2_Cành Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cành hồng trên tay khẽ chao đảo trước gió, từng cánh hoa nhạt màu va nhẹ vào nhau tỏa mùi hương thoang thoảng. Thật lạ lùng, hương thơm cứ quẩn quanh nơi chóp mũi, như tự tin rằng chính mình có điều gì đó diệu kì. Mà thật, tôi thích mùi hoa ấy!

Hôm nay, tôi đã lấy hết dũng khí của bản thân để mạn phép theo lời hẹn. Nhưng ngại ngùng giấu đâu cho hết? Em mời tôi ngắm hoàng hôn, lập tức tôi nhận lời. Có phải hơi bồng bột?

Vừa hết giờ làm, trời cũng đã ngã chiều, gấp rút chạy về nhà rồi lại chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Lòng cứ lâng lâng, sắp gặp lại em...

Trên đường đến nơi ngày trước, tôi thấy người ta bán hoa hồng, thầm nghĩ mình nên tặng em một món quà nho nhỏ làm bất ngờ. Một cành hoa màu hồng nhạt thanh nhã, tôi tự ưng ý với lựa chọn của mình. Tạm biệt người bán hoa, khởi động chiếc Moto đen huyền, tôi hưng phấn chạy theo tiếng gọi của nắng của gió của con tim!

*****

Gió thu dịu dàng trêu tà váy em tung bay, làn tóc hòa cùng ánh nắng ngã nghiêng trông êm đềm mà thu hút mãnh liệt đến thế! Vẫn nơi đó, em suy tư nhìn ngắm khung cảnh u sầu...

Một chút giật mình, em xoay về hướng cành hồng vừa hiện ra trước mắt. Thêm chút ngỡ ngàng, gật đầu chào tôi. "Chị không thất hứa!" Em mỉm cười.

"Nếu đã nói ra thì tại sao không làm?" Cắn nhẹ môi một tí, tôi chân thành đưa món quà nhỏ ấy đến trước em lần nữa "Tặng em này!"

Mắt em có lẽ long lanh? Em sẽ thích chứ? "Nhận như vậy có hơi kì lạ không?"

Chết rồi... tôi quên mất bản thân cũng như em, tôi không phải một chàng trai! Tại sao tôi lại mua nó? Rồi lại tặng nó cho một cô gái chỉ vừa mới quen? Đã thế còn lấy làm hứng khởi...

"Mà... chị nghĩ chắc không sao đâu! Trên đường đi, chị thấy nó đẹp nên nhất thời mua thôi. Xong rồi lại không biết để làm gì, nghĩ một lát gặp em rồi tặng xem như quà mọn vậy!"

Ngước mắt nhìn tôi, thấy rõ sự lúng túng. Phải chăng em nhận ra tôi biện hộ có chút sai sự thật? Nhưng rồi em vẫn cầm lấy nó, ngọt ngào cười tỏa nắng. Gió lại thổi, cảnh sắc đẹp đẽ lại tái hiện mơ hồ trước mắt. Phải chi thời gian ngưng động, để tôi ngắm nụ cười của em, hồn nhiên mà lại nồng say...

Hít một hơi sâu, hương thơm từ em vô cùng dễ chịu. Ngay giây phút này, thực sự tôi biết bản thân đang muốn gì... Muốn chạm nhẹ vào gương mặt em, trắng nõn mịn màng! Sao tim lại đập loạn? Sao hai má lại ửng hồng? Sao lại rung động trước em?

"Hoa này đẹp! Chân thật như chị vậy!"

"Chân thật sao..?" Hơi lắc đầu rồi mỉm cười, hóa ra những cảm xúc lúc này chính là chân thật!

Em chỉ về chiếc ghế dài được đặt duyên dáng phía sau mặt đường đá cuội "Ngồi đây này chị. Trà Hoa Cúc, chị uống không em pha nhé?"

"Ưmm..."

Không đợi tôi trả lời, em đã hí hửng chạy vào con hẻm nhỏ khuất sau tán cây đã úa vàng. Là em năng động, đáng yêu như thế!

Ngây ngất trước hình ảnh quyến rũ, tinh khiết tựa Bướm Trắng, cùng cành hoa lả lướt. Cứ như vậy uyển chuyển rồi dần biến mất trước đôi mắt nâu mơ màng nơi tôi...

Nghe đâu đó một bản tình ca ngân vang quanh cảnh sắc thơ mộng. Tia nắng chiều thấm đượm rơi trên từng gợn sóng miên man, nhưng lòng người lại khác lạ, tĩnh lặng vô bờ!

Hai cốc trà tỏa khói nhàn nhạt trên tay em. Hương dịu ngọt càng gần, tinh thần càng cảm thấy thư thái.

"Chị nếm thử!" Vừa đưa tôi, em mong đợi cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Tinh tế nhâm nhi vị trà thanh mát, "Hơi khác so với những loại trà Hoa Cúc mà chị từng uống! Vị ngọt của nó dìu dịu, nhưng rất vừa miệng, cảm giác thật ấm áp!" Nhấp môi thêm lần nữa để cảm nhận sâu hơn vị trà do chính em pha, tôi thấy trong lòng thực sự hưng phấn...

"Em cũng nghĩ mình làm nó không tệ..." Cong cong khóe môi, em tít mắt rồi thưởng thức cốc trà trong tay.

Có một mùa thu xao xuyến lá vàng rơi, lá không thiết tha cành sao lá vội chia lìa? Thu nhạt nắng, thu trông bơ vơ nhưng lại không cô độc. Ánh mắt trộm nhìn em, bâng khuâng kể sao cho xiết. Mùa thu tôi yêu là mùa thu mang em đến...

Mông lung trong hoàng hôn đậm tình. Em nhìn nơi đó, nơi có ánh vàng phai tàn buổi xế. Tôi nhìn nơi đó, nơi góc nghiêng đẹp đến nao lòng của cô thiếu nữ tuổi mới lớn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống...

"Con người ta tại sao lại mê đắm cái cảnh tượng đất trời hòa quyện, không gian lãng mạn qua những gam màu nóng, Mặt Trời đỏ rực kỳ ảo..."

"Là thời khắc kết tinh của mọi nét đẹp lộng lẫy, cũng có thể là đỉnh điểm của những nỗi nhớ về quá khứ, những gì đã vuột khỏi tầm tay...?"

"Chị đã từng yêu?"

"... Có lẽ vẫn chưa!"

"Em thì rồi..."

"À..."

Một nốt trầm lặng im day dứt tâm hồn. Ra là em từng thuộc về người khác...

Nắng tắt, nhưng phía chân trời vẫn còn có chút vương... Chút ân tình chôn giấu tận đáy lòng, dù đó chỉ là miền thương yêu chớm nở!

"Sau khoảng thời gian chia tay, em nhận ra rằng một mình không quá khó như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng mà, em cũng không muốn nhắc về chuyện cũ. Nó khó chịu!"

"Nếu khó chịu thì đừng nhắc. Bản thân cảm thấy thoải mái mới quan trọng."

Khẽ cuối đầu, nhếch khóe môi cười mỉm, em đang nhớ về cái mà vốn dĩ chính mình không muốn dây dưa? Tôi bối rối nhìn em, cảm thấy có một hồi thương tiếc 'Em đừng buồn!' tựa như muốn an ủi là vậy...

"Hồi bé có lần em suýt mất mạng do đuối nước ấy." Em nhắng nhít quay qua đối mặt tôi kể lại.

"THẬT? Thế em có bị sao không?"

"Nếu đã bị gì, thì làm sao tán gẫu cùng chị bây giờ đây?" Em bật cười "Chị hỏi nhiều câu rất khó trả lời có biết không! Ngố thật hahah..."

"Mẹ chị cũng hay bảo vậy. Không phải là không thông minh đâu nha! Chỉ là... chỉ là chậm hiểu tí thôi." Ai mà muốn nhận mình như đứa ngốc chứ? Đương nhiên bản thân tôi cũng không ngoại lệ!

"Hồi mùa xuân năm em bảy tuổi, lúc đó có một nhành hoa trông rực rỡ lắm, bị cuốn trôi dưới nước... Nó thật đẹp và thu hút em, hoặc có lẽ là tính hiếu động của trẻ con. Không nhớ rõ, nhưng chẳng hiểu sao lại nhoài người muốn nắm bắt? Bậc thềm rêu rất trơn, vậy nên em bị trượt chân rơi xuống dòng sông này..."

"..."

"Trước đó mẹ bảo em chờ ở công viên, để qua bên kia đường mua chút đồ đóng hộp. Rồi việc như vậy xảy ra." Bỗng em nhìn thẳng vào mắt tôi, long lanh tí hoảng loạn "Chị biết không... sợ lắm! Em bị ngạt thở do không biết bơi, cả người cứ như bị nước nhấn chìm vậy! Tuổi quá bé để biết được có phải sắp chết hay không nữa. Chỉ cảm nhận được mọi thứ mờ mịt. Sợ hãi đến cùng cực!"

"Có ai đó cứu em?"

"Một chú lao công tốt bụng! Sau đợt ấy, mẹ em có đền ơn cho chú. Đôi lần gặp chú là em cứ bám theo mãi thôi hahaa. Chú cũng mến em nữa!"

"Chú ấy vẫn còn làm việc gần đây chứ?" Một người lao công nhân hậu, tôi thầm nghĩ.

"Không... Chú ấy không còn làm việc, và cũng không còn trên đời nữa..."

Bàng hoàng chẳng tin được câu nói tôi vừa nghe!

"Ân nhân của em mất đã mấy năm nay rồi. Hay tin dữ em khóc mướt, giờ mỗi lần nhớ đến chú chỉ biết buồn..." Lời nói em nhỏ dần rồi mất hẳn, để lại không gian xung quanh im ắng.

"Đừng quá buồn bã! Chỉ là chú đi về nơi hạnh phúc hơn thôi... Lạc quan lên nhé?!"

"Em hiểu mà! Cũng lâu rồi mới nhắc đến nên kìm không nổi xúc động." Lao đi giọt nước mắt vừa đọng lại trên mi, dịu dàng em khẽ cười.

Tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu, cũng vừa vặn với đông sang! Gió hiu hắt quá, cứ làm con người ta mơn man cái buồn khó tả được bằng lời.

"Chị ơi... mưa!"

Ngước mặt lên hóa ra cũng sắp tối sầm, mây mù cùng gió kéo đến kín cả bầu trời. Lâm râm rồi tí tách mưa nặng hạt.

Bỗng... một bàn tay nắm lấy một bàn tay, có chút siết chặt, lại có chút ấm sâu tận nơi lạnh lẽo nhất con tim!

Hơi thở nóng gần bên, ngọt lịm thanh âm bên tai...

"Theo em!"
__________
May mắn gặp gỡ phải chăng duyên? Từ đầu tâm hồn đã xác nhận là xao động, có phải tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro