silhouette in closed eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

roseanne park là một tên điên.

ý tôi là mọi người xung quanh đều nói cậu ta là tên điên.

cậu ta lầm lì ít nói, một kẻ quái dị luôn có những hành động khó hiểu, đến mức sự quái dị đó của roseanne park là một trong hàng tá nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu ta trở thành tâm điểm cho sự hắt hủi và kì thị của đám học sinh trong trường. thậm chí có rất nhiều lời đồn đại truyền tai nhau rằng sự bạo lực của cậu ta đã reo rắc nỗi sợ hãi trong lòng học sinh bởi vì rất nhiều người đã trở thành nạn nhân cho những trò thử nghiệm chết tiệt của roseanne park.

.

- nghe nói hôm qua lại có thêm một người trở thành nạn nhân của tên điên đó.

- eo mới sáng sớm mày đừng có doạ tao con này!

- ai biết được.

- jennie cậu nghĩ thế nào?

...

nàng trở người, mắt có hơi đờ đẫn vì giấc ngủ ít ỏi vừa rồi. thường thì nàng sẽ tiếp tục nằm dài ra bàn nhưng bởi vì xung quanh quá ồn, mà tâm trạng tựa hồ cũng không còn sót lại chút gì. jennie vươn người ngáp một hơi dài.

- nghĩ cái gì?

- thì vụ bắt nạt đó.

- không biết.

dù gì cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ đồn đãi. vì không liên quan lắm cho nên cô nàng tóc nâu không để ý nhiều.

- tránh ra.

học sinh trường này luôn là lắm chuyện như vậy.

nàng đảo mắt.

jennie phá lệ lê đôi chân lười biếng xuống canteen của trường. cardigan xám khói chạy dọc theo đôi chân thon dài, ôm lấy thân hình cao ráo, thành ra cơ thể cô nàng trông dài ngoằng.

hôm nay nàng có sáu tiết nên bữa trưa sẽ kết thúc ngay tại trường.

lối vào toà cơ sở bên trái khu nhà tập thể là kí túc xá, nhưng phần lớn thời gian nàng dành tại căn hộ nhỏ gần trường, đã có ai từng nói nàng cực kì ghét ở chung với người khác chưa nhỉ?

nắng chiều ngả cam xen lẫn chút đỏ hồng, nhuốm lên tầng mây dày từng lớp lộng lẫy.

nói dối đấy.

jennie chưa từng đặt chân vào kí túc xá.

đầu năm đến giờ nàng còn chẳng biết bộ dáng kí túc xá mình trông như thế nào, càng đừng nói đến bạn cùng phòng.

màu cam đỏ ngoài kia đổ ra, cùng sắc u ám của tiết trời dạo gần đây trộn lẫn vào nhau. giống như hộp màu nước bị ai đó lỡ tay làm rơi đổ, các loại màu tán loạn.

- jennie này, tí nữa em qua phòng mỹ thuật tầng năm lấy bộ mô hình giải phẫu rồi mang xuống phòng 11h2 hộ cô nhé?

- ... vâng.

phiền thật đấy.

dạo này hình như có ai đó đang theo dõi nàng.

nàng không thuộc dạng nhạy cảm nhưng mà

mẹ kiếp thế này có phải quá lộ liễu rồi không?

jennie cau mày nhìn lên bộ mô hình nằm xa tít phía trên hộc tủ.

- đi vào.

...

đứa nào đây?

trí nhớ nàng chưa kém đến mức không thể nhận ra một ai đó trong khi người ta thì lại luôn tìm cách theo dõi mình.

nhưng mỗi ngày cứ bị nhìn chằm chằm như con mồi thế thì..

thân thể cô ta thẳng tắp, mái tóc vàng tùy tiện xoã ngang lưng, làn da cô ta rất trắng, cơ hồ còn nhìn ra mạch máu xanh ẩn hiện ở phần cổ non mịn.

người này chắc chắn rất đẹp.

chẳng qua mắt cô ta quá u ám. tà dương từ bên ngoài còn không thể chạm tới đáy mắt tối thui đó.

- cậu là ai?

- .. roseanne park.

roseanne park?

là kẻ mà lũ trai gái trong lớp nàng vẫn thường bàn tán sao?

jennie chợt rùng mình.

nhưng mà giọng cô ta trầm quá.

con gái cũng sẽ vỡ giọng như đám con trai ư?

jennie liếc nhìn người đang đứng trước phòng một lượt từ đầu đến chân, trầm ngâm, một lúc sau liền lên tiếng:

- cậu, qua đây.

roseanne không do dự nhấc chân bước đến gần jennie.

còn rất biết nghe lời.

- lấy dùm tôi bộ mô hình trên kia.

jennie rất ghét phải thừa nhận trước mặt những kẻ cao hơn nàng.

thật khó chịu.

- cảm ơn.

- ...

- còn chuyện gì nữa à?

jennie nhíu mày thắc mắc khi roseanne đã nhìn chằm chằm cô nàng không rời từ nãy đến giờ.

nói cô ta bị lầm lì cũng không sai.

- cậu. sẽ trở thành nguồn cảm hứng của tôi.

- cái gì?

đáy mắt roseanne ám ám, em rũ mi nhìn ngắm gương mặt ngày đêm lởn vởn trong đầu mình, từ đôi mắt đến đôi môi, cách nàng ấy hững hờ mở miệng cười nói cùng cậu đàn em khoá dưới mà roseanne chỉ nghĩ muốn hắn ta nhanh chóng biến mất, cái cách nàng đối xử với mọi thứ thật lạnh nhạt, sau đó sẽ mỉm cười vu vơ khi chỉ có một mình, cách nàng sẽ đeo lên tai chiếc headphone màu trắng ngà và chứng kiến hoàng hôn dần buông. 

roseanne bắt đầu khao khát việc nàng ấy sẽ trở thành cảm hứng sống cho riêng mình, và khắc hoạ khuôn mặt nàng trên những tấm canva đắt đỏ mà em vừa mua từ mấy tuần trước.

đầu óc roseanne chỉ toàn hình bóng của nàng ấy.

- tôi muốn vẽ cậu.

em đã luôn muốn được vẽ nàng.

.

kể từ hôm đó cô ta bắt đầu bám theo tôi mọi nơi mọi lúc. ngày càng khoa trương. cô ta nhìn tôi chằm chằm, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của tôi đều thu gọn trong tầm mắt của cô ta.

không chán ghét chính là nói dối.

phải.

tôi ghét cô ta.

cô ta giống như cái lồng giam khiến tôi không thể nào thoát khỏi. sinh hoạt thường ngày trên trường đều bị đặt dưới tầm mắt tối đen của cô ta. ngày này qua ngày khác.

roseanne park xác thật là kẻ quái dị như mọi người thường bàn tán.

thỉnh thoảng cô ta lại đứng trước mặt tôi. chẳng làm gì cả. chỉ đơn giản đứng nhìn ngay khi xung quanh có rất nhiều người, thậm chí cả khi ai đó còn đang nói chuyện với tôi.

cứ thế thấm thoát trôi qua hơn một tháng trời.

ngày càng nhiều học sinh chán ghét roseanne park.

mà tôi thì trở nên quá quen thuộc cảnh tượng bị cô ta theo dõi.

cảm giác rùng rợn mỗi khi cô ta theo bước chân tôi về đến tận nhà đã giảm đi rất nhiều. có vẻ như tôi đã quen dần cái nhìn chòng chọc như muốn ghi nhớ từng cọng chân tơ kẽ tóc của cô ta.

roseanne park.

một tên điên thích theo dõi người khác.

tôi khép mắt chống cằm, nhàm chán nhìn ra sân thể dục cách một tấm kính dày. trời âm u. bài vở trên bàn tôi thường chỉ đơn độc có một quyển vở và một cây bút, không có chữ, chỉ có mấy hình vẽ nghệch ngoạc mà tôi vừa nghĩ đến trong đầu.

tôi mơ màng đưa mắt trở lại trên bảng, tiếng lạch cạch của phấn chỉ khiến cơn buồn ngủ đến nhanh hơn thôi.

chà, dạo này tôi bị thiếu ngủ trầm trọng.

- này jennie.

tôi quay lại, cô bạn cùng bàn đứng đó rối rắm cả nửa ngày trời, trông cô ấy có vẻ khó nói. tôi nghiêng đầu.

- sao vậy?

cô ấy cẩn thận nhìn đông nhìn tây, bước đến gần rồi kề sát vào tai tôi nói nhỏ.

- cậu phải cẩn thận. roseanne park sẽ sẵn sàng làm rất nhiều thứ chỉ để đạt được mục đích của cô ta.

ồ.

- cô ta đằng sau cậu kìa.

khổ thân cô bạn cùng bàn của tôi, cô ấy giật bắn mình như thể vừa nghe thấy một chuyện gì quá mức kinh khủng, cô ấy vội vàng quay đầu ra về, không một chút do dự.

và roseanne park thì đứng ở phía xa.

lần này cô ta không còn chăm chú vào tôi như mọi lần. cô ta nhìn chằm chằm cô bạn vừa rồi, mãi cho đến khi khuất dạng.

tôi đảo mắt.

tôi cảm giác cô ta có vẻ rất thích nhìn chằm chằm người khác.

nói mới nhớ.

kì thực lâu rồi tôi không ăn kem, nghe mấy con mụ đáng ghét nhà bên lải nhải về quán kem mới mở gần khu đất chuyển nhượng, tiện đây tôi ghé qua đó luôn.

- này, con bé ngoài kia là bạn em hả?

tôi vô thức nhíu mày liếc nhìn ra sau. không có gì ngạc nhiên cả, vẫn là cô ta.

tôi khẽ lắc đầu, dửng dưng đáp.

- chị nghĩ thế nào cũng được.

- đây, của em.

- cảm ơn.. à tôi chỉ gọi một-

- quán tụi chị vừa khai trương. mua một tặng một.

chị chủ quán này coi bộ cũng quá thân thiện. nhất là nụ cười ngờ nghệch kia. chẳng ra làm sao.

tôi nhếch nhếch môi.

- chào em~ ngày sau lại tới nha.

không có ngày sau đâu.

mùa hè đến khiến sắc trời rất khó để tắt hẳn. và tôi thì vẫn thích buổi đêm hơn. cái se lạnh khi đêm đến. chẳng có cái nắng gắt gỏng như ban ngày, hơn hết ánh sáng còn là thứ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt.

chỉ riêng việc đi bộ thôi thì mồ hôi cũng tuôn ra như mưa rồi. cây kem tôi cầm trên tay cũng không chịu được cái nóng bức của mùa hanh khô, chảy liên tục, điều này khiến tôi bất chợt nhớ đến thói quen sống của mình, khi cả việc ăn uống thỉnh thoảng cũng bị mẹ giục.

tôi nheo lại mắt khi vừa cắn một miếng lớn kem vanila. cảm nhận cái lạnh buốt của kem tan dần trong khoang miệng.

dù gì thì tôi vẫn không thích mùa hè.

tôi dừng chân, quay lại nhìn cô ta chỉ cách tôi chừng có năm bước hơn. đèn đường phủ lên bóng hình cao lớn của cô ta, cái bóng đen dưới chân dài ngoằng, làm cô ta trông thật dị hợm. cô ta ngày càng thu hẹp khoảng cách đúng không?

nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ta kìa.

thật mệt mỏi.

- roseanne park.

- ...

- qua đây. - tôi thấp giọng ra lệnh.

cô ta liền đến gần tôi.

mái tóc vàng óng của roseanne park dù ở nơi nào cũng đều nổi bật. cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng vậy. chỉ tiếc cô ta chẳng hề có bất cứ phản ứng nào. giống hệt con rối gỗ vô tri vô giác. ít nhất thì đó là những gì tôi quan sát được từ hơn một tháng qua.

- ăn không?

- hm?

cô ta nghiêng đầu. cổ áo sơ mi trắng có phần xộc xệch, để lộ hẳn hai phần ba cánh xương đòn.

tôi khẽ cau mày.

-  tôi ăn không hết. cho cậu.

- ừm.

cô ta nhận lấy hộp kem từ tay tôi. không hề có bất kì thắc mắc nào.

lại còn có người như thế à?

- cậu theo dõi tôi làm cái gì?

- ...

cô ta làm tôi thấy thật ngứa mắt. hẳn là vẻ mặt lầm lì ấy suốt ngày hướng về phía tôi, những người xung quanh tôi ngày càng thiếu hụt dần, và giờ đây chẳng còn ai dám nói chuyện với tôi nữa. tôi không thích kết thân hay nói chuyện gì nhiều, nhưng cũng không thể nói rằng tôi hoàn toàn ghét điều ấy. có thể nói, theo một cách nào đấy việc chỉ cần cô ta xuất hiện trong tầm mắt của tôi thôi đã làm tôi cảm thấy cực kì phiền chán, bốn bỏ năm lên cô ta là nguyên do cho chuyện chết tiệt này.

sau khi cân nhắc một vài giây, tôi với tay hòng chỉnh lại phần cổ áo nhăn nheo của roseanne park. cô ta đã ngay lập tức đã nắm lấy cổ tay tôi. 

tay cô ta lạnh hơn tôi nghĩ.

- làm gì?

- chỉnh cổ áo.

bực mình. nếu đã như vậy thì cô ta không thể không nghe theo lời tôi nói.

- ...

cô ta thả tay, nhìn tôi chăm chú.

cô ta làm tôi nhớ tới kuma.

cô ta và cậu nhóc có khá nhiều điểm tương đồng. kuma ban đầu là đứa lầm lì, chỉ cần tôi đi đến gần nó đã lập tức lùi lại và nhìn tôi bằng vẻ đề phòng. chỉ ngoại trừ lúc cho ăn. ngoan ngoãn đến lạ.

- cậu rất tệ trong khoản theo dõi người khác đấy. không thấy mỏi à?

- ..tôi chỉ nhìn cậu.

cô ta lầm lầm.

- gì?

- ...

tôi đảo mắt.

vẫn là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ quái dị như roseanne park.

- roseanne park. cậu muốn gì ở tôi?

- tôi muốn vẽ cậu.

- vẽ tôi? tại sao?

- bởi vì đó là cậu.

thật vớ vẩn.

- ... thôi nào. bám theo người khác cậu không biết mệt sao?

cô ta lắc đầu. giờ thì đến mở miệng cũng khó.

chết tiệt.

- jennie.

- chuyện gì?

- tôi muốn ôm cậu.

- ...

cô ta điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro