Krystal❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"-hồi chuông cuối của điện thoại và Byul nhấc máy ,ở những giây cuối cùng giọng nói lạnh lùng vô cảm đến lạ vang lên
" Byul ah"-Ngoài Yongsun chẳng còn ai khác dám gọi trống không với Moonstar như vậy nay lại nghe tên mình được phát ra từ giọng nói quen thuộc nhưng từ rất lâu chẳng còn tồn tại trong ký ức , lập tức  mọi ký ức hình ảnh của người con gái đó bật lên một cách rõ rệt trong tâm trí Byul lúc này che lấp luôn cả âm thanh dương cầm du dương nhưng nay cô lại thấy nó quá đỗi ồn ào , bước ra khỏi căn nhỏ lặng lẽ như cái cách cô bước vào , trấn tĩnh tâm trí và trả lời một cách điềm tĩnh
"Sao lại gọi tôi..."
"Đến đón em đi , ý em là sân bay Incheon cổng quốc tế ý"- giọng cô gái cất lên như đang nói chuyện với người cô gần gũi , vô tư nhờ vả không hề có cảm giác ngần ngại
"Gọi quản lý của em đi "-Byul từ chối khi biết chắc có đến hàng trăm người sẵn sàng lo lắng cho cô , vì cô là được ví " con gà đẻ trứng vàng" của công ty SM lừng lẫy nên chẳng có lý do gì họ lại để cục cưng của mình bơ vơ một mình ngoài sân bay cả
"Byul ah , em đợi ở đây" -Giọng nói của cô gái khẩn thiết nhưng lại mang vẻ cứng rắn , tính cách giống hệt Byul, rằng việc quyết định mọi thứ theo ý bản thân không trưng cầu ý kiến từ người khác và cũng chính vì cái tính cách đó khiến mọi thứ đi sai hướng .
Tiếng điện thoại tắt ngang khi cuộc đối thoại lại chưa tìm được sự đồng thuận nhưng tuyệt nhiên người cúp máy đã nắm chắc được hành động của đối phương nên thản nhiên tìm lấy một quán cà phê tại sân bay và chờ đợi chiến tích của mình
Một đám đông người hâm mộ càng ngày càng lớn dần  chật kín trước cửa quán caffe nhỏ ,fan bàn tán và ca tụng trước vẽ đẹp tựa một nàng công chúa trong truyện Disney bước ra đời thực , nhưng chẳng ai dám tiến lại xin chữ ký cô idol lạnh lùng vì sợ sẽ bị cái khí chất đó làm cho đông cứng mất .Dàn bảo vệ tại sân bay dường như cũng bất lực với việc cố giải tán đám đông và kinh nghiệm của việc chứng kiến fan đón idol khi làm việc tại sân bay thì họ nghĩ tốt nhất nên chờ đợi cho cô Idol rời khỏi sân bay . Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng đám đông bỗng la ó và càng ngày càng tập trung đông hơn không khác gì đàn ong vỡ tổ , "lại thêm một Idol nữa xuất hiện sao" là điều mà những đàn ông sercurity nói với nhau

Byul xuất hiện ở sân bay khi tự lái chiếc BMW đen tuyền tới , nhanh chóng tiến vào khu vực  sân bay và kéo theo hàng ngàn người tò mò chụp ảnh phía sau lưng
" là Mamamoo MoonByul đúng không?" "Đúng đó ,đúng đó "-Những cô gái trẻ với gương mặt bất ngờ không tin vào mắt mình khi thấy Byul xuất hiện một mình tại sân bay
Và chỉ với thông tin "sân bay quốc tế" mà không có số cổng hay đặc điểm nhận dạng thì tại sân bay rộng lớn hàng ngàn người như vậy nếu là người bình thường chắc phải mất cả buổi chiều mới hội ngộ được với thân nhân .

Nhưng Byul lại bước đi không chần chừ tiến về phía đám đông ồn ào với khung cảnh hỗn loạn tưởng như là nhiệm vụ không thể thực hiện khi phải vượt qua cái "đàn kiến " đó thì lạ thay nó lại tách lối cho Byul bước vào quán với ánh mắt ngưỡng mộ và khuôn miệng mở tỏ hết cỡ mắt họ lấp lánh phản chiếu vẻ đẹp của nam thần lại phát ra từ người con gái trước mặt mình .
"Krystal.......đi thôi"-Byul tiến tới bàn giọng nói như ra lệnh nhẹ nhưng rắn với cô gái đang ngồi nhâm nhi  ly cafe Americano hướng tầm nhìn ra xa ngắm những " con chim sắt" khổng lồ đang từ từ hạ cánh ,tuy bị át đi bởi những âm thanh hỗn tạp tại sân bay nhưng  cô lại nghe rõ ràng đến từng chữ ,  Không hề giật mình trước câu nói đó , cô đứng dậy và ôm Byul vào lòng tay choàng cao lên cô Byul siết chặt bằng tất cả sự nhớ nhung và nở nụ cười một cách mãn nguyện
"Ở đây đông người lắm "-Byul tháo tay Krystal ra khỏi mình nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản không lo sợ , Byul xem đây chỉ như việc đưa đón bạn bè bình thường , cả hai cùng rời khỏi sân bay trong sự tò mò của fan ,không ngừng đặt ra suy nghĩ , hiếu kỳ về chuyện vừa chứng kiến
"Lần đầu thấy người nổi tiếng lại đón người nổi tiếng đó"
"Họ là bạn  bè thân thiết không phải sao"
"Ầy nhưng cũng không thể nào "
"Bình thường mà "
"Họ đẹp quá đi mất ôi cái sự lạnh lùng khí chất  của cả 2 hèn chi là bạn thân của nhau "
Sân bay cũng dần ổn định như trước khi có sự xuất hiện của các "Ngôi sao" , cái sự mất trật tự đó giờ lại được di dời tới những mặt báo tràn lan trên Internet , liên tục update thông tin
"Krystal về Hàn Quốc chấm dứt hoạt đông ở Mỹ sau 2 năm "
"MoonByul-Krystal cặp bạn thân quyền lực làm náo loạn sân bay"
" Bất ngờ việc Mamamoo MoonByul đến đón F(x) Krystal tại sân bay "
Kèm theo đó là hình ảnh 2 người ôm nhau được lan truyền một cách chóng mặt trên các mặt trận mạng xã hội , đứng top trending và lượt tìm kiếm .

Tất cả mọi thứ đều loạn lên và nơi yên tĩnh lúc này lại chính là trong xe Byul khi cả hai không biết mở lời như thế nào sau 2 năm gặp lại , sẽ ngại ngùng chào nhau hỏi thăm theo phép lịch sự hay sẽ ần cần như 2 năm về trước .
"Byul không nhớ em hả "-Krystal quyết định mở lời với đôi long lanh mở to ngắm nhìn Byul
"Em muốn về công ty hay về nhà "-Lãng tránh ánh mắt của người bên cạnh Byul đưa ra câu trả lời chẳng ăn khớp gì với mong muốn của người chờ đợi câu nói mong được phát ra từ miệng Byul là  "Rất nhớ em"
"Nhà Byul "- Nơi mà trước đây cô có cả chìa khoá và mật khẩu chính là sinh nhật mình , rằng mọi thứ trong ngôi nhà đó một tay cô trang trí cho Byul , và giờ đây cô không biết được nó lạnh lẽo vô cùng khi đã từ rất lâu Byul không về lại đó , khoá nó lại với tận cùng nỗi đau cô gánh chịu khi người cô từng rất yêu vì sự nghiệp bỏ cô mà đi , tâm trí lại một lần nữa nhói lên ,vết thương tưởng chừng đã phải rất vất vả để lành lại nay lại dễ dàng rỉ máu ra một lần nữa chỉ vì hai chữ vừa được cất lên vô tư đến đáng sợ
Byul tấp xe vào con hẻm tối sầm không có cả đèn đường trong góc nhỏ của Dongdeamun
Hít một hơn thật sâu Byul bình tĩnh nắm chặt tay vào vô lăng xe quay sang nhìn thẳng vào Krystal nói một cách chậm rãi , sợ rằng bản thân không kìm nỗi sự tức giận lại làm cho cả hai phải tổn thương
"Em thôi đi được không "
"Byul hết yêu em rồi ư ?"
Moonstar nở một nụ cười hời hợt đến đắng lại nơi cổ họng không thể tin với câu nói vừa nghe xuất phát từ người vừa bỏ rơi mình hai năm trước
"Chúng ta chia tay rồi "-Byul nhấn mạnh từng chữ
Krystal bất ngờ nắm một bên cổ áo kéo Byul về phía mình đặt nụ hôn thật sâu lên đôi môi ấm áp và ẩm ướt của Byul khiến Byul không kịp phản ứng
Định thần lại và đẩy Krystal ra khỏi trước khi mọi thứ đi quá giới hạn,  Byul lùi lại
"Ai nói là đồng ý chia tay chứ" -Krystal đáp
"hành động bỏ đi khỏi Hàn quốc không phải như nhằm khẳng định chấm dứt mối quan hệ này sao rằng không phải em coi đây là sự sai trái không dám đối diện cùng tôi sao , rằng em đã yêu một người đàn ông tên "Kai" rồi còn công khai cho thế giới rồi còn gì , rằng em muốn trở thành ngôi sao quốc tế khi Mỹ tiến , trở thành một người hoàn hảo không muốn tôi trở thành vết nhơ trong cuộc đời em sao"
"Tôi đã yêu và "cưới " một người khác can đảm hơn em rồi , việc hôm nay có thể khiến cho cô ấy tổn thương nên xin em tránh xa và đừng cô gắng bước vào cuộc đời tôi nữa " - đây là một trong những lần hiếm hoi Byul nói nhiều như vậy nhưng lạ thay từng lời từng chữ như mũi dao xoáy sâu vào tim cô gái đang ngồi  cuối gầm mặt vì hối hận như đánh mất một thứ rất quan trọng đối với cuộc đời mình ,nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt không một lời giải thích nào lúc này có thể thay đổi suy nghĩ của Byul nữa cả
"Em còn yêu chị rất rất nhiều "-Krystal Bước xuống  xe với cái suy nghĩ rằng trở về Hàn Quốc thì Byul vẫn luôn ở đó chờ mình cho dù có là 10 năm nữa ,và vẫn sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của bản thân cho dù có lớn đến đâu , vì đã quá tự tin nắm chắc phần thắng nhưng giờ cô đã thua một cách thật thảm hại .
Việc Byul có người yêu nhưng chẳng có cái luật pháp nào ở Hàn đồng ý cho 2 người con gái kết hôn cả mọi thứ vẫn có thể thay đổi là điều cô nghĩ lúc bấy giờ
Thẫn thờ lái xe về khu căn hộ  là ký túc xá cả nhóm đang ở , đứng trước cửa ký túc xá nhưng lại vì cái cảm giác tội lỗi trong lòng khiến Byul không dám mở cánh cửa trước mặt sợ sẽ đối diện với Yongsun nhưng không suy nghĩ ra được một lý do nào chính đáng để giải thích cho hành động của bản thân mình ,Byul thật sự muốn khóc cho cái hoàn cảnh trớ trêu giờ  đang gặp phải nhưng sợ đôi mắt của Yongsun sẽ thấu được vào tận tim mình  mất ,  Byul nhập mật khẩu và bước vào nhà nhưng tiếng động của cửa ra vào làm người đang gục đầu trên bàn ăn thức giấc .
---------------
Chiến tranh dữ dội hay êm đềm đây , đau đầu quá đi  :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro