Chap 1: Chỉ là một người bạn cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translate: Iguro.

================================

Chap1: Chỉ là một người bạn cũ. (1)

Phong cảnh của Towsville mở ra như một tấm chăn mùa đông bên dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng khi xe đến gần thành phố. Blossom hạ cửa sổ xe hơi xuống một chút để hít thở không khí của tháng giêng. Ngồi bên cạnh cô là Buttercup đang nghịch dây kéo của ba lô, trong khi Bubble cầm chiếc radio và ngồi ở ghế trước cùng Giáo sư.

"Buổi sáng hôm nay trời đẹp thật", Blossom nói với chính mình hay bất cứ điều gì.

"Tớ sẽ tận hưởng nó nhiều hơn nếu được ngủ" Buttercup ngáp, cô tựa đầu vào cửa sổ xe.

"Đối với một người thường không có vấn đề gì trong việc thực hành dậy 6 giờ mỗi sáng, cậu ấy phàn nàn cũng phải" Bubbles suy ngẫm.

Giáo sư thở dài nặng nề, ngăn câu nói  biểu tình mà Buttercup đang chuẩn bị phóng vào,"Thanh niên thời nay phải dậy sớm mà vận động đi, mà gì cơ, 8 tháng sao? Ta đã nói rằng ta đã bỏ thời gian để đưa mấy đứa đến Định hướng sinh viên năm nhất của Townville High, mà đáng lẽ là hôm qua"

"Nếu ngài cho con một chiếc xe, ngài sẽ không phải đưa bọn con đi bất cứ đâu" Buttercup đề nghị, mắt cô sáng bừng lên.

-"Cố gắng nhé. Con vẫn chưa thể nhận hay lái nó khi chưa đến sinh nhật 18 tuổi đâu" Giáo sư nói một cách dứt khoát, ông bĩu môi "Bên cạnh đó, ta rất thích lái xe đưa các con đến trường" Ông lại thở dài "Ta đã hi vọng rằng mình có thể làm điều đó lâu hơn một chút."

Bubbles chuyển sự chú ý của cô sang Giáo sư. "Ý ngài là gì, Giáo sư?"

"Bây giờ, các cô gái của ta, các con biết rằng ta sẽ không thể làm điều này thường xuyên nữa mà" Giáo sư nói và nhìn các cô qua gương hậu chiếu "Ta đã đạt được một loại 'Điểm mới' trong công việc và ta sẽ phải đặt thêm nhiều giờ  trong phòng thí nghiệm."

Blossom bắt gặp ánh mắt của ông ấy ở phía sau và trả lời một cách đầy dũng cảm "Chà, nếu đó là lợi ích của mọi người, con sẽ nói nó không phải vấn đề gì lớn."

"Bọn con sẽ rất nhớ người đấy!"

"Bubbles, ông ấy làm việc ở ngay tầng dưới" Buttercup nói, cô bực tức. Cô nhìn thấy những cột cờ quen thuộc của trường xuất hiện và tiếp tục nói "Trời ơi, con sẽ nhớ người khi người chế ra thứ an ninh chạy toàn thành phố này và bọn con không cần ra ngoài và chiến đấu với tội phạm nữa."

"Ta chắc chắn sẽ làm điều đó, nhưng ta muốn các cô gái của ta sống một cuộc sống tốt như...của những cô gái bình thường-"

Đột nhiên, đôi mắt của Buttercup mở to và cô ngụp người xuống chỗ Blossom.

"Cậu đang làm gì vậy hả?" Blossom giật mình.

"Đừng để anh ta nhìn thấy tớ!" Buttercup rít lên như thể điều Blossom hỏi đã quá rõ ràng.

Bubbles nhìn ra cửa sổ và cô lập tức nói "Này, đó là Mitch!"

"Dừng việc nhìn anh ta lại đi, cậu thật ngốc-DỪNG VIỆC ĐÓ LẠI NGAY! Anh ta sẽ biết tớ ở đây mất!"

Blossom đã quá mệt mỏi vì phải là người nói "Buttercup đây không phải là cách khôn ngoan để đối phó với một cuộc chia tay."

"Cậu đã bao giờ hẹn hò với một người bạn lại còn rất thân của mình chưa, Blossom?" Cô gái ngụp người vào Blossom gầm gừ đáp lại.

"Cậu có thể thử với Will, cậu ấy là bạn tớ." Bubbles đề nghĩ một cách hữu ích.

"Cậu không được tính vào. Cậu toàn kết bạn với đá và cây cối,
Pocahontas*"

*Có ai biết Pocahontas là gì không*

Bubbles quay sang đưa một cái nhìn chua chát ở chỗ Blossom.

"Buttercup, tớ muốn cậu ngồi dậy." Blossom nói một cách đáng ngại. "Quần áo mới của cậu đang nhăn kìa."

Buttercup phản ứng bằng cách mạnh mẽ chống lại từ khóa quần áo mới, cô nói:

"Giáo sư!"

"Giáo sư, ngài có thể làm ơn cho bọn con xuống chỗ nào kín hơn một chút được không?"

Giáo sư thở dài "Buttercup này..."

"Làmmmmm ơnnnn điiii màaaaaa? Con thực sự không muốn nói chuyện với anh ta đâu."

Cùng với một tiếng thở dài nhưng lại đầy yêu thương, Giáo sư đã làm rất tốt, ông ấy lái chiếc xe lên cao hơn và thả cả ba người sau một bụi cây lớn thuận tiện bên cạnh lối vào.

"Con yêu người bằng cả trái tim này" Buttercup nói một cách tận tình và hôn lên má ông trước cô khi trượt nhanh vào cửa ra vào như một cơn gió theo cách mà cô hi vọng mình đang tàng hình càng tốt.

Bubbles cũng hôn ông trước khi cô thì thầm "Chỉ cần người yêu con con nhiều hơn thì con rất hạnh phúc cũng như các cậu cậu ấy."

Khi cô rời đi thì Blossom nhích lên hỏi "Mọi thứ có ổn với công việc không ạ?"

"Ta rất ổn nếu các con cảm thấy ổn với nó" ông trả lời, giọng có chút lo lắng "Các con có cảm thấy ổn không?"

Blossom mỉm cười và nói "Bọn con sẽ ổn nếu ngài ổn với nó."

Một nụ hôn đặt nhanh nhẹ trên má Giáo sư  kèm với một câu "Con yêu người, tạm biệt." và Blossom bước đi dưới ánh nắng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo , băng tuyết hiện lên dưới đôi giày mới của cô.

---------Chỗ này là giải phân cách --------

Bubbles yêu những ngày đầu tiên này.

Yêu cái cách mà các nhóm học sinh tụ tập quanh họ, giao lưu, cười đùa, bắt kịp ở trường học là lúc sôi động nhất vào những ngày đầu tiên và Bubbles muốn nói rằng, cô rất yêu cuộc sống tươi đẹp này!

"Tớ yêu cuộc sống này vì nó thật đẹp" cô đặc biệt không nói với ai cả và Buttercup đang cau có bên cạnh cô.

"Cuộc sống này thật tệ" cô lẩm bẩm "Tớ sẽ đi tìm đám bạn."

"Mitch đang đi chơi với các cậu ấy" Bubbles vui vẻ nói.

Buttercup đen mặt "Vậy thì tớ sẽ bắt kịp họ sau."

"Tớ đang tự hỏi rằng Will đang ở đâu?" Bubbles tự hỏi thật to, đôi mắt nhanh nhạy chuyển từ đám đông này sang đám đông khác.

"Có lẽ là ra ngoài chơi với bóng đá của cậu ta" Buttercup châm biếm và Bubbles lườm cô.

"Hush, tớ đã hôn rồi đó rồi đấy, cậu biết mà."

"Điều đó chỉ càng làm cho nó kinh dị hơn thôi." Buttercup trả lời theo bản năng của mình.

"Hai người đang cãi nhau về cái quái gì thế hả?" Blossom ngắt lời, ngay khi Bubbles lọt vào mắt của Robin và cô đang vẫy tay.

"Hôn lợn chết" Buttercup trả lời và Blossom nhăn mặt.

"Ê mấy gái!" Robin kêu lên và lần lượt ôm lấy từng người trong họ. "Buttercup, cậu đã cắt tóc của cậu này!"

Buttercup lầm bầm gì đó và cô gãi cổ phần sau gáy.

"Chào Robin" Blossom mỉm cười khi bọn họ tách ra và nói "Vậy, chuyến đi của cậu thế nào rồi?"

"À, ừm, cậu biết những cuộc họp mặt gia đình mà, sau ba ngày gắn bó với nhau, tớ đã sẵn sàng gửi bưu kiện cho họ."

"Hài hước" Buttercup suy ngẫm, đưa ra một cái nhìn đầy ý về phía Bubbles "Tớ biết chính xác ý của cậu là gì."

Một cái gì đó ở đằng sau các cô gái đã thu hút sự chú ý của Robin và với một cái liếc nhanh đầy lo lắng về Buttercup, cô nói to "CHÀO MITCH."

Cơ thể Buttercup có chút giật và cô quay ngoắt lại để đối diện với "Bạn Trai Cũ".

"Này Mitch." Bubbles ríu rít với một nụ cười trên khuân mặt.

"Uh... Chào" Buttercup lầm bầm, tránh giao tiếp bằng ánh mắt. Cô tự giật mạnh tóc mình "Um cậu thế nào rồi?"

Mitch phớt lờ cô và nói với Blossom "Hiệu trưởng đang tìm cậu."

Trên mặt Buttercup đầy vẻ phẫn nộ trong khi Blossom nhíu mày "Tìm tớ làm gì?"

"Cô ấy không nói gì nhưng trông có vẻ cô ấy rất vội. Nhưng tôi sẽ đến nếu tôi là cậu."

Không thèm nhìn vào Buttercup, anh ta lướt qua họ và để cô gái tóc đen cau có đứng tại chỗ.

"Anh ta nghĩ mình là ai mà lại vênh mặt lên như thế chứ?"

"Quá rõ rồi rồi vì đó là người yêu cũ của cậu mà." Bubbles quan sát sâu xa và nhận được ánh mắt phẫn nộ ở phía Buttercup.

"Tớ không có nói chuyện với anh ta."

"Sau đó thì cậu đã nói chuyện với ai? Vì cậu biết đấy, Mitch đã phớt lờ cậu."

"Các cô gái, hãy dừng chuyện đó tại đây nào" Blossom nói gay gắt "Robin, bọn tớ sẽ bắt kịp cậu sau, cứ đi trước đi."

"Chắc chắn rồi." Robin vẫy tay khi họ rời đi "Và nhân tiện Blossom, quần áo đẹp đấy."

Một nụ cười nhỏ đầy tự hào làm sáng bừng cả khuân mặt của Blossom, Buttercup đáp lại "Thật tệ, thật tệ để che đậy cái tôi của cậu mà."

Bubbles quay đi hướng khác khi mà Blossom đã sẵn sàng đưa ra một câu phản dame sắc sảo, nhưng lại bị một học sinh qua đường đánh lạc hướng. Nụ cười cậu dành cho Blossom là một nụ táo bạo, mặc dù đánh giá qua những cuốn sách trên tay cậu thì không thể hơn một sinh viên năm hai.

"Bộ quần áo đẹp đấy" cậu nói một cách trìu mến, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô khi cậu đi qua.

"Ừm, cảm ơn" Blossom nói với vẻ mặt đỏ bừng. Đối với tất cả sự chú ý mà cô nhận được từ người khác giới, cô vẫn ngạc nhiên vì những trường hợp như thế này. Và nó cũng khá xảy ra thường xuyên.

"Cậu biết không, cậu nên kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách bớt đỏ mặt đi, trước khi nó nổ tung bằng cách gây va chạm" Buttercup gắt gỏng lên.

Blossom trừng mắt và nói bằng giọng sắc sảo "Có lẽ cậu nên chú ý tới lời nói của bản thân và bớt thời gian để ghen tị với sự chú ý mà tớ có được."

"Làm như tớ sẽ ganh tị với sự chú ý của cậu và ra--"

"Will!" Bubbles đột nhiên hét lên, cô dang tay làm va mạnh về phía Blossom, Buttercup  và hướng đến người con trai đang đứng phía trước.

"Bấy bề!"

Blossom và Buttercup, vì quá bất cmn ngờ mà khuân mặt chán ghét nhau đã thành công chuyển sang trạng thái 'art cool đứng hình mất 5 giây' về phía chị em của các cô.

Hai người không hề để ý đến phản ứng của mình, Bubbles cười nhẹ và đặt một nụ hôn lên môi Will "Chào cậu."

P/s: Dịch cái này mệt thiệt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro