Often-4 🧡🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim mới là bạn gái của Pond.

Lovestagram quá rõ ràng rồi.

Trông PondPrim xứng đôi hơn nhiều @phuwintang

@phuwintang: đừng xen vào giữa họ nữa.

... etc....

Phuwin dập laptop. Tại sao cậu lại phải chịu đựng những thứ như thế này nhỉ. Rõ là vô lý khi họ chẳng biết gì về cậu hay P'Pond.

Chỉ với những điều mà họ cho là chứng cứ, tự suy diễn, gán ghép rồi một mực khẳng định suy luận của mình là đúng, vậy là những quy chụp ra đời.

Ờ thì thoải mái đi. Nhưng đừng có tag cậu vào chứ. Cậu đâu có liên quan gì.

À không. Liên quan nhiều chứ. Vì...

Hừuuuuuuuu... đang đói lại còn gặp chuyện không vui.

Đi làm trứng chiên ăn đi vậy.

Aw... mà tại sao lại là trứng chiên? ఠ ͟ಠ#

Bực thiệt. ="=

Ting~

Ai mà nhắn cái giờ này vậy?

Nghĩ thế nhưng Phuwin vẫn tắt bếp và mở điện thoại.

ppnaravit: cố gắng học bài nha!

Xì!!!!!!!!!

Tên tội đồ gây ra mớ phiền phức. Không thèm trả lời anh ta luôn.

Ting~

ppnaravit: đọc mà hông rep 🤨

Ai quan tâm 🤷🏻

Phuwin tắt màn hình, món trứng chiên thanh cua thơm lừng đang chờ cậu kìa. Nhưng điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, đã rung lên từng hồi trên tay cậu.

P'Pond calling

Rồi xong. Tới công chuyện dzới ổng luôn rồi.

Phuwin gạt nút nghe. Cậu không trả lời mà chỉ phát ra chút âm thanh nơi cổ họng.

"Ừh hử?"

"Phuwin, em có đang bận gì không?"

"Không, rảnh lắm. Rảnh tới mức đọc được hết fanfic của PondPrim với Phuwin là kẻ thứ ba luôn rồi." Phuwin nâng tông giọng.

Cũng chẳng phải fanfic. Chỉ là mấy clip trên tiktok thôi. Nhưng cũng khác gì fanfic đâu. Vì toàn là tưởng tượng.

"Em nghe anh giải thích..."

"Có gì mà cần giải thích ạ?"

"Anh sai rồi..."

"Khun Nara chỉ biết nói mình sai rồi. Vậy, khun có biết mình sai ở đâu không?"

"Aw..."

Cột sống của Gen Z Pond Naravit đột nhiên không ổn chút nào.

"Anh không cần phải nói, anh căn bản không nhận ra sai lầm của mình!"

Đầu bên kia rơi vào trầm mặc.

"..."

"Anh im lặng làm gì hở? Nói chuyện đi!"

Pond khóc có được không vậy? Bé Mật Ong nhà cậu giận rồi.

Chuyện gán ghép đó vẫn tiếp tục mặc dù cậu đã lên khẳng định cậu và Prim chỉ-là-bạn. Và không vui hơn là, có những người sẵn lòng lên tiếng chỉ trích Phuwin. Mặc dù lỗi không phải của em ấy.

"Anh cái gì cũng sai hết á!!!! Bé Cưng Cưng!!! Nếu em không cho anh xin lỗi thì có thể vui lòng gợi ý cho anh, anh phải làm gì không?"

Pond cố nhây. Vì cậu không muốn thấy Phuwin phiền lòng.

Clip trên tiktok để hastag hai người, lượt view và tim cũng rất nhiều. Cậu xem được thì chẳng có lí do gì mà Phuwin không thấy được cả.

Thế nên cậu lo lắng.

"Khun Nara này. Cơm chiên trứng ý. Đừng ăn trứng mặn mặn nữa. Ăn kèm wasabi luôn đi."

Tút... tút... tút...

Phuwin cúp máy. Nhưng tâm trạng cũng như quả bóng xì hơi. Cậu chán nản ngồi nhìn món trứng chiên thanh cua mà có người từng khen nó ngon.

Sao bây giờ... không ngon như lúc đó nữa nhỉ.

Liệu cậu có cư xử quá đáng không nhỉ?! Lỗi không phải của P'Pond mà.

Phuwin cầm điện thoại trong tay, hết mở màn hình, gõ chữ rồi lại xoá, tắt màn hình rồi lại mở. Hành động này cứ lặp đi lặp lại mãi cho tới khi có tiếng chuông cửa. Cậu đặt điện thoại xuống rồi ra xem là ai. Bình thường không có mấy người tới vào giờ này. Lại còn đang trong lúc giãn cách nữa.

"Anh mang sandwich với carbonara tới nè."

Đứng trước cửa là chàng trai thân cao, hoodie đen và quần sooc. Dĩ nhiên, có khẩu trang. Nhưng tóc tai tán loạn. Chẳng hợp với vibe boy friend material gì hết.

Bỗng dưng Phuwin muốn cười. Nhưng cậu ngăn mình lại. Húng hắng giọng và nhìn vào người kia:

"Khun Nara, cảm ơn anh. Nhưng em ăn tối rồi."

"Em có thể dùng để... ăn đêm."

Đối đáp cũng hay lắm. Sự bực bội ban nãy đã biến mất không còn chút gì. Nhưng Phuwin vẫn muốn trêu trọc người thân cao thêm chút nữa.

"Vậy Khun mua ở đâu? 7 - Elenven cũng bán mà ha."

(Nó đây: 👇🏻 )

Pond nhìn cậu nhóc mình luôn nhung nhớ trước mặt, có phải em ấy gầy đi rồi không? Mới có ba ngày thôi đó.

"Sandwich là anh... làm á. Còn carbonara thì là đi mua."

Pond ấp úng. Dù có từng phụ Phuwin làm rồi nhưng khi về nhà và tự nấu carbonara, thì thành phẩm... siêu siêu tệ đến mức mẹ và em trai nhìn cậu với ánh mắt cực kì hoài nghi. Còn ba không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm với thịt xào húng quế :(

Rồi không biết lát nữa về sẽ giải thích với mẹ ra sao về phòng bếp với đầy vỏ trứng, sốt mayonnaise, lá xà lách và bịch thanh cua ngổn ngang. Nhưng... Pond cần có thứ gì đó để tới gặp Phuwin. Và thứ mà cậu có thể làm nhanh nhất chỉ có sandwich mà thôi.

"Anh vào đi. Để em làm carbonara cho. Anh có thể so sánh giữa của em và 7-Eleven."

Vào đi hả?

Vậy là Phuwin hết giận rồi hở?

Phuwin biết có người đang cười toe toét sau lớp khẩu trang, nhưng cậu không muốn vạch trần. Chỉ lặng lẽ vào bếp làm đồ ăn.

Và nếu cậu nhờ ai đó đang lẽo đẽo đi theo cắt hành tây thì cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?!

...

"Ăn ngon nha, nong Rak."

"Ai là nong Rak. Blèh..." Phuwin bĩu môi.

"Là em. Duy nhất chỉ có em. Tim Tim." Pond nhéo nhéo má bé cưng của mình.

"Quá nhiều tên. Quá nhiều cách gọi. Không có tính đồng nhất. Không đáng tin." Phuwin bẻ một miếng sandwich, nhét vào miệng. Ừmmmm... mùi vị không tệ.

"Bao nhiêu cũng chỉ dùng để gọi em. Kể cả những lời vu vơ anh up lên cũng chỉ là em thôi."

Pond nhìn sang Phuwin, thấy má ai đó đang chuyển sang màu hồng như hoa anh đào.

Hôn bây giờ thì có được không nhỉ? Pond nghĩ thế. Và cậu làm thật.

Một nụ hôn thực sự dịu dàng.

Nhưng cũng thật lâu.

" - - nara ngon ghê."

Phuwin nói khi hai người đã tách nhau ra sau nụ hôn và đang thưởng thức đồ ăn.

"Ừa, đồ ăn em làm ngon lắm. Ngon thực sự luôn á." Pond khen ngợi bé cưng của mình hết mực.

" - - nara ngon..."

"Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

" - - nara ngon..."

Phuwin nói còn nhỏ hơn nữa.

"... anh không... ý anh là chúng ngon thật mà."

"Ý em là NARA ngon á. Là ANH - NARAvit ngon á. Đồ ngốc." Phuwin xụi lơ. Pond cứ làm cậu phải nói mấy điều xấu hổ như thế hoài.

Pond thì sao.

Còn thì sao được nữa.

Chỉ còn cách hôm sau mới về để dọn bếp và xin lỗi ba mẹ vì đã biến mất cả đêm chứ sao.

555.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro