EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moowan liệu có biết Kimsensei này thích anh nhiều tới mức nào không? Anh làm sao mà biết được khi em cũng chẳng biết đã thích anh tới mức độ nào rồi.

- Nếu đã mệt mỏi như vậy thì đừng cố nữa. Không bằng thôi bỏ đi.

Người bạn thân thiết MarkKy, đã nói em như vậy.

Cảm xúc của em vẫn luôn vô tình hiện rõ. Đôi khi đồng đội đều lo lắng cho cả hai, nhưng họ giả vờ như không biết gì.

Em cũng nghe theo, cũng muốn từ bỏ cái thứ cảm xúc không rõ hình dạng này. Nhưng em như thằng ngốc vậy, thất bại thảm hại.

Moowan, anh thích em không? Em đã hỏi như thế.

Anh nói anh cũng thích em. Giống như em thích anh vậy.

Thích như thế nào?

Bạn tốt?

Anh em tốt?

Em nào có thích anh như anh thích em.

Mỗi lần về nhà, bố mẹ hay đùa rằng em đã gặp được người mình thương rồi sao, biểu hiện thật khác thường. Em cũng chỉ cười cười lảng đi. Bố còn nói đùa rằng, chỉ cần con trai thích, bố đều chấp nhận.

Em ngại ngùng, nói rằng sẽ không cho mọi người biết đâu. Nhưng rồi mọi người rồi cũng sẽ biết thôi. Chuyện gì đến cũng đến, nó vốn dĩ là như vậy.

Bố em biết chuyện rồi. Ngày đó, ông ấy chỉ buông hai chữ "Tại sao?". Và rồi bố và em không còn nói chuyện trong một khoảng thời gian sau đó nữa.

Tại sao?

Tại vì con thích anh ấy bố à. Nhưng anh ấy không thích con đâu. Nên bố đừng ghét anh ấy nhé bố. Lỗi là ở con, anh ấy không có lỗi đâu bố ơi. Lỗi là ở ánh mắt trái tim con lỡ trao cho người ta, mà trùng hợp anh ấy là con trai, chứ không phải lỗi là của anh ấy đâu bố ơi.

.

Tuần đó em đã không trở về GMH...

Tháng đó em cũng không trở về...

Moowan, em nhớ anh lắm. Bây giờ em chỉ có thể online game, em trao hết nỗi nhớ vào đó, rồi em sẽ bớt nhớ anh thôi.

Em nhìn vào màn hình điện thoại, trong khoảnh khắc ngắn lại không muốn chơi nữa. Trong lòng em biết rõ, càng chơi sẽ càng nhớ anh hơn.

Victori, em được một chuỗi thắng tròn trĩnh.

- Thật buồn, giọng của anh đấy!

Tiếng của MarkKy từ điện thoại phát ra. Lẽ ra em ấy nên khen, anh chơi thật hay, trạng thái hôm nay rất tốt? Chứ không phải như thế.

Vì như vậy khiến em chột dạ! Điều ấy sẽ khiến em bị lộ tẩy mất. Một Kimsensei cao cao tại thượng, một sát thủ đường giữa điềm tĩnh không phạm sai lầm, lại vì chuyện tình cảm dành cho anh mà trở nên phiền não, ưu tư.

Liệu anh có vì tâm tư của em mà rơi lệ bao giờ không?

Moowan, anh có thấy Kim xấu tính không! Tại sao không phải là niềm vui, người ở cạnh chỉ toàn nhận lại nỗi buồn từ em.

Ngày mà em trở về GMH, toà nhà rộng lớn không một bóng người. Cũng đúng, mọi người đều đang vui vẻ đón năm mới bên gia đình. Còn em đang ở đây cùng mẹ. Mẹ nói rằng, mẹ muốn em ra ở riêng. Mẹ nói ra ở riêng sẽ thoải mái, mẹ sẽ an tâm, và cả bố cũng sẽ an tâm.

Em cũng không thắc mắc bố mẹ an tâm về điều gì. Thắc mắc làm gì với một điều bản thân đã tường tận.

Mẹ bắt đầu xếp những món đầu tiên vào một hộp lớn. Nhịp tim men theo từng món đồ được đặt vào hộp, giật thót, rồi tĩnh lặng. Em nắm tay mẹ, đáy mắt van xin mẹ hãy dừng lại. Em muốn cầu xin, nhưng lời đến khoé môi lại ngưng bặt. Mí mắt xao động rồi trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tay rời bỏ tay mẹ, rồi cầm lấy một món đồ đặt ở trong tủ, nhẹ nhàng đặt vào trong hộp. Em từ bỏ thôi. Rời bỏ đoạn tình cảm đơn phương này thôi.

Mẹ em không nói gì, chỉ hơi nhíu mày nhìn vào hộp lớn dần bị nhét đầy những món đồ của em. Và cả kỉ niệm của em nữa.

Có lẽ ngày mai phải thêm một chuyến nữa mới hết được, mẹ em nói.

Em khẽ gật đầu. Em nhớ tiếng anh kêu meow meow mỗi khi anh giả làm chú mèo xù lông. Em cười, chê anh giả không giống gì cả, tệ quá rồi tự mình meow meow mấy tiếng. Anh nhăn trán yêu cầu em làm lại. Em khó hiểu meow meow, anh liền véo hai bầu má của em, rồi tự mình kêu ngao ngao. Anh làm em đau đó, anh già rồi đâm ra thần kinh có vấn đề rồi sao. Anh lại còn dùng lực tay hơn, ngao ngao vài tiếng, ừ đấy, anh già rồi thần kinh đấy.

Haha vậy mà em lại thích tên thần kinh Moowan nhiều như vậy.

Mẹ ơi, con có thể ngủ lại đây một lần cuối không?

Mẹ thở dài, dặn dò em vài điều, sau đó lên xe, đi khuất.

Moowan, đêm cuối này, chỉ có mình em thôi, thật tiếc không có anh ở đây.

Em mở ngăn tủ, từ dưới vài lớp vở, lấy ra một cái chìa khoá. Anh kêu em giữ, anh nói phòng anh mát lắm, mỗi khi em mà không thấy anh, hãy dùng chìa khoá này mở cửa phòng anh. Ban công phòng anh sẽ nhìn ra được sông lớn, nhìn được sang cả thành phố hiện đại, còn có gió sẽ mân mê lọn tóc em. Pha một ly sữa nóng, nhớ phải mặc áo ấm. Chờ anh về....

Moowan, em đã pha một ly sữa rồi, anh có về kịp không? Em nhớ anh...

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, mẹ vẫn chưa đến, anh cũng chưa về. Ly sữa nguội vẫn còn nguyên trên bàn. Ban công gió thổi vào phòng. Thật lạnh.

Em chỉ có thể thở dài đóng cửa ban công, đóng cửa phòng anh, trở về phòng.

Xin lỗi vì đã vào phòng anh mà không xin phép.

Xin lỗi vì đã thích anh nhiều như vậy.

Em nghĩ có lẽ cả ông trời cũng đồng tình với sự lựa chọn của em. Nên mới để em trải qua một đêm lạnh lẽo đến thế.

Có lẽ là vậy đó anh ơi.

Có lẽ, đời này, trời đã định em phải buông bỏ đoạn tình cảm này thôi.

_________________
(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro