More Everyday [Chap 18.1], Yulsic | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18.1

Jessica's POV

Những từ Yuri nói trước khi ngủ nghe yêu chết được. Tối qua là một đêm tuyệt vời, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời cũng rạng rỡ như nụ cười của tôi, chim chóc líu lo giai điệu của một bản tình ca. Và những người tôi gặp như đều mang tâm trạng rất tốt.

Ooohhhh! Ngay cả chiếc váy trong cửa hàng Armani Exchange này cũng đẹp vô cùng. Tôi bay vào và lập tức được cô bán hàng đon đả chào đón.

Sợ rằng mình có thể bị nhận ra, tôi đẩy gọng kính râm cao lên một chút. "Ahem, vâng, xin chào." Tôi chỉ vào chiếc váy ma nơ kanh mặc cạnh cửa kính "Tôi muốn thử chiếc đó."

"Vâng chắc chắn rồi." Cô ấy đưa tôi chiếc váy không dây ôm sát màu đen và dẫn tới phòng thử đồ.

Tôi lướt tay qua chất liệu mềm mại trơn nhẵn, bước tới chiếc gương rất bự dựng ở ngoài. Lượn qua dạo lại, tôi xoay trái vòng phải, ngắm nghía xem nó vừa thế nào.

Cô bán hàng giúp tôi kéo khóa đằng sau, phấn khích nhận xét "Quý khách trông vô cùng lộng lẫy với chiếc váy này". Tôi biết mà.

"Nó hoàn toàn làm nổi bật chân, cổ, vai và cả đường cong nữa. Quý khách thực sự nên lấy nó.". Một người bán hàng khác đang bận rộn với công việc là lượt quay sang nói với tôi.

Tôi lắc lắc chân phải, khẽ đưa ra xem xét. Rồi hơi ngẩng đầu ngắm nghía cổ và vai, xem mình trông thế nào trong chiếc váy bó này. Cô ấy không nói dối. Nó quả thực đẹp tới đáng kinh ngạc.

"Tôi lấy cái này."

Hớn hở trở ra cùng chiến lợi phẩm quyến rũ chết người, tôi nghĩ tới phản ứng của Yuri khi quyết định sẽ mặc nó cho bữa tiệc tối nay. Tôi để ý cách cậu ấy nhìn mình tối qua trong buồng tắm, xem xét kĩ từ đầu tới tận ngón chân nhưng đặc biệt dừng lại ở bờ vai trần và cặp chân hở ra của tôi. Hehehe, cứ nghĩ tới sự việc tối qua, tôi lại không thể ngăn bản thân khúc khích cười, hạnh phúc nhảy nhảy và đung đưa cái túi AX mới mua.

"Yah! Cậu trốn đi đâu thế hả? Mà ở đâu cậu có cái túi đó?" Tôi quay lại và thấy Sooyoung thở phì phò như hết hơi.

"Ở cửa hàng."

"Yah! Bọn tớ vật lộn với đống áo quần giặt là phải vác về dorm, còn cậu tận dụng tay chân rảnh rang để đi shopping hả?" Cậu ta vừa la hét vừa xốc lại cái túi nặng trịch.

"Các cậu đi chậm quá."

Sooyoung quay lại nhìn người đằng sau đang mang hai cái túi còn bự hơn. "Yuri, tại sao cậu lại xách hộ cậu ta? Nó có nặng gì lắm đâu hả?"

"Cậu ấy bị đau tay." Yuri mỉm cười giải thích.

"Yeah còn tớ thì nghĩ cậu bị đau não. Tự nguyện làm tất cả mọi thứ cho cậu ta. Đây, xách nốt của tớ đi." Sooyoung đập cái túi đầy quần áo vào tay Yuri.

"Hey!" Yuri ngạc nhiên hét.

Sooyoung vọt chạy lên trước khi Yuri đuổi ngay đằng sau. Cuối cùng, cậu ta bắt kịp và cố trả đũa Sooyoung. Một người cố tấn công, người còn lại thì mang tôi ra làm bình phong che chắn.

"Na na na na! Còn lâu mới bắt được tớ." Sooyoung le lưỡi khiêu khích Yuri.

Việc hai người đó đùa giỡn trong một ngày đẹp trời thế này, theo lẽ là rất thường------ngoại trừ việc tôi không tham gia với họ. Tôi vỗ nhẹ lên tay Yuri để cậu ấy ngừng rượt Sooyoung.

"Kwon Yuri, dừng lại! Chạy đủ rồi đấy. Hai cậu làm tớ chóng mặt."

"Xin lỗi nha, Sica. Cậu có muốn tớ xách giùm cái này luôn không?" Yuri đưa tay với cái túi AX nhưng tôi lùi lại. Tôi muốn cậu ấy thấy mình trong chiếc váy này cơ.

"Không. Ổn mà. Nó nhẹ lắm." Tôi cười đảm bảo với cậu ấy.

"Kwon Yuri.....cậu làm cứ như Kwon Seobang của cậu ta không bằng? Cậu xách mọi thứ giùm cậu ta, cậu ta bảo cậu dừng thì y rằng cậu dừng."

Kwon Seobang của tôi? Tôi thích cụm từ đó. Nghe như là cậu ấy làm tất cả cho tôi vì chính mong muốn của cậu ấy, chứ không phải vì trách nhiệm với cánh tay bị thương của tôi.

"Hahaha! Kwon Seobang hử......đừng ghen tị, Sooyoung! Ngày nào đó cậu sẽ tìm được thôi. Còn hôm nay thì, tớ sẽ xách hộ cậu." Yuri cười nói với Shiksin cao kều. Đây là một trong những điều tôi thích ở cậu ấy. Luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người vô điều kiện.

"Nah, tớ đùa thôi. Tớ sẽ tự xách đồ của mình....để luyện tay. Tớ biết cậu thích người có bắp tay thế nào mà, Yul." Sooyoung vừa nói vừa nháy mắt với Yuri.

Chờ tí nào.....Làm sao Sooyoung lại biết? Có phải họ thường nói về mẫu người Yuri thích không? Khỉ gió! Chân dài, mặt đẹp, So Nyuh đi trước tôi một bước rồi.

"Uhhh..... Yul, chắc cậu mệt rồi. Tớ sẽ tự xách túi của mình về dorm. Tớ không muốn bị cằn nhằn vì cứ hành hạ cậu." Tôi giật cái túi - to và nặng hơn - từ cậu ấy. "Nhưng, tối nay cậu vẫn phải nấu cho tớ đấy." Tăng tốc nhanh hết mức có thể với cái túi siêu nặng-----Tôi vượt qua cả hai để họ không trông thấy gương mặt đỏ lựng của mình.

"Cái gì cơ? Cậu còn nấu cho cậu ta nữa hả? Nè nè, tớ bắt đầu nghĩ mình nên ở 'Đội Sica' rồi đấy nhé." Tôi nghe loáng thoáng Sooyoung la hét với Yuri...cái gì đó về 'Đội Sica' gì gì đó.

Khi ba chúng tôi trở về dorm, tay tôi rã rời vì phải mang cái túi to đùng dở hơi này. May thay là không có phóng viên nào chộp được cảnh chúng tôi xách quần áo giặt là, bằng không trang nhất tất cả các mặt báo ngày mai sẽ đầy hình ảnh đi kèm với hot t.í.t 'SNSD thay đổi phương tiện di chuyển-----thơ thẩn bách bộ dọn về nhà mới.’

Quăng đại cái túi ra giữa nhà, tôi nhảy bổ tới trước mặt nhóc leader phàn nàn "Taengoo! Chúng ta cần dorm mới. Cái này xập xệ quá rồi. Đầu tiên là lò sưởi của tớ, giờ cả máy giặt cũng chết ngắt."

"Mọi thứ sẽ được sửa vào ngày mai. Nên đừng lo, cậu sẽ không cần xách mấy bọc xấu xí đó nữa đâu." Câu ta hướng mắt xuống cái túi đen AX của tôi."Ooohhh! Cái gì trong đó thế?" Nhóc lùn cố nhòm trộm nhưng tôi lập tức giấu nó ra đằng sau.

"Không gì. Đi ngủ đây." Tôi lao thẳng về phòng Yuri, ngoái đầu hét lại trước khi bước vào "Yul, gọi tớ dậy khi cậu sẵn sàng đi nhé!"

"Các cậu lại ra ngoài ăn à?" Tôi nghe tiếng Taeyeon hỏi Yuri qua khe cửa trước khi đóng lại hoàn toàn.

Khi tôi chuẩn bị an dưỡng trên giường, bỗng có gì đó thu hút sự chú ý. Tôi xem xét hình ảnh mình trong gương, hmmm......tay hình như đô ra một chút rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic