sự nghiệp thả thính của kim con thỏ ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Bobby mở mắt dậy thì cũng đã tầm xế chiều, cái con người lạnh lùng song yunhyeong đó cũng chẳng thèm quay lại xem anh sống chết ra sao, thật đáng ghét.

Bobby lười nhác trèo xuống giường, lần mò ra khỏi phòng.

Vừa đặt chân ra khỏi phòng ngủ, anh đã bị mùi thức ăn thơm ngào ngạt đánh úp, Bobby không chút chần chừ chạy xuống phòng bếp.

" Dậy rồi hả đồ lười biếng " - yunhyeong đang nấu ăn nghe có tiếng chân liền biết ngay người đó chỉ có thể là kim jiwon.

" dám gọi tớ như vậy, cậu muốn ăn đòn hả ? " - bobby lên tiếng hù dọa, không chút chần chứ tiến về phía người kia.

" Ya Kim Bobby, cậu bị hâm hả, mau bỏ tớ ra " - yunhyeong đang nêm nếm thức ăn bỗng dưng bị ôm chặt, suýt rơi cả lọ muối.

" tớ không bỏ " - bobby dụi khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của mình vào bờ vai rộng của người bằng tuổi, làm nũng.

" đừng trách tớ ác " - yunhyeong cong chân một lực đạp vào "nơi đáng thương" của người kia.

" ..... " - Bobby đau đớn nằm dưới sàn, không dám ho he thêm tiếng nào.

" nè, tớ có làm cơm chiên kim chi mà cậu yêu thích, mau dậy ăn đi " - yunhyeong thấy có lỗi nên sau khi nấu ăn xong liền nhẹ nhàng hối lỗi.

" cậu làm bob nhỏ đau như vậy còn không biết đường mà đền bù " - bobby nằm như bất động, bĩu môi.

" cậu muốn cái gì? mau nói ra " - yunhyeong phiền phức đáp.

" chính là muốn được cậu đút ăn nha " - bobby lại cười ngu ngốc, vui vui vẻ vẻ nói.

" vậy thì cậu cứ ở đó mà nhịn đói " - yunhyeong nói rồi quay mông đi mất.

" ôi thật điên người mất mà " - bobby hậm hậm hực hực lấy cơm ăn.. mấy cái chiêu thả thính vặt vãnh mà kim donghyuk bày ra cho anh chẳng có đến 1% nào làm cho con mèo đanh đá kia bị rung động, tôi khổ quá đi mà..vừa nghĩ, bobby vừa nhồm nhoàm ăn hết cả tô cơm lớn.. Thôi thì, thua keo này mình mày keo khác, jiwon đứng phắt dậy, ném tô cơm đã ăn sạnh sẽ vào bồn rửa chén rồi nhếch mép một cách kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro