy đến cỡ nào "

" Chúng ta giờ đã cùng hội cùng thuyền " Eric đồng ý

Tin nhắn ngay lúc này được gửi đi , nội dung không gì khác chính là đoạn clip và người nhận không ai khác ngoài Solar .

***
Chiếc điện thoại được ném thẳng lên tường nhưng những âm thanh ghê tởm vẫn tiếp tục , tiếng thở gấp từ nụ hôn , từ người con gái đó , trên chiếc giường lớn họ ngấu nghiến hôn nhau say đắm

chợt nhận ra Byul hôm qua biến mất biệt tăm
ra là tới chỗ Krystal !

Yongsun hét lớn , với tay tới những tấm ảnh đặt đầu giường ném hết xuống đất , tiếng kính vỡ cộng thêm tiếng thét khiến MoonByul giật mình thức dậy ,ra khỏi sofa từ phòng khách bước vào nơi phát ra âm thanh

Điều gì khiến Yongsun trở nên như vậy , sự chú ý của Byul bỏ qua những tấm hình vỡ , cô gái khóc trên giường và dừng lại ở chiếc điện thoại nằm dưới đất
Byul chắc là người ngạc nhiên nhất trong những người xem được hình ảnh này , vì chính cô trong lúc mềm yếu nhất lại bị người cô yêu thương " đâm một nhát chí mạng "
Krystal đã làm những thứ này ư ? Cô không giám tin những điều này thật sự xảy ra trong lúc cô bị cơn say khống chế

Yongsun vừa khóc lớn vừa ném những thứ cô tìm được về phía con người phản bội cô , trong giây phút đó Yong muốn Byul thật sự biến mất
" Biến đi , giờ thì cô muốn đi đâu thì tuỳ " - tiếng hét của Yong làm wheein và Hye Jin thức giấc , cả hai chạy sang phòng xem chuyện gì khiến Chị Solar tức giận đến như vậy ,thì thấy Byul với khuôn mặt thất thần , tiến lại gần phía giường , miệng thì liên tục nói "không phải như chị nghĩ , hãy tin em" , Byul đạp lên những mãnh vỡ trên sàn nhà đâm sâu vào chân khiến máu vì vết cắt mà chảy ra nhơ nhớp .

Wheein chạy vào kéo Byul ra khỏi phòng , tốt nhất nên để cả hai bình tĩnh lại , nhưng Byul vùng vằng kiên quyết đòi giải thích
" Rằng lúc đó em say không làm chủ mình "
" Chị biết em yêu chị nhiều như thế nào mà "
Yong đứng dậy vơ vội chiếc điện thoại cùng áo khoác ra khỏi nhà trong ánh mắt tuyệt vọng của MoonByul , muốn chạy theo nhưng cơn đau từ chân lúc này xâm chiếm cô khiến cô ngã nhào , hay tay chống xuống đất ,bất lực mà hét lớn câu " Xin chị đừng đi .." nhưng người cần nghe , lúc này đã đi mất .

Điện thoại là vị cứu tinh của Yongsun lúc này gọi cho quản lý , đứng trong thang máy nhìn thấy bản thân trong bộ đồ quần ngủ , đầu tóc bù xù và đôi dép một chiếc xanh và một chiếc hồng , cô chẳng biết phải đi đâu trong cái bộ dạng lúc này , tàn tạ , lố bịch , cả thảm hại .

--------
... End ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro