Chap 8 : Comeback to you, my girl :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 năm MB chưa 1 lần về thăm chị gái, sau bao nhiêu cố gắng vì hoài bão,  vì cái lòng tự trọng và vô dụng ấy thúc dục ác ma trong người cô,  cô rời đi không một lời nói,  không một tin nhắn với Yong Sun, MB đã tự hỏi lòng mình là Chị ấy có nhớ đến mình hay không thoát khỏi mình chị sẽ trở nên tốt hơn...
Đứng sau hàng cây bên kia đường nhìn qua bên cửa tiệm bánh nhỏ bé,  MB đứng đấy đã hơn nữa tiếng nhưng chân vẫn không nhúc nhích, MB nhìn thấy nụ cười ấy rồi,  nụ cười ấy như tia nắng đang rộ vào tim cô vậy,  cô mỉm cười,  người trước mắt sau tấm kính ấy cũng cười.. MB đang tự hỏi có nên chạy đến và nói rằng mình đã trở về rồi hay không, tim cô muốn bước đến nhưng chân vẫn đứng đấy,  MB cảm thấy áy náy,  cô khôngdasm xuất hiện sau bao ngày vắng mặt,  đột nhiên trở về quả là không đúng... Bàn tay đặt lên vai MB :
- Sao lại không đến đó,  chẳng phải tới để gặp người đó sao. Mặt bình thản quay lại ,là Hwasa,  HS cười nói tiếp :
- Sau khi cậu đi,  cô ấy đã tìm cậu mãi,  cổ rất lo cho cậu,  còn dán cả từ rơi mong có ai tìm thấy cậu, cổ tưởng cậu bị đám cho vay nặng lãi túm đầu đi rồi.  Hwasa vỗ nhẹ vai - Đi vào thôi,  đứng đây mãi sao
- T.. tôi đã làm chị ấy lo lắng,  chỉ vì sự ích kỉ.... MB đứng nhìn YS thêm những câu của HS kể, Hwasa kéo tay MB vào tiệm, Yong Sun đang loay hoay dọn bàn vẫn chưa biết rằng em ấy trở về...
- Chà,  xem ai đến thăm Yong sun xinh đẹp của chúng ta nào. Yong sun nghe thấy liền quay lại,  là khuôn mặt ấy,  bờ môi,  ánh mắt, 2 người đứng nhìn nhau hồi lâu, Yong Sun quay đi,  cô ấy đang né tránh MB, Nước mắt ngấn trên mi cô : - Đến ăn bánh sao
- Chị....
- nếu không phải thì là gì,  chẳng phải em đã giỏi giang thế sao,  em bỏ đi chẳng nói với chị một lời,  như vậy xem được sao,  em có biết..... Yong Sun không chịu nổi nữa,  cô ấy gục mặt ngồi xuống,  cô ấy ôm mặt khóc vì đã chịu đựng 1 năm qua quá lớn,  cô trong nào cũng nghĩ về lời mẹ MB dặn, cô lúc nào cũng nhớ và lo cho MB,  đột nhiên MB lại xuất hiện trước mặt cô,  cô khóc vì vui,  cô khóc vì cuối cùng em ấy cũng trở về. Moonbyul chạy đến ôm lấy Yong Sun, MB tuy là buồn đến nứt lòng,  nhưng không hiểu sao cả 1 giọt nước mắt cũng không có. hwasa thấy thế liền lên tiếng : - Tôi thật là không muốn cắt ngang chuyện của 2 người đâu,  nhưng đừng biến tiệm bánh thành nơi khóc lóc chứ. Yong Sun ngừng khóc,  cô ấy gạt tay Moonbyul ra,  cô ấy cười, sao cô ấy lạo cười, Ys đứng dậy nhìn MB nói : Em đi đi . Nói rồi Yong sun bước vào trong . MB lúc này cổ họng nghẹn đến mức chẳng nói thành lời
- E.. Em xin lỗi. Nói xong MB quay đi,  cô ấy bước ra cửa tiệm đi vào trong con hẻm ấy, MB lê bước chân nặng nhọc dừng bước trước ngôi nhà ấy,  cô chợt nhớ về những ngày ấu thơ, đằng kia là lúc cô ngồi chơi 1 mình,  rồi lại nhớ về mẹ,  nhớ mẹ nhưng cô lại không thể khóc, ánh mắt đó u sầu đến cùng cực, Moonbyul buồn lắm,  thật sự buồn, cô ấy muốn khóc,  cô không muốn như vậy , phải chăng vì quá đau thương nên nước mắt không thể rớt,  là vì nỗi lòng sâu nặng này dù có khóc cũng chẳng thể trôi đi
***** Tại dinh thự của Moonbyul
Sau khi quay về Moonbyul mặt ủ rũ khiến bọn đàn em lo lắng,  đứa nào cũng chực hỏi nhưng MB vẫn im lặng, tự nhốt mình trong phòng, MB nốc không biết bao nhiêu là rượi, cô uống rồi lại uống suốt 2 ngày,  MB lệnh không cho phép bất cứ ai vào phòng mình, ánh mắt ấy vừa sầu bi vừa đáng sợ,  Moonbyul đang nghĩ gì, không ai có thể đoán được ( Kể cả tôi :)))) đùa thôi kiểu ánh mắt vô hồn ấy) 
Wheein nghe tin nên đã tự tay xuống bếp nấu cho MB những món cô thích,  dù cho Wheein gọi bao nhiêu MB vẫn im lặng không chịu mở cửa,  Wheein cho người phá cửa * Rầm *
- Em thấy như vậy đã đủ rồi,  Byul lại đây ăn chút gì đi. MB vẫn ngồi đó,  trong bóng tối ấy,  sát khí của MB phát ra ghê gớm,  sự im lặng khiến bọn đàn em nép vào tường

- Được thôi, nếu chị đau khổ vì nhỏ đó nhiều vậy,  em sẽ giết nó,  vậy chị có thể thảnh thơi rồi
- Cô... Muốn chết không?  Wheein chưa kịp dứt lời MB đã buôn ra lời nói vô hồn ấy. Wheein im lặng rồi nói tiếp
- Em đã nghe chuyện của 2 người rồi , nếu không muốn mấy người đó thì chị đi mà tán đổ chị ý đi,  chị còn yêu chị ấy thì đi mà lấy lại đi,  ngồi đây chắc giải quyết được ha :)). Wheein nói rồi quay ra, clo đi khỏi phòng MB, Wheein yêu MB, nhưng hôm nay cô lại nói ra như vậy,  cô ấy không sợ mất MB nữa,  cô ấy không muốn Byul buồn....

*****
Riêng với Yong Sun sau khi MB đi,  cô lại ngồi thẫn thờ,  lúc nãy nói lời nặng với MB nhưng trong thân tâm cô đã rất mừng vì MB không sao cả và đã đứng trước mặt mình, sau khi tan cả Yong sun về nơi cô đã dọn đi sau khi MB đi,  lúc đó cô đã hụt hẫng lắm,  Eric bên cô mãi,  nhờ Eric mà cô đã vượt qua năm đấy,  chỗ cô ở gần nhà Eric vì Eric một mực nèo cô tới đấy
Tối đến Yong sun không thể nào chợp mắt được,  cô lăn qua rồi lại lăn lại,  cuối cùng là bật dậy pha cốc trà,  ngồi nhìn bên ngoài ban công buổi tối thật đẹp , thật sự dịu nhẹ, Yong Sun hít 1 hơi Thật sâu, cô đứng trên ban công đâu biết có người đang lén quan sát cô ở bên kia, là Bell tên đàn em đáng tin cậy của MB, MB đã sai hắn đi theo bảo vệ YS cô ấy làm gì cũng được báo lại với MB .
Ánh trăng trên bầu trời đầy sao,  chiếu rọi vào 2 khung cửa sổ, 2 khung cửa của 2 người thương nhớ nhau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun