Chương 9: I hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Sun đang rất rối, Wheein thật sự là đang thích ai đó sao, là ai chứ..

Giờ còn quan trọng sao, người đó từ đầu cô đã cảm thấy Wheein có bạn trai, nếu lúc đó cô giữ vững lòng tin đó để ngăn cản Wheein..

Nó sẽ không trở nên như vậy, buồn bã như vậy..

Lần này không để trái tim này quyết định nữa, lần trước rõ là đã bắt quả tang Wheein ở trung tâm thương mại đi mua trang sức, ai ngờ sau đó bị ai đó dùng gương mặt cún con làm mủi lòng.

Lúc đó mọi bằng chứng đều không có khiến cô không nghĩ ngợi, dù tâm trí có cảnh báo đang có chuyện kì lạ..

"Chị ở đây à, ăn gì không, em có mua ít thịt bò". Moonbyul cảm thấy từ hôm qua ai đó tâm trạng như đang suy nghĩ gì đó, lại thở dài rất mệt mỏi nên cố ý đi dỗ dành.

"Cảm ơn em, Moonbyul!".Yong Sun cười nhẹ, mặc dù tạm thời cô và Moonbyul vẫn chưa làm làm rõ nhưng ai đó cứ cứ xử như người yêu của cô vậy.

Mặc dù trước đây em ấy đều như vậy, sao bây giờ cô mới để ý chứ..

Phải rồi, từ khi Moonbyul hôn cô, cô mới thấy ai đó chăm sóc cô kĩ càng như vậy...

"Đừng cảm ơn, thích em lại là được!". Moonbyul cười theo, sau nhìn ai đó im lặng liền không đùa giỡn nữa mà đi vào bếp.

Moonbyul lấy chiếc chảo to đặt lên bếp, liền thấy phía sau ấm lên, là Yong Sun.

"Sau khi xong đợt comeback này, chị sẽ nói cho em biết câu trả lời..Cảm ơn em, Byulie". Yong Sun thật sự thích cảm giác mà Moonbyul mang lại, khiến cô thoải mái, chuyện của Wheein khiến cô lo lắng quá rồi.

Vả lại cô cũng đã có câu trả lời rồi.

Moonbyul cảm giác mừng đến phát điên, xoay qua ôm Yong Sun vào lòng, không nói nổi tiếng nào cả.

Cuối cùng Yong Sun cũng gọi cô là Byul-ie..

Là kiểu gọi thân mật..

Trước đây Yong Sun chỉ gọi mỗi Wheeinie thôi nhỉ ?

Cả hai cùng nấu xong bữa cơm, liền bày ra bàn thưởng thức.

"Em nấu vẫn kém hơn chị nhiều ". Moonbyul nhíu mày, hồi nhỏ cô tự mày mò nấu cho ba đứa em thôi, còn ai đó được mẹ dạy, chị dạy nên có vẻ giỏi hơn nhiều.

"Đừng lo nói, ăn đi!". Yong Sun bỏ muỗng cơm vào miệng, bĩu môi.

"Vâng thưa leader, nhưng hôm qua chị làm sao thế, suýt nữa té nhào ở hầm để xe rồi!". Moonbyul nhắc lại chuyện đáng xấu hổ hôm qua mà có chút lo lắng lẫn buồn cười.

Chả là hôm qua từ Music Bank về, ai kia tâm hồn như đang trên mây vậy, vấp phải bậc vạch của dưới đất mà ngã...

May mà cô chụp kịp túi xách của Yong Sun để đỡ, nhưng cũng tuột tay ngã dập mông.

Lúc đó Hwasa liền cười phá lên, cô thấy ai đó như vậy thì không nỡ cười chỉ cõng một đoạn.

Nhưng lạ nhất là Wheein, con bé không có biểu tình gì cả..

Làm Moonbyul cảm thấy không biết nên vui hay buồn...

Con bé này thật sự ranh ma, cô không biết nó thật sự từ bỏ hay đang ấp ủ cái gì đây, dù sao thì từ tối hôm đó họ cũng không nói chuyện với nhau lần nào nữa.

Cho nên mới nói con người là động vật có tính đa nghi.

Hay là tại Moonbyul đang sợ Wheein đây ?

"Chị có chuyện này, nói với em được không ?". Yong Sun nghĩ Moonbyul cũng nên biết việc này, dù sao cũng cùng một nhóm, đều là người thân.

"....".Moonbyul trưng ra vẻ mặt lắng nghe.

"Wheeinie đang thất tình, có vẻ người con bé thích không thích nó, dạo gần đây Wheein có tâm trạng rất tệ, chị không muốn thấy Wheein như vậy!".

Moonbyul ho khan một cái đầy vụng trộm, liếc đôi mắt đầy lo lắng vào Kim Yong Sun.

Chị ấy rõ là không biết gì...

Nhưng sao mình lại sợ hãi thế này...

"Chị kể lại đầu đuôi mọi chuyện...cho em nghe đi!". Moonbyul bỏ đũa xuống, lúc này ăn cũng không vào.

Yong Sun kể ra mọi chuyện, từ việc cô bắt gặp Wheein trong khu mua sắm, đến việc con bé khóc rồi lại lạnh nhạt, còn đưa cả ảnh chụp chiếc vòng lần trước...một lúc lại nói đến Hyun Kyun".

Con bé Wheein đã nhìn thấy thật rồi..

Không thể để Yong Sun biết chuyện này được..

Chị ấy sẽ phải lựa chọn...

Cô không muốn...

"Vậy bây giờ, em có ý gì không?".Yong Sun sau một hồi im lặng, ngước mặt lên hỏi cô.

"Wheein cần quên con người kia đi...". Moonbyul ngập ngừng, chưa bao cô cảm thấy tệ như vậy...lần đầu tiên với tư cách tình địch.

"Bằng cách nào chứ, chị nghĩ gần như mọi cách rồi, an ủi còn không biết phải nói sao nữa". Yong Sun vò đầu.

"Wheein...cần quên đi..thay..thế bằng một ai đó là được". Moonbyul lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi vô cùng, như vậy sẽ rất dã man với Wheein nhưng đó là cách duy nhất còn gì..

Yong Sun cứ như chất gây nghiện vậy vậy...đã phải lòng thì chính là khó mà từ bỏ được..

Cô không từ bỏ được...Wheein dễ dàng sao ?

Có khi sẽ không bao giờ...trừ khi sẽ được ai đó đủ bao dung để cứu vớt..

"Hyun Kyun ?". Yong Sun sững người lại một chút..

Đúng rồi...Hyun Kyun rất thích Wheein còn gì...

Wheein...cũng có vẻ có ấn tượng tốt...

Nhưng sao tim cô lại thắt lại một cái mạnh như vậy...phản đối sao?

Yong Sun này sẽ không nghe mày nữa đâu..

"Vậy phải làm sao......A, chị có một ý!". Yong Sun nhìn vào Moonbyul.

Thay cho lương tâm...lẫn Kim Yong Sun..

Thật lòng xin lỗi em...Jung Wheein...

1 tuần sau..

"Đừng mở mắt đấy Jung Wheein, hé mắt một chút, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ chủ cún".Hwasa lớn tiếng hù dọa.

Hye Jin ngẫm lại cũng thấy mình quá ư vi diệu, nói liên tục 2 tiếng liền thuyết phục được ai đó đến đây.

Hai tay cô bịt chặt hai bên mắt của Wheein...mẫm chắc mình là người bạn tuyệt vời nhất...

Đại loại là nói cómột buổi party nhỏ ở khoảng sân sau công ty..đến đó ăn uống một chút.

Wheein lúc đầu thật sự không muốn đi, vì có tất cả mọi phiền não của cô ở đó...cô đang rất tốt, ngủ không mơ thấy Yong Sun, cũng không có khóc nữa...

Wheein...giỏi nhất là tự gạt bản thân...

Thử hỏi không ngủ thì làm sao có thể mơ...

Nhưng Hye Jin năn nỉ rất lâu khiến cô mềm lòng, vả lại không tới, càng khiến người khác suy diễn không chỉ còn một mình Yong Sun.

Đành ở lại một lát thôi vậy...

Hwasa dẫn cô đi một lát thì bỏ tay ra, trước mặt cô là sân sau.Kê thêm 7-8 cái bàn lớn, lò nướng cũng có, một hai băng màu phía trên đầu...và họ đã có một buổi party mang phong cách RBW.

"Sao chưa ai đến cả vậy?". Wheein xoay qua nhìn Hye Jin với con mắt nghi hoặc.

"Họ sắp tới rồi!". Hwasa bước lại bên cái bàn bên cạnh đặt chai nước ngọt ra.

"Cậu không cần phải bịt mắt họ giống mình sao?". Wheein nghĩ rằng sẽ bịt mắt những người đến tham dự luôn chứ, tại sao chỉ có mỗi cô.

Có gì đó...thì phải..

"À...thì Moonbyul...với một vài bạn sẽ làm..".Hwasa lắp bắp, cô thật sự không giỏi nói dối cho lắm, nhất là khi đối phương đang nghi ngờ.

Nếu vậy Hye Jinnie ra đón mình làm gì khi có người làm việc đó rồi..

Nhớ lại từ khi Hye Jin bịt mắt cô, là ở cổng chính...

Đi ra sân sau cũng chỉ 30m tổng cộng nếu đi như bình thường..

Nhưng giờ cô cảm giác mình bị dẫn đi khá lâu..tận 10p chỉ để đi 30m hơn.

Trừ khi cô bị dẫn đi đường vòng qua công ty...để không nhìn thấy gì đó?

Wheein mơ hồ cảm thấy kì lạ, dù muốn trêu chọc cô, giờ thì Hye Jin đã cười mỉa mai cô rồi...thay vì đứng đây lắp bắp.

Yong Sun xuất hiện liền lấy đi sự chú ý của cô, chị ấy mặc áo len màu hồng, quần bó sát cùng giày crosc tiếng đến phía cô.

Thật sự không ổn, cô thật sự không muốn ở đây chút nào...

"Hye Jin, mình thấy không ổn chút nào, mình về trước được không?". Wheein xoay qua Hwasa nói nhanh.

"Không được !Ít ra thì ăn chút gì đó, đợi vài người đến rồi tính".Hwasa chụp lấy cánh tay của người đang chực chờ rời đi.

"Wheein..chị có chuyện muốn nói với em!". Yong Sun mở lời, có chút hồi hộp khó tránh khỏi.

Wheein không thể từ chối, xung quanh, các thực tập sinh đã tập trung khá nhiều.

"Wheeinie, chị hỏi, em có gì muốn nói cho chị nghe hay không?". Yong Sun kéo sát Wheein lại, giọng nói đột nhiên ôn nhu đến kì lạ.

"Không có gì cả, chị có ý gì đây?". Wheein hít một hơi vào trong, tách người mình ra khỏi ai đó một chút.

Chị ấy không thể nào biết...cũng không bao giờ biết được đâu..

Moonbyul sẽ để chị ấy biết dễ dàng như vậy sao..

"Jung Wheein, em đã thích một ai đó phải không.!". Yong Sun giọng nhấn mạnh, như muốn sự chắc chắn của mình.

Wheein run người, rốt cuộc là chuyện gì đây, cô không hiểu gì cả..

Yong Sun siết chặt cô vào người, để Wheein hoàn toàn nằm trong vòng tay cô.

"Đừng quan tâm đến con người đó nữa, chị muốn em vui vẻ, hạnh phúc như trước, Hyun Kyun thật sự rất tốt...Wheein em có thể thích thử cậu ta!". Yong Sun nở một nụ cười cực kì vui vẻ, phải gọi là Wheein chưa từng thấy chị ấy cười hạnh phúc như thế.

Cái quái gì đang xảy ra thế ?..

Hyun Kyun...thì liên quan gì ở đây.

Thật sự chết đứng khi thấy Hyun Kyun bị xô đẩy ra khỏi đám đông, ngại ngùng mà tiến về phía cô và Yong Sun.

Đại não của Wheein từ từ tiếp nhận mọi loại thông tin, nước mắt liền chảy ra không ngừng khiến cô đẩy mạnh con người trước mắt ra, cô thật sự muốn gào lên

Chị vui như vậy là có ý gì đây...chị làm như vậy là sao chứ...

Chị đã không biết mọi chuyện thì cũng không nên làm như thế...

Em có thể không cần chị phải thích lại em cũng được...

Nhưng tại sao lại có thể xem như ném cô cho một ai khác rồi có thể coi như không có gì...

Sự ngu ngốc của Kim Yong Sun khiến cô thật sự tức điên...

Chính là kêu quên chị ấy sao, làm sao, làm sao chứ...

Chính là cả đời cũng không thể nào quên được cái khoảnh khắc khốn kiếp này...

Wheein bây giờ mới hiểu cảm giác khi từ thiên đường ngã xuống địa ngục có thể đau đớn đến mức nào..

Thật xấu hổ cho bản thân..

Lúc Yong Sun ôm cô vào lòng..cô chính là đã nảy sinh hy vọng...

Hy vọng cơ đấy...

Yong Sun bị đẩy mạnh một cái cảm thấy thật không ổn, Wheein bắt đầu rơi nước mắt...

Cô không muốn con bé khóc...

Wheein thoáng thấy bóng lưng cao phía trong công ty qua cửa kính, mái tóc vàng đang dựa lưng vào tường quan sát cô.

Chị ấy có thể không khốn nạn một chút được sao.

Wheein hất tay Yong Sun đang giữ cô lại, chạy nhanh về phía cửa công ty..

Cô không muốn nghe Kim Yong Sun nói nữa...

Tim cô đã đau đến mức không thở được, chính là còn đau đớn hơn tất cả, khi chứng kiến nụ hôn của họ...

Cũng không đau đến mức như vậy...

Cho dù họ có làm tình trước mặt cô đi..

Cô thà rằng chính mắt nhìn thấy cảnh đó còn gọi là hạnh phúc hơn lúc nãy...

Đúng thế...cô phải dùng đến chữ hạnh phúc cơ..

Wheein lao vào Moonbyul như một con thú, đang muốn giết chết Moonbyul ngay tức khắc.

Wheein dùng nắm tay đánh mạnh một phát vào gương mặt xinh đẹp đối diện, tay kia nắm chặt cổ áo Moonbyul...liên tục đánh mạnh nhưng con người đối diện không phản kháng gì khiến Wheein càng tức điên..

"Chị không thể bao dung cho tôi được hay sao, tôi đã từ bỏ được thật rồi mà tại sao lại phải dã man như vậy...tại sao nhất thiết phải dùng Kim Yong Sun!!!". Wheein gào thét, ấn mạnh Moonbyul vào góc tường, tay đánh đến tấy đỏ, dính đầy máu.

"Từ bỏ? Thật sự ngoài Kim Yong Sun ra, có gì khiến chúng ta từ bỏ được chứ". Moonbyul cười nhẹ, cả má phải cô đau nhức, con bé này cũng mạnh thật.

Moonbyul nhè nhẹ nắm giữ tay Wheein đang giữ chặt cổ áo cô, từ chúng ta chính là cô cũng không thể từ bỏ, cô chỉ bị cái tình huống này ép buộc này mà thôi.

"...".Wheein vẫn giữ chặt không thả tay, nhưng ánh mắt từ điên cuồng tức giận đã dịu xuống, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

"Em làm Kim Yong Sun rất mệt mỏi, dù từ bỏ, không yêu thích nữa thì cũng không nên dằn vặt chị ấy nữa.Em biết khi em lơ một người đi, chỉ khiến cho cả hai thêm tệ hại..".

"...".Wheein nhẹ buông lỏng cổ áo Moonbyul.

"Yong Sun chính là coi em như em gái, Yong Sun chính là coi em là người nhà, em cứ giữ thái độ như thế chỉ khiến Yong Sun lo lắng, khi đó chị ấy sẽ tìm hiểu được, lúc đó chị ấy sẽ xử sự ra sao...ngay cả chị cũng không đoán được đâu".Moonbyul lau khoé miệng dính máu của mình nhìn ai đó hoàn toàn không giữ cổ áo của cô nữa, hai tay hoàn toàn buông lỏng.

"Thật ra Yong Sun chọn chị chính là vì em khiến chị ấy quá áp lực.Yong Sun cần ai đó không phiền để có thể bên cạnh chị ấy. Comeback, là một leader chị ấy lo đủ rồi...Cho nên việc này Yong Sun chỉ muốn em vui vẻ trở lại, cũng như không muốn mệt mỏi nữa...em hiểu chứ Jung Wheein".

Wheein sờ vào ngực trái của mình để chắc rằng tim cô vẫn còn đập..

Tại sao đột nhiên lại không đau nữa vậy..

Tại sao lúc nào cũng phải để con người này khiến mình tỉnh táo cơ chứ...

Mình làm phiền Kim Yong Sun quá rồi..

Khiến cho ai đó quan tâm quá rồi...

Đến nỗi cô đã yêu thầm 5 năm rồi cũng không biết...

"Em...có cần phải cảm ơn ai không?". Wheein lùi ra sau vài bước, cười một nụ cười tươi tắn vui vẻ khiến cho Moonbyul cũng phải nhói lên một chút rồi lắc đầu, đưa cô tờ khăn giấy.

Wheein rửa mặt sạch sẽ, sau đó đường bước ra, tất cả đều nhìn chằm chằm.

"Wheein, cậu chạy đi đâu thế, cậu..".Hwasa hốt hoảng kéo Wheein lại, xung quanh nháo nhào như che dấu.

"Mình đang nói chuyện với Yong Sun unnie thì bụi bay vào mắt thôi!". Wheein cười khẽ ra tiếng, cố tình nói lớn cho mọi người nghe rồi ghé lại bên tai Hwasa.

"Mình đau bụng...".

Hwasa tưởng ai đó thật sự có chuyện xấu hổ đó thì cười bò, lúc đó Hyun Kyun bị mọi người xô tới, mặc một chiếc áo sợ mi quần jeans, cầm hoa mẫu đơn cô thích.

"Wheein ahh...mình trước đây có chút cảm thấy cậu rất tốt...bây giờ cậu có thí....".Hyun Kyun hồi hộp đến mức nói không nổi, dù được MAMAMOO bảo kê, nhưng có chết cũng không nghĩ có đủ dũng khí để tỏ tình.

Đột nhiên mấy ngày trước cậu có cảm giác bị theo đuôi, làm gì cũng bị quan sát...

Sau đó Hwasa đến tìm cậu, hỏi cậu còn thích Wheein không...

Đương nhiên là còn...còn càng ngày càng thích...

Thế là...chuyện này đây...

"Hyun Kyun yêu cậu lâu rồi Wheein ssi !!". Trong đám thực tập sinh có người không nhịn nổi mà gào lên.

Yong Sun không dám lại bên cạnh Wheein nữa, vì sợ mình nói gì sai sẽ làm Wheein khóc nữa.

Nhưng bây giờ có vẻ ổn...tại sao đi ra đây lại không bài xích nữa.

Lúc nãy cô không đuổi theo là để Wheein suy nghĩ một chút, có thêm thời gian tiếp nhận.

Moonbyul sau khi lau sạch sẽ máu thì cũng đi ra, bắt gặp ánh mắt Yong Sun chiếu về phía cửa nơi cô đang đứng, liền giơ ngón cái, cười một cái.

Thì ra là do Moonbyul khuyên Wheeinie...

Đột nhiên Hyun Kyun rút ra thứ gì đó ra từ sau đám hoa một cái hộp màu xanh nhạt.

Moonbyul đang bước đến cũng sững người, nhìn chằm chằm Kim Yong Sun.

Nếu chị ấy biết được mọi chuyện...và biết hôm nay đã gây ra chuyện gì...

Moonbyul cũng không dám nghĩ đến..

Tâm Wheein chợt lạnh, cô cười, một nụ cười đáng thương...

Quá dã man...quá dã man rồi...

Wheein chờ đợi một cơn đau như đoạt khi nãy khi chiếc hộp được mở lên từ từ.

Không có gì cả...

Không phải...chính là tim Wheein không có bất cứ phản ứng gì...

Đau cũng không...ngay cả cảm giác đập cũng không cảm nhận được...

Chính là chiếc vòng ấy, y như cái vòng mà Wheein định mang làm quà tỏ tình với Kim Yong Sun...

Trên đó còn khắc chữ Wheein đầy đẹp đẽ...

Yong Sun nhìn Wheein như chờ đợi thành quả của mình...

Cô cũng thật daebak, đi khắp nơi mua lại chiếc vòng giống trong tấm ảnh, còn khắc cả tên lên phía trên, Wheein sẽ cảm động chứ...

Hyun Kyun nhìn biểu tình của người đối diện chỉ thấy một cái gật đầu thật nhẹ, liền mừng rỡ mà đeo vào tay Wheein.

Kim Yong Sun...tôi ghét chị...thật rồi..

P/s: Quà Hallowqueen..
Ngược Wheein cho xong chứ không bứt rứt hết sức...

Đọc...bình tĩnh


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro