Mèo nhỏ của Bob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yunhyeong đích thị là một con mèo..một con mèo đanh đá..thực ra cậu cũng có lúc rất đáng yêu, chẳng hạn như lúc cậu ngủ, hay lúc cậu nhõng nhẽo vòi quà anh..những lúc đó Song Yunhyeong thật sự vô cùng là đáng yêu đi... Nhưng, mọi việc sẽ thay đổi khi cậu tức giận, sẽ không còn Yunhyeong đáng yêu nào tồn tại nữa mà thay vào đó là một con mèo đanh đá, giơ móng vuốt sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào.. Điển hình là sự việc xảy ra mấy ngày hôm trước... Khi mà Bobby quá mải mê chơi game mà quên béng đi mất việc mình có hẹn với con mèo nhỏ đanh đá kia..anh thật sự không cố ý đâu mà..thế nhưng con mèo kia nào có chịu nghe anh nói cũng chẳng cho anh cơ hội xin lỗi hay giải thích.. Vậy là người nào đó mấy đêm nay toàn bị ngủ ngoài sofa trong phòng khách..cũng chẳng được ăn tí " đậu hũ " nào của người thương..thật khó chịu mà...

" Yunnie..chúng ta nói chuyện chút được không ? " - Anh chặn đường cậu khi thấy cậu chuẩn bị lên phòng ngủ.

" Tớ không nghĩ mình có chuyện gì để nói với cậu " - Yunhyeong đanh đá né sang một bên.

" Tớ thì có " - Bobby nắm lấy cái cổ tay nhỏ nhắn của cậu, một mạch kéo cậu lên phòng mình.

" Bob, thả tớ ra, cậu nghĩ cậu đang làm gì ? " - Yunhyeong khó chịu khi bị người kia nắm chặt lấy cổ tay.

" Cậu nói xem " - Bobby đẩy ngã cậu xuống chiếc giường kingsize, khóe miệng hơi nhếch lên.

" Cậu khôn hồn thì đừng có mà đụng vào tớ " - Yunhyeong vẫn giữ chất giọng đanh đá, nhưng nét mặt phảng phất sự sợ hãi.

" Tớ sẽ không làm gì cậu cho đến khi chúng ta nói xong chuyện " - Bobby lùi về phía góc giường, mặt nghiêm túc.

" Được rồi, cậu nghe tớ nói đây Song Yunhyeong. Tớ xin lỗi vì hôm trước đã quên mất việc có hẹn với cậu chỉ vì tớ quá mải mê game, xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi rồi thất vọng. Tớ..không nên như vậy " - Bobby hắng giọng, nói một lèo.

" ...... " - Yunhyeong không nói gì nhưng biểu hiện có chút hài lòng.

" Yun à.. Nhưng mà mấy hôm nay ngủ ngoài sofa trời lạnh lắm, tớ lại còn bị muỗi đốt..cậu nhẫn tâm để mặc tớ như vậy sao " - Bobby thút thít với hi vọng khiến cậu mềm lòng.

" ......... " Yunhyeong tiếp tục im lặng, nhưng lần này cậu lại thấy có lỗi.

" Nếu cậu thật sự sẽ không tha lỗi cho tớ..vậy được.... " - Bobby đánh đòn phủ đầu, vờ đứng dậy bỏ đi.

Ngay lập tức Yunhyeong bay đến ôm chặt lấy anh, mặt nhỏ dụi dụi vào gáy anh, giở giọng mè nheo

" Anh có giỏi thì đi đi.. Đi rồi thì đừng hòng quay lại " - Nghe thì có vẻ đáng ghét nhưng cậu lại dùng tông giọng mèo con của mình khiến Bobby không cầm lòng được mà nở nụ cười.

Anh bỗng xoay người lại, một lực đẩy ngã Yunhyeong nằm xuống giường, ranh mãnh trèo lên người cậu... Tự nhủ nếu như hôm nay anh không " ăn " được Song Yunhyeong, anh quyết đổi nghệ danh của mình...

   Heyy 😎 lại một chap nữa nhạt nhẽo 😬 still, hope u like itt 🙄💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro