CHƯƠNG_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùa thu. Ngày 23 Tháng 9 Năm 2014. Seoul - Hàn Quốc. Tại hội trường Đại học ChungAng_

Một cô gái ôm những quyển sách dày cộm, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, hấp tấp trên những bậc cầu thang để đến hội trường ở cuối hành lang.

Sáng nay có buổi học về 'Thông tin ngôn luận' mà có vẻ như em đã trễ hơn nửa tiết.

Vội vàng mở cửa lớp và cuối đầu xin lỗi giảng viên, em đảo mắt cố tìm một chỗ ngồi cho mình giữa hàng trăm sinh viên, mà không để ý những cậu trai đang dán mắt vào mình.

Cô gái trông trẻ hơn tuổi mười chín kia có một mái tóc suôn thẳng màu hạt dẻ, đôi mắt nâu sáng với khóe mi hơi dài. Và cái cách ôm những quyển sách dày cộm đã làm vóc dáng rất mảnh dẻ kia lại còn mỏng manh hơn. Một điều nữa, là gương mặt đang dáo dác tìm kiếm chỗ ngồi trông thật xinh xắn.

Em đi đến chiếc bàn đôi ở góc phải sát cửa sổ, có một chỗ trống và có một cô bạn nhỏ. Dường như cô bạn này không mảy may quan tâm đến thế giới bên ngoài, với đám sinh viên nhốn nháo, với người giảng viên đang giảng luyên thuyên trên kia, và với việc xuất hiện của một người lạ sắp ngồi cạnh mình.

Em kéo ghế, đặt vội chồng sách xuống bàn rồi thở hì hục. Cô bạn cạnh bên liếc sang một chút, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Lấy tập sách và ngồi xuống chiếc bàn mới, những hơi thở gấp gáp đều đặn phả dài, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi nơi gương mặt cô gái đến muộn.

"Chào cậu!" Em mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên rõ nét rất duyên.

"..."

"Tớ là Jung Whee In! Có gì ngoài đó thế?" Nhoài người hướng ra cánh cửa gỗ, em ra vẻ cố tìm kiếm gì đó.

"Mặc kệ tôi."

"..."

"Đi trễ ngay ngày đầu tiên."

"À, tớ trễ chuyến xe..."

"Vì sao trể?"

"Tớ là người ở Jeonju lên đây."

Cô bạn cùng bàn hơi ngoảnh đầu sang, đôi mắt vẫn lãng đãng.

"Tớ không nghĩ chuyến xe lên Seoul lại trễ hơn một giờ. Tớ đã cố hết sức để không lỡ buổi học, nhưng mà…"

"Sao nhiều sách vậy?" Cô bạn mới liếc ngang chồng sách, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"Một ít tài liệu thôi. Tớ đang học thêm về Hình họa, Bố cục và Thiết kế Đồ họa."

"..."

"Nhánh cây ngoài cửa sổ không nói chuyện với cậu đâu…"

Cô bạn bên cạnh cau mày, sự nhiệt tình quá mức của cô gái kia làm cô khá khó chịu. Thân thiện ngay lần gặp đầu tiên thật lạ lùng và khó coi, cô nghĩ vậy. Quay sang và định nói gì đó về sự bực bội trong lòng, người thiếu nữ lãnh đạm muốn cô gái kia ngưng ngay việc làm mà cô nghĩ là trơ trẽn đó đi.

"Tớ là Wheein…umm... Jung Whee In!" Em mỉm cười khi cô bạn cùng bàn vừa mới đặt ánh nhìn lên đôi mắt em. Tay em đưa ra phía trước, lần này nụ cười ấy rạng rỡ hơn, nó giống như ánh mặt trời buổi bình minh, và một chút lấp lánh…

Dường như quên đi ý định sẽ cáu gắt với ai đó, cô bạn lạnh lùng không đáp trả lại cái bắt tay mà thẹn thùng quay trở lại cửa sổ. Đôi mắt đang giấu đi vẻ bối rối lên tán cây, giấu cả sự nao núng bởi một chút thấp thoáng long lanh trong ánh mắt trong veo của cô gái nọ… Mà chỉ một thoáng qua thôi, đã khiến cô ngại ngùng, lúng túng.

Những cô cậu sinh viên sắp xếp gọn tập sách trước khi tiếng chuông báo kết thúc buổi học, mặc cho người giảng viên dặn dò về việc tuần sau có một bài kiểm tra.

Một vài cậu trai quay xuống xầm xì to nhỏ, nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc phải lớp. Những cái bĩu môi liếc mắt của những cô bạn không quen. Jung Whee In lạc lõng giữa không gian lạ lùng này. Có lẽ sự thân thiện của em không được đón nhận, em nghĩ vậy. Em nhanh chóng xếp bút tập vào balo và cầm lấy những quyển sách dày. Cô bạn bên cạnh lặng lẽ mở điện thoại xem gì đó, rồi bỏ ngay vào túi quần một cách bực dọc.

Jung Whee In đeo balo, nhưng ý định ra về của em bị chặn lại bởi một tốp ba bốn cậu trai.

"Cậu gì ơi, cậu xinh quá, cậu tên gì vậy?"

Một cậu trai đứng ngay mũi bàn của Jung Whee In, với kiểu đầu xoăn và một gương mặt quá khổ. Jung Whee In chắc rằng em không hề thích kiểu đầu này!

"Cậu học lớp nào vậy? Chúng mình làm quen được không?" Hai, ba cậu trai khác ra sức hỏi, cố gắng kết bạn với cô bé có nụ xinh xắn với má lúm đồng tiền kia.

Nhưng việc này không làm Jung Whee In hứng thú, em đang mắc kẹt giữa tốp con trai nhố nhăng xộc xệch. Thật vô duyên khi họ ra sức nói cười ngã ngớn và cái cách chặn đường em thì thật trơ trẽn.

Trong khi đang gặp rắc rối với những cậu trai phiền phức kia, thì cô bạn lạnh lùng vẫn còn kẹt bên trong, mà Jung Whee In thì vẫn mãi không ra được.

Khoác balo vào một bên vai, cô bạn kia đứng dậy, bước xuống bàn phía dưới, cau mày đi ngang qua những dãy ghế hướng về cửa lớp.

Cố gắng lách người vào giữa hai dãy bàn, cùng một chút tiếc nuối chợt len lỏi trong ánh mắt, em quay xuống nhìn rồi hỏi với theo "Cậu gì ơi, cậu tên gì?"

"... Moon Byul Yi." Cô bạn lạnh lùng nói, trong khi vẫn bước đi, những bước đi lặng lẽ và vô cảm. Tin nhắn vừa rồi trong điện thoại làm cô mệt mỏi. Moon Byul Yi bực dọc bước ra khỏi lớp.

Phía bên kia ngưỡng cửa đã tách đôi không gian, một sự níu kéo khiến đôi gót chân vương vấn… Những xúc cảm lạ lùng chợt nhen nhúm vào linh hồn băng lạnh, đánh rơi lưu luyến lên những bước chân lặng lẽ.

Moon Byul Yi ngoảnh mặt nhìn vào bên trong lớp cửa kính, hội trường lác đác vài sinh viên ở lại. Nơi chiếc bàn của cô, Jung Whee In vẫn đứng đó… với vẻ mặt lúng túng cùng tốp nam sinh luộm thuộm còn ở nơi đầu bàn.

"Xin lỗi, tớ phải đi…"

Ôm chồng sách dày đi khi đôi chân mày khẽ cau lại, Jung Whee In tách những cậu sinh viên ra. Em bước qua những hàng ghế rồi ra khỏi cửa hội trường, mặc cho các cậu nhóc đang cố đuổi theo sau. Jung Whee In lách vào tốp người đang đứng trong thang máy và bấm nút đóng cửa. Sự việc vô nghĩa vừa rồi làm em mất thời gian, và làm trễ nải chuyến xe cuối cùng để em có thể về đến nhà.

*****

Moon Byul Yi đang ngồi trong một chiếc ô tô màu trắng, đã đợi cô từ nửa giờ trước, với một người đàn ông mặc vest đen cạnh bên. Cô mang tai nghe rồi mở ngẫu nhiên một vài bài nhạc. Nhìn dòng xe xuôi ngược ngoài cửa kính, cô luẩn quẩn trong những ý nghĩ miên man. Là ghen tị? Hay ghen...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro