rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú thúc điên cuồng khiến Louis có cảm giác nghẹt thở. Cậu cắn lấy cánh tay mình, ngăn không cho những âm thanh hỗn loạn thảm hại ào ra. Dục vọng xen lẫn với đau đớn, vui sướng xen lẫn với tức giận, vô số cảm xúc lẫn lộn chỉ chực trào khiến chính bản thân cậu cũng không muốn mình phải nghe thấy.

Sàn nhà cũ nát thi thoảng lại vang tiếng kẽo kẹt. Tiếng vải cọ sát, tiếng da thịt va chạm.

Tiếng gầm từ cuống họng, như dã thú bị thương của người đàn ông tóc đen đang điên cuồng chiếm lấy cậu.

Tất cả, cậu đều nghe rõ ràng như tiếng kim rơi.

Tất cả, đều chìm trong tiếng sấm chớp mây giông ào ạt bên ngoài cửa sổ.

Toàn thân Louis như một con rối bị đứt dây, chỉ có thể nằm yên để mặc kẻ khác nắm lấy mình, xâm nhập vào thân thể mình. Va chạm phía thân dưới khiến cậu tê dại. Nhưng phần lưng cọ sát với sàn nhà cũ mục lại khiến cậu đau đớn.

Giống như những gì Louis mong chờ khi chấp thuận làm tình với Moran.

Cảm xúc bi thương kiềm nén tràn ra cùng với dục vọng. Đau đớn như trừng phạt khiến con người thức tỉnh. Cho dù cả hai người họ đang quấn lấy nhau, nhưng chẳng phải vì phút giây hoan lạc, mà bởi vì hai con thú lạc lối, mất đi chốn về.

Dù cố gắng không để cậu bị thương, nhưng Moran vẫn không kiềm chế được tâm tình. Mà anh biết, Louis cũng không cần sự nhẹ nhàng. Thứ mà hai người bọn họ kiếm tìm, cũng như người mà bọn họ luôn hướng về, đều như nhau. Sự đau đớn, sự cuồng điên, để phát tiết ra tất cả thất vọng, bi thương, cô đơn, nuối tiếc, trống trải đầy ắp trong lòng...

Bởi vậy, Moran gỡ cánh tay đang bị Louis cắn chặt ra, ép buộc cậu phải cất tiếng.

Louis tức giận nhìn anh, nhưng chỉ giây sau, một cú thúc sâu khiến cậu mất kiểm soát.

"Ưm... A...a... Haaa..."

Dù cố gắng kiềm nén, nhưng tiếng kêu đứt quãng của cậu vẫn vang lên. Moran là một kẻ lão luyện, anh ta biết làm thế nào để khiến người dưới thân mình phải tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân.

Từng cú đẩy có sâu có cạn, theo nhịp độ đều đặn, khiến cậu không ngừng thở dốc. Đôi lúc không thể kiềm được kêu lên, khi vật thể của người kia chạm tới đúng điểm nhạy cảm. Có khi không thể ngừng tiếng rên đầy bất mãn, khi thứ hung khí kia nhất quyết không chịu tiến xa hơn.

Louis cuối cùng cũng chấp nhận để mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Cậu từng nghĩ tới trốn chạy, nhưng lại càng muốn chìm sâu hơn, như một chiếc thuyền nhỏ chìm nổi trong bão tố. Những giọt nước mắt chảy dọc hai bên má, dù chỉ là phản ứng sinh lý, nhưng dường như đây là lần đầu tiên, kể từ ngày ấy, cậu đã có thể khóc.

Nước mắt cậu rơi khiến chính Moran cũng bất ngờ. Anh giữ lấy eo cậu, không khiêu khích hay thả nhịp nữa, chỉ có điên cuồng đâm tới, như trút hết tất cả.

"A..."

Louis bị sự đột ngột thay đổi đó kích thích tới kêu lên. Tiếng da thịt va chạm, tiếng chất lỏng dính dớp. Thanh âm của người đàn ông tóc đen như dã thú đang rình lấy con mồi. Không có vuốt ve, không có an ủi, không có những nụ hôn, chỉ có sự tấn công trực diện nhất.

Anh gầm lên một tiếng, giải phóng tất cả vào cơ thể của cậu. Louis cũng đồng thời phóng thích ra. Cả hai đều ngừng lại, yên lặng thở dốc.

Moran gục đầu vào hõm vai của Louis. Đôi mắt màu đỏ, mái tóc vàng nhạt, anh không thể nhìn thẳng, bởi mỗi lần thấy cậu lại khiến anh không kiềm được mà nhớ tới người đã ra đi. Trong phút chốc buông lỏng, anh chợt cảm giác yếu lòng.

"Nếu như lúc đó tôi không bóp cò súng..." Moran lẩm bẩm, "Nếu như lúc đó, tôi có thể bất chấp tất cả để bước lên cây cầu ấy... Có lẽ William đã không ch..."

Moran chợt thấy nghẹn họng. Có bàn tay siết lấy cổ anh, ngăn anh tiếp lời.

"Câm miệng." Đôi mắt màu hồng ngọc của Louis loé lên vẻ tức giận. "Đừng bao giờ, nói rằng anh William đã chết." Cậu thở hổn hển, gằn giọng.

Moran nhìn thẳng vào đôi mắt của Louis. Anh nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình. Anh nhìn thấy sự tức giận đối với chính mình.

Anh không đụng đậy, không cầu xin, cũng không ngăn cậu lại.

Một lúc sau, Louis buông tay. Cậu cắn môi dưới của mình, vừa tức giận, cũng vừa kiềm chế.

Moran vươn tay, chạm vào vết sẹo dài trên gương mặt của cậu. Anh quên rằng, người trước mắt đây mới là người thương tâm nhất, cũng bất lực nhất.

Anh cúi xuống, trán chạm với trán cậu.

"Tiếp tục nhé?"

Louis vươn hai tay, choàng lấy cổ anh, thay cho câu trả lời.

Cứ tiếp tục, cho tới khi giông tố kết thúc, ngày mai bầu trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro