sounds like an ocean wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhớ một người giống như đại dương bao la, mà nỗi nhớ thì giống những cơn sóng biển dập dờn tồn tại qua hàng nghìn năm. nếu có ngày nào chị thấy vùng biển này lặng đi, đó sẽ là khi em không còn nhớ đến chị nữa.

- cơ mà em nghĩ điều đấy rất bình thường.

- bởi vì con sóng sẽ không bao giờ ngừng vỗ bờ, và nỗi nhớ của em về chị cũng sẽ chẳng thể tắt nổi, kể cả đến lúc em đã quá mệt mỏi.

tôi bật cười. vuốt ve mái tóc tơ vàng óng sẽ rối tung mỗi lần em chui vào lòng tôi âu yếm. em luôn kết thúc một ngày của chúng tôi bằng những lời sến sẩm như vậy, lẽ ra đã thành thói quen nhưng bằng một cách nào đó tôi luôn cảm thấy lúng túng khi quyết định nhìn vào mắt em. sự dịu dàng trong đôi mắt em dành cho tôi khiến tôi luôn thấy bản thân mình là không đủ.

em coi tôi là tâm là phế.

tôi đã làm cái gì cơ chứ?

- sao chị lại khóc? ngoan nào em thương. kể em nghe vì sao chị khóc.

em vội ngồi dậy ôm lấy khuôn mặt tôi, dịu dàng lau đi nước mắt không biết bao giờ đã thấm ướt cánh môi.

- roseanne..

tôi cười khẽ.

tự dưng.. thật vớ vẩn.

- không có gì. chỉ là tôi nghĩ đến hiện tại em luôn đứng bên cạnh tôi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.

- xì! chị vừa ngốc vừa xàm.

- ...

- em yêu chị nhiều đấy. chúng ta nói chuyện cả đời được không?

- được.

gió đưa hương muối biển luồn vào mái tóc em rơi trên vai. ngoài kia thì có hàng trăm con sóng dạt dào ôm trọn bờ cát trắng.

cảnh biển hôm nay rất đẹp.

có hoàng hôn.

có cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro