5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày luyện tập thì cũng đến ngày thi đấu nhưng có phần đặc biệt hơn khi trận đấu này ghép các tuyển thủ có cùng vị trí thành 1 đội đấu với các vị trí khác và đây cũng là sân đấu debut của Jiyeon.

Jiyeon cảm thấy vô cùng hồi hộp vì em muốn sân đấu của mình phải là cùng các thành viên Brion chứ không phải chung đội với các tuyển thủ khác dẫu sao thì đầu cùng đồng đội thì cũng tốt hơn mà.

Tới lol park, khi các thành viên ngồi nghỉ ngơi trước lúc chia đội trong khi mọi người đang lướt điện thoại không thì phân tích về các vị trí chỉ trừ Park Ruhan, anh dù vẫn lắng nghe Minsung và Hongjo phân tích vị trí của 2 người nhưng mắt anh luôn nhìn vào xạ thủ mới của đội không rời, Jiyeon như kiểu đứng ngồi không yên, em hết ngó nghiêng ngắm nghía căn phòng, 2 tay đan vào nhau thể hiện sự run rẩy và đôi lúc em cắn móng tay nữa và dĩ nhiên hành động cắn móng tay của em thì làm sao Ruhan nhìn tiếp được chứ. Anh ra hiệu cho 2 đứa em dừng việc phân tích rồi đừng dậy đi đến chỗ em ngồi, nhẹ nhàng cầm tay em làm mọi người có chút khó hiểu và bất ngờ.

"Anh biết là em đang lo lắng nhưng em đừng cắn móng tay, làm tuyển thủ rồi thì đôi tay quan trọng lắm đấy."

Ruhan vừa nói vừa nhìn vào ngón tay em, móng tay bị cắn sát thịt tới mức rướm máu Ruhan nhìn mà thấy xót thay cho em luôn ấy, dù chỉ cần nhìn vậy thôi thì anh biết là các đầu ngón tay rất đau mà làm tuyển thủ lol thì nó sẽ rất ảnh hưởng tới trận đấu.

"Anh Woobeom nhìn này, ẻm cắn đến rướm máu rồi" - Ruhan đưa bàn tay em cho HLV trưởng xem

"Ồ, như vậy không được đâu Jiyeon à, tay quan trọng lắm. Nếu em thấy lo lắng thì nói chuyện với mọi người cũng được. Cắn móng tay có hại cho sức khỏe lắm"

"Dạ" - Jiyeon gật đầu

"........."

Ruhan lúc này vẫn còn giữ tay em, dù em không biểu hiện gì nhưng anh cảm nhận được tay em vẫn còn run rất run là đằng khác. Anh biết chắc em đang rất lo lắng cho sân đấu debut của mình, anh buông tay em ra, đi ra phía sau và bắt đầu xoa bóp vai cho em thoải mái.

"Em thấy thoải mái hơn chưa?"

"Nae" - Jiyeon gật đầu

"Em hít sâu thở ra cho thoải mái đi"

Jiyeon cũng nghe theo lời anh mà cũng hít vào thở ra cho bản thân đỡ sợ và em nhìn mọi người xung quanh thì lại cho chút ngượng ngùng, dù em biết trước đó là Morgan rất quan tâm tới các thành viên nhưng em không nghĩ là anh ấy lại quan tâm tới mức để ý từng hành động của em để nhắc nhở và khuyên bảo. Có lẽ do em là con gái chăng?

Amh cả Lee Sangho thấy vậy mà cũng chạy lại chỗ em bắt chuyện cho đỡ lạc lỏng

"Em nghĩ được gì rồi thì nói cho bọn anh nghe về mấy vị trí đi"

"Hể? Ừm thì..."

Lúc Jiyeon định nói thì Edgar bước vào phòng

"Mấy đứa, có danh sách đội rồi này. Mấy đứa đi ra trò chuyện với họ đi"

Mọi người bắt đầu đứng dậy ra ngoài, Jiyeon cũng đứng lên vươn vai

"Cảm ơn anh Ruhan nhiều ạ, em thấy thoải mái hơn rồi"

"Ừm, cứ thoải mái mà đánh. Đừng áp lực quá" - Ruhan cười, vỗ nhẹ vai em

------

Jiyeon chung đội với Viper, Gumayusi, Deft, Peyz cả 5 người cùng đi vào 1 phòng chờ và làm quen với nhau. Trong mọi người nói chuyện vui vẻ thì Jiyeon dù rất muốn tham gia nhưng mà em lại ngại chỉ ngồi ghế đung đưa chân mình mà lắng nghe như kiểu ai bắt chuyện thì em nói vậy.

"Còn Snowy thì sao?" - Gumayusi

"Dạ!?" - Jiyeon giật mình nhìn Gumayusi

"Em muốn đi lane nào?"

"...À ừm...Nếu anh Viper chọn ad rồi thì em chọn sup nhỉ? Em nghĩ em đi sup sẽ ổn hơn cho đội..." - Jiyeon đắn đo

"Em có chắc là đi sup không? Dù gì đây là sân debut của em mà" - Viper

"......" - Jiyeon gật đầu. Em nghĩ là ổn vì những ngày qua em đã được dạy rất nhiều về cách đi sup rồi

Sẽ ổn thôi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro