Biệt thự Regerval (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      PART 1: Kế Hoạch  

  Lão ta đang run rẩy, phải lão sợ hãi, một chút, lão đã giao cho tên quản lý vài việc, hy vọng tên đó sẽ nhanh nhẹn mà giải quyết cho xong. Rồi lão quăng khẩu súng vào ngăn kéo bàn làm việc, tiếng thở năng nề mất tự nhiên, vừa lúc điện thoại trên mặt bàn rung lên.

  " Thưa ngài chủ tịch tôi đã đưa họ tới căn D-13 rồi"

  " Mitchell, tốt nhất là anh nên làm cho gọn"

   " Vâng thưa ngài"
   Tiếng nói vẻ cung kính vọng ra từ đầu dây bên kia như muốn khẳng định mọi thứ đều ổn. Lão ta, người đang điều hành Regerval company này, lão có rất nhiều mối thù hằn và kẻ thù vì đương nhiên để leo cao được thế này, lão có chút gian lận, tỉ dụ như trong cổ phiếu, hoặc một số hợp đồng... và giờ lão phải bịt đầu mối.
     Quản lý cấp cao-Mitchell được giao phó việc này, kẻ cuối cùng trong danh sách là tên được việc nhất, giết kể cũng phí, hắn trầm và rất chuyên nghiệp, kết quả của cuộc đào tạo nhiều năm trong SEAL. Nhưng hắn đã biết quá nhiều điều mà lão không cho phép.
   Lão ta biết, việc trực tiếp tiễn hắn về suối vàng là điều bất khả thi, bởi như đã nói, hắn ta từng được huấn luyện trong SEAL nên lão dùng vợ con hắn để để nhử hắn vào tròng. Quả thật cách này luôn hữu dụng.

  " Đồ khốn nạn, bỏ thằng bé ra, anh không được làm đau nó!"

     Julia gào lên dưới tầng hầm của căn biệt thự D-13, cô đang bị trói vào cây cột gỗ cứng, dây xích quấn quanh người siết chặt làm da cô tứa máu, Julia gào đến lạc giọng. Cô van nài gã đàn ông lạ mặt, mới vài phút trước còn tử tế đưa cô và con trai tới Regerval nói là chồng cô đặt trước. Sau khi bước vào nhà gã ta liền đập cô bất tỉnh rồi trói cô dưới hầm, lúc cô thoát cơn mê man thì thấy con trai đang quỳ xuống trước họng súng lạnh giá của gã.

   " Lạy Chúa nó mới mười hai thôi, tôi van anh... anh muốn làm gì tôi cũng được. Xin hãy tha cho nó!"

    Julia nghẹn ngào vừa nói vừa khóc nấc lên, khuôn mặt tái nhợt đi, cô bất lực thực sự, cô chẳng thể làm gì ngoài mở miệng van xin gã. Rồi cô thấy gã nghe điện thoại, có bật loa ngoài.

     " Nói tao nghe, Jill Cowel, mày muốn thấy máu của ai trước? Vợ mày? Hay con trai mày?"

     " Thằng hèn, Mitchell ạ, mày là thằng bệnh hoạn, nếu mày dám động vào vợ con tao..."

     " Nếu không thì mày có chịu đến gặp tao không?"
Mitchell khẽ nghiêng đầu làm bộ.

      " chết tiệt... vì gì chứ?"

   " Lệnh của Boss, và mày còn  
năm phút"
       Mitchell có tình kéo dài giọng, có phần thách thức rồi cúp máy, gã biết gã vừa chọc điên ai rồi. Julia nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, cô không quan tâm chồng mình đã dây vào những chuyện gì, cô chỉ muốn đưa con trai-Tommy ra khỏi đây.
      Quả nhiên Mitchell đã đoán được trước Jill sẽ tới, hẳn rồi, " tài sản vô giá" của hắn đang nằm trong tay gã mà. Mitchell leo lên phòng khách, cửa ngoài đã bị phá toang, Jill xông từ cửa chính vào, lao tới một cách giận dữ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chặp vào Mitchell.
Bị đẩy mạnh xuống sàn, gã thở hắt một tiếng.

    " Còn chưa tới hai phút"

    " Tao sẽ thiêu sống mày!"

    "Oh man từ từ đã nào, vợ con mày đang ở trong tay tao, dưới tầng hầm có tay chân của tao chuẩn bị bắn chết vợ con mày bất cứ khi nào..."

   " Mày muốn gì?"

" Tao muốn mày phải tự sát, nếu không phải vợ con mày thì phải là mày chết!"
    Jill đã hiểu, ra đó là cách bịt miệng của lão khốn Dovik-chủ tịch tập đoàn Regerval Company.

     /ĐOÀNG/

     Tiếng súng khiến Jill giật mình, hắn mới chỉ đưa súng vào gần huyệt thái dương thôi, chưa bóp cò, tiếng súng kia có lẽ nào...
     Ngay cả Mitchell cũng bất ngờ, Crowie-tay sai của gã đã hiểu lầm gì rồi, gã còn chưa ra lệnh

    " Này Crow, cái quái gì thế hả!?"
  Gã quát lên, vọng xuống tầng hầm, nếu không kiểm soát được cò súng shotgun thì tốt nhất nên xài súng ngắn thôi. Hiểu ra chuyện, Jill lao xuống tầng hầm, gạt Mitchell xang một bên, đầu óc trống rỗng.
Căn hầm toả ra hơi lạnh, hắn trút bỏ hết sức lực, các cơ bắp đông cứng, quỳ bất động trên vũng máu đang loang lổ một vùng, len qua khe. Đối diện hắn, gương mặt xinh đẹp tựa hoa Diễm Quỳnh, đôi mắt xanh màu biển cả trở nên đục ngầu và sớm thôi, sẽ nguội ngắt như căn hầm này.
Chỉ có mái tóc nâu dịu ngọt như nắng còn vương hơi ấm, một chút, khi ngón tay thô ráp của hắn luồn vào.
Hắn chết lặng...
Oán trách, giận dữ
Hắn thậm chí còn không dám quay lại nhìn con...
Rồi cảm giác một cơn đau buốt ở gáy khiến Jill choáng váng, hắn chỉ kịp nghe được trước khi ngã xuống.

" Xin lỗi kế hoạch thay đổi!"

--------***---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro