Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Right, thuở mấy năm thời thanh niên, hắn từng thần tượng anh lắm kìa. Mà thật ra thì, dùng từ từng ở trường hợp này cũng chẳng đúng lắm.

Hắn cũng chẳng giấu diếm gì ai chuyện đấy sất. Right vẫn còn nhớ như in, những lúc đám bạn trêu hắn ra sao về việc hắn đã dán cả tấm poster của anh lên tường — ngay trên cái nơi mà hằng đêm hắn nằm ngủ.

Tụi nó cứ châm chọc rằng bộ hắn dán hình như thế thì tối tối anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn hay sao.

Ờ, hắn cũng ước gì được thế thật thì hay.

Những đêm nằm trằn trọc không yên vì đốm lửa nhóm nhen của tuổi xuân thì. Những giấc mộng hoan lạc mà hắn luôn chỉ giữ cho riêng mình biết.

"Như thế là mày mộng tinh chứ còn đéo gì nữa?"

Thề, Right đã sặc cả ly cà phê ngay khi mà cái câu ấy được phun ra.

Bạn bè với nhau...

Đã nói đúng thì nói bé thôi chứ.

Và vậy đấy, cả một thời cấp ba, hắn nổi danh là fanboy trung thành đứng thứ hai của B Ray ー đéo bố con thằng nào dám nhận đứng nhất.

Nhưng đấy là những năm tháng của ngày xưa.

Đã mất vỏn vẹn hơn 8 năm để Right xoay chuyển đời mình, thay đổi từ cái mác cậu fanboy trở thành một danh phận khác trong cuộc sống của anh thần tượng tưởng đâu xa vời như vì sao kia.

______

"Bảo, cho em ôm thêm xíu nữa đi mà."

Cái đầu đen nhánh lơ thơ liên tục dụi dụi vào hõm vai của con người với mái đầu bạch kim nằm bên dưới.

Đến giờ ra khỏi giường rồi, nhưng Right còn muốn nằm nướng thêm một xíu nữa cơ, dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Hắn muốn tận hưởng thêm hơi ấm đầu thu quẩn quanh trên chiếc giường bông êm ái, nên nhất quyết ôm chặt lấy Thanh Bảo giữ anh nằm lại chung.

Gần như nửa người Right đang nằm đè lên tấm lưng của Bảo, chỉ có cách này hắn mới có thể giữ anh nằm yên vị trong lòng mình. Như một con gấu lớn đang ôm chặt hũ mật ong ngọt ngào của nó, hai tay hắn vòng chặt quanh hông anh, không cho người nắm dưới bất kỳ một cơ hội nào để chuyển động.

Thanh Bảo khó chịu cựa quậy, bộ cái tên nhóc này nghĩ rằng nó nhẹ lắm à?

Mẹ bà nó, có người sắp tắt thở ở đây rồi đây này.

"Bỏ ra coi..."

B Ray gắng sức dùng một tay đẩy cái đầu đang hít lấy hít để mùi hương trên cần cổ mình ra.

Nhột thấy mẹ.

Right chẳm thèm nghe lời anh nói. Hắn tiếp tục vùi mặt mình vào cổ người nọ, hưởng thụ làn hơi ấm quyện cùng chút hương táo dìu dịu trên da.

Ở tư thế này thì coi như Bảo có giãy nảy cỡ nào cũng bằng không rồi. Đành gồng người chịu nhột một chút, mặc cho tên nhóc cứng đầu bên trên muốn làm gì thì làm.

Right cứ nằm đấy dụi dụi mãi thôi, chẳng chịu buông ra. Phải tranh thủ trước khi Bảo nổi khùng lên rồi bắt hắn trèo xuống.

Right chợt nhận ra rằng dường như sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tuy rằng hắn đã có anh nằm gọn trong vòng tay mình, nằm chung một giường mỗi đêm cùng anh... Song, vẫn là chưa đủ.

"Bộ nhóc thiếu hơi anh đến thế à?"

Bảo đột nhiên cất tiếng hỏi, nhỏ nhẹ, nhưng đi đôi cùng cái nhíu mày.

Sở dĩ anh hỏi thế vì nãy giờ cũng chừng mười phút hơn rồi, tên nhóc nào đấy vẫn chưa chịu trèo xuống khỏi người anh. Cảm tưởng rằng nếu nằm thêm năm phút nữa thôi, Bảo sẽ ngộp thở vì bị ai kia hút hết không khí xung quanh mình mất.

Thiếu hơi anh Bảo à?

Ừ, nghe cũng đung đúng.

Quả thật câu anh vừa nói nghe như một câu hỏi, nhưng Right biết rằng đó là một lời nhắc khéo đuổi hắn xuống. Vì chừng nào Bảo còn thở được thì anh sẽ chẳng hó hé gì đâu.

Nên giờ thì Right tự biết thân biết phận mà nhấc người mình lên khỏi lưng anh, lẳng lặng trèo xuống.

Bảo lúc này mới được dịp thở ra thoải mái. Cái này có được gọi là vứt được gánh nặng trên lưng theo nghĩa đen không nhỉ?

Trong lúc vẫn đang ép nửa mặt trên gối, cố húp lấy từng ngụm không khí, Bảo bỗng cảm thấy đất trời đột ngột lay động ー thân thể bị nhấc nhẹ bẫng lên không trung ー tạm rời xa tấm ra trải giường nửa centimet.

Một cú lộn vòng trước khi tư thế hiện tại của cả hai bị đổi ngược.

Giờ thì Bảo đang nằm trên người Right, mặt áp lên lồng ngực thằng nhóc.

Hai bàn tay của Right lúc này đặt trên thắt eo của Bảo, vì để giữ anh khỏi bị ngã từ cú lộn người ban nãy.

Ở tư thế này, Bảo có thể nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim hắn. Cảm nhận rõ ràng luồng hơi ấm từ nơi lồng ngực tỏa ra.

Nhịp tim hắn đập chệnh choạng, tốc độ nhịp đập không thể cố định nổi, thậm chí còn thua xa một thằng nhóc tuổi teen mới biết yêu lần đầu.

Bảo đặt một bàn tay lên trên ngực trái người nằm dưới, đầu ngón tay chạm vào lớp áo trắng mỏng, muốn xoa dịu bớt phần nào xúc cảm rung động từ trái tim phản chủ của người nọ.

Anh biết rằng thằng nhóc này thích anh nhiều lắm. Mê đắm là đằng khác. Và anh cũng biết nó thành thật với cảm xúc của mình thế nào. Nó sẽ chẳng ngần ngại cho anh thấy cái vẻ lúng túng của mình mỗi khi đứng trước mặt anh, hệt như cái lần nó bày tỏ cảm xúc trong lòng nó cho anh biết.

Đó là lời tỏ tình sến sẩm nhất mà Bảo từng được nghe. Nhưng sến theo một cách chấp nhận được, vì câu từ của nó nghe chẳng rõ ràng chữ nào cả, toàn là lắp ba lắp bắp.

Nhớ lại cái điều ấy khiến Bảo bất giác bật cười. Cố vùi mặt vào lớp áo hắn để giấu đi nụ cười đang tại vị trên khóe môi, vậy mà cuối cùng...

"Anh cười gì vậy?"

Right khó hiểu, vẻ mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Sao đột nhiên anh Bảo lại cười ngu ngơ thế kia?

Bảo không đáp lại, chỉ lắc lắc đầu, mặt vẫn vùi vào lớp áo hắn.

Right đưa một tay lên xoa tóc anh, những đốt ngón tay luồn vào mái đầu trắng mềm mại, được một lúc lại làm cho nó rối bù cả lên.

Bảo để mặc cho hắn xoa chúng. Thật chất anh cũng không thích tóc mình bị rối đâu, nhưng ai kia chính là một con gấu lớn khó bảo, dần dà việc này đã trở thành một thói quen yêu thích của hắn.

Đôi lúc Bảo quên mất ai mới là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ. Vì Bảo chưa bao giờ đối xử với Right như cái cách mà hắn thường làm với anh. Như thể anh là một đứa con nít vậy. Hắn chăm sóc Bảo còn hơn là anh tự chăm sóc cho chính bản thân mình nữa. Riết rồi sau này mà Bảo có trở nên phụ thuộc vào hắn như đứa con nít thật là anh bắt đền đấy nhé.

Một tay hắn vẫn xoa đầu anh, tay còn lại đang để ở eo, tự động dịch lên trên một chút để chạm tới phần lưng của anh, bắt đầu vuốt ve nó.

"Anh đói chưa?" Hắn nhẹ cất tiếng hỏi.

Nhắc mới nhớ, cả hai nằm nướng trên giường nãy giờ cũng được hơn nửa tiếng rồi. Quên mất cả giờ giấc, cũng đều tại hắn cả.

Nghe thấy tiếng bụng của anh cũng bắt đầu kêu, Right chuyển tay xoa nhẹ lên nó, thì thầm, "Hmm, ăn sáng thôi nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu của Bảo, cả hai mới cùng ngồi dậy.

Vậy là như mọi buổi sáng khác, hắn bế anh cái phóc đi vào phòng tắm. Thay phiên nhau đánh răng rửa mặt tử tế, rồi đi xuống phòng bếp tìm đồ bỏ bụng.

______

Quay tới quay lui một lúc lâu, đến lúc cả hai cùng ngồi được dưới phòng bếp cũng đã gần chín rưỡi sáng.

Thật ra là một người ngồi, còn một tên đứng.

Người ngồi ở bàn rung đùi, ung dung chờ thức ăn dâng đến chắc chắn là Bảo. Còn một tên đang loay hoay ở quầy bếp, một tên cầm mứt một tay cầm dao, không cần nói chắc ai cũng biết là ai.

Kể ra cũng tiện. Từ ngày có hắn ở trong nhà, Bảo không còn phải tốn tiền ra ngoài ăn sáng nữa. Ngoài những lúc cả hai ra ngoài ăn cùng nhau, thì tất tần tật mọi bữa chính bữa phụ khác trong ngày, một tay Right sẽ lo liệu tất thảy.

Right cũng không phải thuộc hàng đầu bếp năm sao hay khéo tay gì quá. Người ta đường đường cũng là quý tử trong họ nhà mình đấy nhé, từ bé đến lớn toàn được chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, có bao giờ tay dính một vệt dầu mỡ nào đâu.

Vậy mà khi ở cùng Bảo lại chịu khó vào bếp nấu từng bữa cho anh. Bảo đặc biệt đề cao sự chân thành này của thằng nhóc, thưởng thức từng món ăn hắn nấu một cách ngon lành cành đào.

Chiếc dĩa với bốn lát bánh mì được quệt nửa bên bơ đậu phộng, nửa bên mứt hạnh nhân cuối cùng được đặt xuống trước mặt Bảo, người kia tay cầm hai ly nước cam tươi cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn.

Trong gian bếp nhỏ, có hai con người ngồi đối diện nhau, cùng chuyện trò trong lúc nhâm nhi bữa sáng.

Một ngày nghỉ, thường thì sau khi dùng xong bữa sáng, hai người sẽ tiếp tục thực hiện lịch trình riêng của bản thân. Bảo sẽ ở studio làm nhạc, còn Right thì đến phòng tập gym của hắn. Sau cùng sẽ gặp nhau ở đâu đó để cùng dùng bữa trưa.

"Hôm nay vẫn đi tập hả?"

Bảo vu vơ hỏi, miệng vẫn đang nhồm nhoàm mẩu bánh mì.

"Ừm, em nhắn anh quán ăn trưa sau nha."

Mấy hôm nào có lịch đi tập là Right trông rạng rỡ hẳn, ăn uống cũng hăng hơn. Có lẽ vì cả tuần hắn đã nằm ườn vật vã ở studio rồi, đâm ra cả người cũng ngứa ngáy, thèm được vận động, chỉ chờ đến mỗi ngày cuối tuần để được đốt mỡ một chút thôi.

"Tới đó tập với mấy cô chân dài chắc vui lắm ha? Trông hớn hở thế?"

Bảo đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Không có ý gì đâu, chẳng qua là khi nào sắp đi tập anh cũng thấy thằng nhóc ấy vui vẻ lạ thường, nên không khỏi nảy sinh thắc mắc: Bộ chỗ đó có gì mà vui dữ vậy?

Right đang nhai mẩu bánh mì, nghe xong mà sặc ngang.

Hắn vui vì sắp được vận động cho khỏe người, chứ có phải vì ai ở đó đâu trời.

"Đâu có, toàn đực rựa với nhau cả thôi à."

Hắn lẹ làng minh oan cho bản thân.

Nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không được đúng lắm...

"Có gì đáng để đây phải lo không vậy?"

Bảo dí hắn tiếp. Đột nhiên mode xéo sắc được bật lên lúc nào không hay.

"Vậy thì Bảo đi tập cùng em đi?"

Right chợt nảy lên ý nghĩ đó. Cả ngày anh toàn nhốt mình ở phòng thu thôi, ăn uống đôi lúc cũng chẳng đủ chất. Chi bằng đến phòng tập gym cùng hắn còn đáng hơn.

"Thôi, không thèm."

Bảo thà ở nhà làm nhạc còn vui hơn nhé. Chứ đến đó tập được vài phút lại lăn ra nằm bẹp mất. Vã cả mồ hôi nữa, khó chịu lắm.

Right im lặng một hồi, ra vẻ nghĩ ngợi gì đó... Lo mình đi tập cặp kè người khác, nhưng lại không chịu đi tập cùng mình... Hay là...

"Hay là Bảo đánh dấu chủ quyền em đi? Thế là khỏi phải lo nữa."

Lần này thì tới lượt Bảo sặc.

Ngước cái mặt nhăn nhó lên nhìn hắn, anh còn tưởng tai mình vừa mới nghe nhầm.

"Đánh dấu kiểu mẹ gì cha?!"

Mặt anh lúc này trông đúng bốn chữ dở khóc dở cười. Không dám nghĩ đến câu trả lời tiếp theo luôn. Trong đầu thằng này chứa cái gì thế?

"Thì tạo hickey trên cổ em nè."

Chúa phù hộ Bảo.

Chó má thật chứ, ai chỉ cho nó mấy cái trò này vậy?

Cứu anh với.

Hắn vừa nói câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ, vừa chỉ một tay lên cổ trái của mình.

Bảo thì trái ngược lại, hắn nói mà không biết ngại, nên anh bây giờ là người ngại dùm.

"BỘ KHÙNG RỒI HẢ?!?!?"

Thẹn quá hóa giận, tông giọng anh cao chót vót. Gò má nóng lên từ từ, lông mày nhăn tít lại, quăng cho hắn một cái lườm khét lẹt.

Thật ra thì cũng có lý. Nhưng có mơ mà Bảo đi làm cái chuyện ấy nhé.

Người trưởng thành chẳng ai lại làm thế cả. Người ta muốn giấu đi dấu vết sau một cuộc hoan ái còn không hết, tên này đương không lại tự muốn có nó à?

Mà trông hắn lại vô cùng nghiêm túc mới sợ. Lại còn bỏ bát đĩa xuống, nắm nhẹ lấy cổ tay anh, toan đứng dậy kéo anh đi.

"Thì lên làm tí thôi mà, mình đâu có thiếu thời gian."

Tới đây, Thanh Bảo chính thức bốc khói là thật. Vừa ngại vừa hoảng.

Anh giãy nảy cả người lên, cố vùng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Một tay còn lại vịn vào thành bàn, gót chân cũng níu lấy mặt đất, nhất quyết không chịu rời xa cái bàn nửa mét.

Tay Bảo nhanh chóng với lấy một miếng khăn giấy trên bàn, vò thành một cục tròn vo trong nắm tay rồi dùng nó ném thẳng vào cái người đang kéo mình đi, chửi loạn:

"Đụ má buông ra!!! Mới sáng sớm!!!!!"

Right dừng lại, nghe lời, thả cổ tay anh ra. Mặt mũi bắt đầu xị xuống, hai tay chống bên hông tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy thì thôi, ra ngoài đường có người dòm ngó em anh ráng mà chịu."

Hắn giở giọng hờn dỗi.

Trẻ trâu đéo chịu được.

Khi đã ngồi yên vị lại xuống ghế rồi, Bảo mới hất mặt lên trả treo:

"Ai dòm được thì tặng luôn đó!"

Ơ?

Right cảm thấy bị tổn thương nặng nề, vẫn đứng khoanh tay ở đó.

"Anh nỡ tặng em cho người khác à?"

"Chứ không phải thích thế hả?"

Anh hỏi vặn lại, nhìn tên nhóc nào đó chuẩn bị mếu máo tới nơi.

"Có đâu, yêu mỗi Bảo thôi mà."

Được dịp nói mấy câu sến sẩm ấy là đôi mắt hắn lại long lanh lên. Được cái tay chân rất chịu phối hợp với cái miệng nhé.

"Thôi tha. Đi lẹ lẹ cho nhờ cái!"

Ngồi nói qua nói lại nãy giờ anh cũng thấy tốn sức ghê gớm chứ không đùa. Nên là phất phất tay đuổi hắn mau đi tập lẹ đi, trả lại không gian bình ổn ở nhà cho Bảo.

"Hôn em một cái đi?"

Lại giở cái giọng đòi hỏi.

Đi tập gym thôi mà làm như nụ hôn tiễn biệt lần cuối không bằng đó.

Right giang rộng cả hai tay ra, chờ Bảo đứng dậy đi lại tặng cho hắn một nụ hôn.

Anh chỉ ngồi đó lườm hắn cháy cả mắt, không biết nghĩ ngợi gì đó cuối cùng lại nở một nụ cười thiện lành hết nấc. Bảo đặt ba đầu ngón tay lên trước môi mình, hôn nhẹ vào chúng, rồi chìa thẳng tay ra gửi một nụ hôn gió về phía hắn...

Right đã xém đứng hình vì nó.

Không ngờ anh của hắn cũng có lúc đáng yêu như vậy à?

Nhưng chỉ một giây sau thì Right xin phép rút lại ý nghĩ, vì nụ hôn gió của Bảo, kết thúc bằng...

...một ngón giữa, giơ thẳng vào mặt hắn luôn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rightray