MorDeft/ My POG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc lên được xe bus để quay trở về gaming house đã là quá nửa đêm. Trận đấu hôm nay kéo dài đến tận ba ván, ba ván này rất dài, có lẽ đều khiến cho mấy đứa nhỏ mệt mỏi, vì thế mấy đứa vừa lên xe đã tìm ngay tư thế thoải mái nhất tranh thủ nghỉ ngơi.

Kim Hyuk Kyu cũng mệt mỏi, nhưng anh lại chẳng thể yên lòng.

Vì bạn nhỏ đang gục đầu vào vai anh với đôi mắt nhắm nghiền này, anh cảm thấy có lỗi với em ấy.

"Kitae à..." Không hiểu sao Kim Hyuk Kyu lại muốn gọi tên bạn nhỏ của mình, có lẽ chỉ đơn giản là mỗi lần gọi tên em ấy, anh đều tìm thấy được bình yên của riêng mình.

"Vâng?"

Hyuk Kyu thoáng giật mình khi thấy Kitae đáp lời, anh tưởng cậu đã ngủ rồi.

"Em không ngủ một chút à? Nghỉ ngơi đi."

"Ở bên cạnh anh, em không ngủ được." Kitae nói sau đó nắm lấy tay anh, mân mê nó nhẹ nhàng.

Kim Hyuk Kyu thật sự không có sức kháng cự với sự dịu dàng của Park Kitae.

"Em mệt rồi mà, ngủ một chút đi."

"Em không mệt, mà có mệt thì ôm anh một cái là hết." Park Kitae vừa nói vừa cười, sau đó đưa tay ôm lấy anh, hệt như đứa nhỏ đang làm nũng.

Anh để bạn nhỏ ôm, nhưng trong lòng anh vẫn như đang có từng cơn sóng cuộn trào. Cơn sóng mang theo sự áy náy tự trách.

Nếu như ban nãy anh làm tốt hơn, mấy đứa nhỏ sẽ không phải mệt mỏi như thế. Anh tự trách mình.

"Hyuk Kyu hyung, em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé." Đột nhiên bạn nhỏ buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt của Kitae làm anh khẽ run lên một cái.

"Không phải lỗi của anh mà." Kitae nói, giọng em ấy nhẹ tâng, nhưng gánh nặng trong lòng anh không nhẹ được như thế.

Quả nhiên là không thể qua được mắt em ấy.

"Nếu anh chơi tốt hơn thì em đã có POG rồi, em đã thi đấu rất tốt..." Giọng Kim Hyuk Kyu càng nói càng nhỏ, anh thật sự đã trách bản thân mình rất nhiều.

"Em không quan tâm đến mấy thứ đó mà." Bạn nhỏ cười, cậu cũng rất bất lực với cái tính ngốc nghếch này của anh người yêu lắm.

"Nhưng anh..."

Đột nhiên Kitae có một suy nghĩ khá là điên rồ.

"Nếu anh thấy có lỗi với em, vậy anh đền cho em đi?"

...?

Kim Hyuk Kyu ngơ ra mấy giây, không hiểu bạn nhỏ Kitae của anh có ý gì.

"Đền thế nào?"

"Thơm em một cái là được."

Kim Hyuk Kyu dứt khoát đỏ mặt quay đầu, không thèm để ý đến Park Kitae nữa.

"Ơ kìa, em nói thật đó!"

Park Kitae nhìn vành tai đang đỏ dần lên của Kim Hyuk Kyu thì càng muốn trêu anh. Cậu biết da mặt anh mỏng, trêu anh một chút thế này thật sự rất vui.

"E... Em thôi đi, sao có thể nói thế ở chỗ này chứ..."

"Chỉ là thơm một cái thôi mà~ Coi như anh đền POG cho em đi~"

Park Kitae cười đến là vui vẻ khi nhìn thấy mặt anh càng ngày càng đỏ, biểu cảm giận dỗi có vẻ như đã quên đi cảm giác áy náy trong lòng.

Như vậy rất là tốt, cậu nghĩ.

Nhưng ngay khi cậu vừa nghĩ rằng anh đã bị mình trêu dỗi rồi, thì đột nhiên một hơi thở tiến gần đến sát bên khuôn mặt cậu. Mấy giây sau đó, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Park Kitae: ???

"Đền cho em đó." Kim Hyuk Kyu hoàn toàn không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ bừng quay đi, nghĩ một lát liền gục đầu lên vai Park Kitae giả chết.

Park Kitae: ???

Này anh, anh không thể cứ như thế mà giả chết được?! Không được đâu?! Hôn người ta rồi giả chết là không được đâu đấy?!

"Hyuk Kyu hyung."

"..."

"Em thật sự rất thích anh đó."

"..."

"Thật đó."

"Ừ anh biết rồi."

...

...

"Anh cũng thích em mà."

"Rất thích em."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro