chap 4 : sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của ngày mới bắt đầu, quanh cảnh trở nên thật xinh đẹp khi bắt đầu những tia nắng qua nốc nhà nới cuối hẻm. Moonbyul bị đánh thức bởi tiếng ho khang từ trong phòng mẹ mình,  cô nheo mắt ngồi dậy vươn vai,bước vào phòng
- mẹ bệnh hả, dậy đi,  con đưa mẹ đến bệnh viện...
Không tiếng trả lời làm cô càng lo lắng bước đến bên mẹ Moonbyul sờ trán - nóng quá,  mẹ,  mẹ sốt ư.  Bà vẫn nằm đấy không trả lời , cô rơm rớm nước mắt nhìn mẹ,  người bà nóng hổi,  tiếng ho càng ngày càng yếu dần đi
- mẹ...  Moonbyul ngay lúc này bối rối chẳng biết phải làm sao , cô vội bế lấy mẹ chạy ngay ra trước ngõ,  cô gọi bà trên xuốt quãng đường nhưng bà không trả lời,  cô vừa khóc vừa chạy,  cô chạy qua tiệm bánh, Yong sunnhìn thấy vô cùng hoan hốt chạy ngay ra trước tiệm,  hỏi lớn nhưng Moonbyul vẫn cắm đầu chạy,  đến mép đường cô gọi taxi
- Mẹ,  xin mẹ,  hãy trả lời con đi,... Mẹ.. Mẹ... Mẹ đừng làm con sợ mà. Hai hàng nước mắt cô thấm đậm lo sự lo sợ đến đỉnh điểm, cô nắm lấy tay bà để lên má cô,  xiết lấy tay bà.
***
Ngồi ngoài phòng  lo lắng,  cô giờ chỉ như đứa trẻ khóc đòi gọi mẹ, bà là người cô xem là quan trọng nhất, thiếu đi bà đối với Moonbyul như mất đi cả thế giới này...
* Ting * vừa nghe tiếng cô lao đến chỗ bác sĩ đứng im tại đó,  nước mắt cứ chực rớt xuống,
- M.. mẹ tôi như thế nào rồi Bác sĩ..
- Cô có biết mẹ mình đã có triệu chứng gì không...
- không,  bà ấy đi làm từ sáng tới tối mới về nhà..  Sao vậy,  mẹ tôi sao rồi  bác sĩ
- Mẹ cô mắc chứng bệnh ung thư máu,  giai đoạn này đã là giai đoạn cuối rồi, cô hãy cố gắng sắp xếp..
-.........
Nước mắt Moonbyul nhỏ giọt trên đôi má,  làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật tàn khóc này,  cô lắc đầu rồi vội chạy vào,  bà nằm đấy 2 mắt mở lờ đờ, byul đến cạnh nắm lấy tay mẹ mình,  cô không nói được gì,  cổ họng cô nghẹn đắng
- M..mẹ... Xin lỗi con..  Mẹ đã cố giấu đi vì không muốn con phải lo lắng, xin lỗi vì đã hứa là sẽ ở bên bảo bọc con nhưng không thể...
Moonbyul cúi đầu ôm lấy bà - Mẹ nói gì vậy,  mẹ nằm nghỉ chút đi,  con về lấy chút đồ nhé,  con sẽ quay lại sớm thôi..
-------
*cạch* Moonbyul mở cửa nhà,  cô lấy vài ba bộ quần áo của mẹ, mấy thứ dụng cụ cần thiết....
Đi ngang tiệm bánh nơi Yong Sun làm, cô đi ngang qua nhưng vẫn không nhìn vào như mọi hôm
- Moonbyul ah, có chuyện gì vậy,  người phụ nữ lúc sáng cậu bế đi là ai vậy....  Yong sun nhíu mày hỏi.
- là mẹ...  Cô vội bật khóc nhưng đã cố kiềm nén lại..
- Chị đến thăm bác ấy được chứ?  ......

Cả 2 bước vào,  người phụ nữ hao ho gầy gò nhìn đăm chiêu ra người cửa sổ, đôi mắt hốc hác ấy mệt mỏi rã rời,  nhìn xa xăm
- Mẹ, sao mẹ không nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu.. Moonbyul vội đỡ bà ấy nằm xuống
- Cháu chào bác... Yong sun nhỏ nhẹ cúi đầu chào
- à đây là bạn con,  chị ấy lo cho mẹ lắm nên đã cùng con đến đây. 
- Chào con,  Bác nghe Byulyi kể về con nhiều lắm,  lúc nào về đến nhà nó cũng nhắc về con,....
- Mẹ,  Mẹ Uống miếng nước nhé,...  Trời dạo này nóng quá nhỉ...  Moonbyul ngượng ngùng rót nước mời bà uống - sao mẹ lại nói chuyện đó ra, kì cục ghê * Byul ghé sát tai bà thì thầm*
- Chị ngồi đây nhé,  em đi mua chút đồ ăn,  đã tới giờ ăn rồi mà...  Yong sun chưa kịp trả lời thì Moonbyul đã đi ra ngoài, ra đến cửa Moonbyul thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được những lời mẹ cô nói .
- Yong Sun ah...
- Dạ?
- Ta nhờ con 1 chuyện được không....  Ánh mắt bà nhìn Yong sun đầy vẻ mệt mỏi,  bà hít một hơi thật sâu do mệt và nói
- Moonbyul ấy,  Con bé từ nhỏ đến lớn đã thật sự chịu thiệt thòi,  lúc Moonbyul lên 3 tuổi, công ty của gđ cô bị phá sản,  nợ nần nhiều lắm,  sau khi trả hết,  thật sự nhà chẳng còn gì cả,  con bé đã lớn lên thật sự rất cực khổ,  nó mong mỏi được một lần đặt chân đến trường,  nhưng bác không thể cho nó * nước mắt bà tuôn trào * bố nó từ đó trở đi luôn tìm đến bia rượu,  ông ấy ở quầy đánh bài còn nhiều hơn ở nhà, Lên 6 tuổi Moonbyul đã tập sống thật mạnh mẽ,  lúc nào cũng lo lắng cho bác,  nó thật sự ghét bố nó lắm, cả đời này bác chỉ xem mình nó là thứ quý giá nhất, mạnh mẽ là vậy nhưng nó thật rất yếu đuối, nó không bao giờ khóc trước mặt bác trừ khi nó chịu không nổi thôi * Bà nắm lấy tay Yong sun* từ khi nó quen với con, mọi chuyện với nó đều trở nên tốt đẹp,  nó cười nhiều hơn lúc trước, bác thấy vui vì điều đó *bà vừa mỉm cười nước mắt vẫn lăng trên gì má xanh sao ấy*
- Bác muốn cháu giúp gì ạ??
- Sau này khi bác không còn nữa, xin cháu hãy ở bên chăm sóc nó giùm bác,  bác biết thật sự khó cho con, nhưng nó chỉ có duy nhất con là bạn, xin hãy giúp bác * bà ấy nâng tay Yong sun lên cầu xin*
- Con biết rồi,  con sẽ cố gắng mà
- đừng bao giờ cho nó về lại căn nhà cũ nữa,  tháng nào bọn cho vay nặng lãi cũng kéo đến đập phá,  mỗi lần như vậy bác lo lắm con hãy cho nó ở cùng được không...
Yong sun ngay lúc này thật sự không biết nên làm thế nào,  vừa bối rối cô lắp bắp nói
- Chuyện.. Chuyện đó,  được thôi ạ,  dù gì con cũng ở một mình. Yong sun mỉm cười nắm lấy tay bà
- Con đúng là có nụ cười như 1 thiên thần,  Byul nó kể mà giờ bác mới được thấy . Yong sun bối rối đỏ mặt
*cạch*
- Chà 2 người nói chuyện gì vậy... Cơm của chị đây * Đưa hộp cơm cho Yong sun*
- lát ăn xong 2 đứa ra ngoài mà thư giãn đi,  Moonbyul ah dắt chị ra ngoài cho thoải mái đi, mẹ ở đây không sao đâu
- Vâng, chúng ta đi dạo nhé :D * Byul quay sang mẹ * Mẹ à,  con chỉ đi một chút thôi . Bà mỉm cười nhìn 2 đứa trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào ...
- Hôm nay chị đã xin nghỉ hả, em thấy phiền chị quá
- Không sao mà,  Byul đừng nói vậy ... Khung cảnh đẹp là vậy,  tiếng chim hót rộn rã cả sân bệnh viện, cả 2 đều ngượng ngùng im lặng,  bỗng tiếng loa phát thanh : người nhà bệnh nhân phòng 027 vào có chuyện gấp. Là phòng của Mẹ Moonbyul,  Cả 2 vội vàng chạy ngay đến....
- có chuyện gì vậy bác sĩ. Moonbyul mất bình tĩnh nói lớn
- Bà ấy đột nhiên ngưng thở,  hiện giờ ai là người nhà bênh nhân thì xin đi theo tôi làm giấy phẫu thuật .một y tá đứng kêu bên nói, Moonbyul quay cuồng đứng thẩn người
****
Đã 1 tháng trôi qua cái ngày Moonbyul mất đi người mà cô xem trọng và yêu thương nhất,  cả Thế Giới với cô bây giờ thật trống vắng, vì lời đề nghị trước đó nên Yong sun đã cố gắng đưa Byul về ở cùng cô ấy. Moonbyul sau những ngày ấy đã trấn an lại tinh thần, moonbyul đi làm, cô ấy không thể hiện yếu đuối của bản thân ra,  vì cô ấy sợ mẹ sẽ nhìn thấy,  mẹ sẽ không vui..
********
Vì đã số truyện đều đặt Moonbyul ở vẻ giàu có và quyền lực nên tớ muốn gây sự khác biệt,  nhưng yên tâm sau này Byul sẽ lại tràn đầy swag cho xem,  nhớ đón đọc nha :)
À,  số phòng trên đó đề cập,  tớ lấy số tuổi của ai kia đó :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun