1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn thường lệ như mọi ngày, vệ sinh cá nhân, đờ đẫn trước gương một tí, soạn sách vở rồi leo lên chiếc xe đạp cũ rích ấy lóc cóc đến trường. trên đường đi cũng không khỏi thẫn thờ mấy bận, nghệch ra vì những điều mãi chẳng bao giờ thay đổi được. cho dù sao có nở ra hoa, mặt trời thành lòng đỏ trứng gà thì Minh Hưởng cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu.

tôi năm nay vừa tròn 20 tuổi, tuổi của những ước mơ, khát vọng, thời tươi đẹp nhất trong một vòng đời vô nghĩa này. ấy vậy mà trong khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tôi lại không có anh. anh chỉ là một người có diện mạo khá là bình thường thôi, tóc để xuông, mắt đeo kính, miệng cười lên đáng yêu, tôi chính là vì nụ cười ấy nên đến mãi bây giờ vẫn không dứt ra được. tôi và anh lần đầu gặp nhau trong một khoá học thêm cùng đám bạn, vốn chỉ là vì không muốn bị khống chế điểm, sau thì lại thành mong chờ để gặp được anh. anh cười lên đáng yêu lắm, cả một khung trời quanh đấy đều tràn ngập ánh sáng vì anh.

khoảng thời gian đầu để ý anh, có lẽ anh cũng phát hiện tôi lén lút nhìn trong giờ học. nhưng anh đã lựa chọn không để ý, vì, mọi người xung quanh bảo, người anh thầm mến đã đến rồi. "nhích vào một tí cho thằng Hưởng ngồi với con m kìa" tôi lúc ấy, hổ thẹn, chỉ biết tự cười cho bản thân mình. lấy can đảm nào mà lại dám tương tư một người không thể với tới chứ. tôi đã lén lút tìm xem người con gái ấy là ai,
thì đau đớn thay, anh cũng chỉ đơn phương người con gái ấy, như cách mà tôi đang làm với anh đây.

"anh ơi, nếu mình cùng cô đơn như thế, sao anh chỉ chạy về phía trước, phía sau có người chờ anh đến tâm can khô cạn, anh chỉ cần quay ra đằng sau..."

sau này dần dà tôi để ý, anh đã đổi ca học khác, cứ như là không muốn tiếp xúc với tôi. nực cười thật, tôi là nhìn đến mức là anh ấy phát phiền rồi. tôi lại thẫn thờ ra một lúc lâu, thì ra cảm giác của những người đơn phương là vậy sao. biết rõ người ta sẽ không để ý, nhưng điều duy nhất có thể làm chỉ là cam chịu. cứ thế trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, nửa tháng, tôi cuối cùng cũng đã ra được quyết định buông bỏ, bỏ cái mối tình ngây thơ vì vốn chỉ có tôi là người mệt mỏi.

tôi đã cố gắng xoá anh ra khỏi đầu, cũng không còn gặp anh trên đường từ lớp xuống bãi gửi xe, không còn chung ca học nữa. mọi chuyện cứ tưởng như thế là chấm dứt thì một lần nữa, anh lại xuất hiện trước mặt tôi đáng ghét như một âm hồn vất vưởng chưa tan, càng đáng ghét hơn tôi lại không kiềm được lòng, lại lén nhìn anh, lại đem lòng yếu đuối đi trao cho anh lần nữa.

tobecont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro