Morning love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà, đã lâu lắm rồi mình mới ngoi lên đây😝😝
Dạo này mình bận rộn quá nên không có thời gian up truyện mới cho các bạn đọc, lap của mình lại bị hư nên mình phải dùng ipad gõ chữ, có bị lỗi phông và chính tả các bạn bỏ qua nhé😁😁
Mấy nay trời mưa, lại còn lạnh nữa nên có hứng viết một mẫu truyện nhỏ về gặp đôi đáng yêu Du Châu, dạo này mình bỗng có hứng thú với thể loại nam nam sinh tử nên bạn nào không thích có thể click back nhé🙏🏻🙏🏻
Mình xin dành tặng truyện này đến tất cả các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ mình nhé😘😘
Enjoy~
Cảnh Du giật mình tỉnh dậy khi những tia sáng yếu ớt đang cố len lõi qua tấm màn mỏng chiếu thẳng vào phòng. Trời đã vào đông, mặc dù trong phòng đã được bật lò sưỡi ấm áp, nhưng những tiếng gió đập vào cửa như minh chứng cho việc ngoài trời rét buốt đến thế nào.
Anh nhẹ di chuyển cơ thể để ngồi dậy khỏi giường, một vòng tay dài bỗng lướt qua eo, ôm anh chặt hơn. Cảnh Du mỉm cười, nhìn cậu trai đang nép sát vào mình tận hưởng hơi ấm bất giác cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Anh đặt tay cậu nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn cao lên rồi lui người nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cậu trai kia thức giấc.
Cảnh Du luôn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một ly cà phê đen nguyên chất hảo hạn. Đây vốn là thói quen khó bỏ của anh từ trước và sau khi anh và Nguỵ Châu kết hôn, thói quen ấy vẫn được tiếp diễn. Cho bột cà phê vào máy, chờ đợi máy làm nóng, Cảnh Du với lấy chai Brandy, anh thích rượu, và cho một ít vào cà phê sẽ khiến cho thời gian tận hưởng ly cà phê sáng của anh thêm ngọt ngào hơn.
Anh và Nguỵ Châu đã dọn đến Pháp để tận hưởng kỳ nghỉ đông sớm. Căn nhà ở vùng ngoại ô nhỏ với đầy đủ tiện nghi khiến anh đã mua ngay nó trong một lần ghé Pháp công tác. Cả hai người tận hưởng sự yên bình nơi đây, không có ai xáo trộn bầu không khí của họ, chỉ có hai người, tận hưởng mái ấm nhỏ của mình. Cảnh Du lật từng trang sách trong một quyển truyện mà anh tìm được trong mớ vật dụng mà Nguỵ Châu đã đem từ Thượng Hải qua, anh vốn không phải là người thích đọc sách nhưng vẫn muốn nghiền ngẫm một thứ gì đó khi đang tận hưởng ly cà phê thơm ngát của mình.
Tiếng lẹp xẹp từ đôi dép đi trong nhà vang lên, Cảnh Du biết, nửa kia của mình đã thức dậy. Nguỵ Châu đi qua phòng bếp pha cho mình một ly ca cao nóng mặc cho chồng của mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể hiểu được. Dù trong nhà đã được trải thảm và hệ thống sưởi được bật ở nhiệt độ cao, nhưng việc mặc một chiếc áo len dày & dài qua mông với chiếc quần đùi làm Cảnh Du không khỏi lo lắng. Dù biết Nguỵ Châu rất thích thời tiết lạnh, và đặc biệt trong khoảng thời gian này cậu đang đang trải qua việc chuyển hoá không nhỏ trong cơ thể, nhưng Cảnh Du vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào khi cậu lại mặc ít như thế. Vâng, bảo bối của anh, người "vợ" trên hợp pháp của anh đang mang thai ở tháng thứ 6, sau khi biết cậu có thai, anh đã tạm dừng hết công việc để có thể ở bên chăm sóc cậu một cách tốt nhất. Việc mang thai ở nam giới rất khó khăn, chính vì vậy Cảnh Du luôn đặt Nguỵ Châu lên mối quan tâm hàng đầu của mình.
Nguỵ Châu quay lại, dựa mình vào thành bếp và hướng cái nhìn đầy trìu mến vào chồng của mình. Cậu ghét cà phê vì nó quá đắng, nên ca cao là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cảnh Du rất ghét những thứ ngọt, nhưng Nguỵ Châu là điều ngọt ngào nhất mà anh có.
"Lại đây!" - Cảnh Du kêu cậu và vỗ nhẹ lên vị trí ngay đùi mình. Anh thấy gương mặt ẩn đỏ của cậu, không biết vì cái nhìn trìu mến của anh hay do hơi nóng bốc lên từ ly ca cao nóng.
Nguỵ Châu cuộn tròn người trong lòng anh, ôm lấy ly ca cao ấm nóng. Anh đỡ lấy cậu, tạo khoảng không gian vừa đủ để cậu được ngồi thoải mái trong lòng mình.
"Sao không ngủ thêm chút nữa" - anh vừa hôn lên trán cậu vừa dịu dàng hỏi.
"Lò sưởi lớn của em đi mất... Làm sao em ngủ tiếp được." - cậu hôn lên cái cằm trơn bóng của anh.
Cả hai cứ như thế, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn nhẹ và cả những lời nói ngọt ngào, tận hưởng thức uống yêu thích của mình trong buổi sáng mùa đông se lạnh.
"Anh vẫn còn tiếp tục đọc cuốn truyện này sao? Em tưởng anh không thích đọc sách cho lắm?" - Nguỵ Châu vừa nói, một tay dụi mắt tỏ vẻ buồn ngủ. Đây là điều thuwofng xuyên xảy ra từ khi cậu có thai, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ cả, Cảnh Du đã trêu cậu rằng cậu chính là một chú gấu ngủ đông. Cảnh Du cũng không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của vợ mình mỗi khi cậu lên cơn buồn ngủ, việc mang thai quả là không dễ dàng gì với cậu. Điều này làm anh ngày cành yêu thương và chiều chuộng cậu hơn.
"Bảo bối, anh nghĩ mình đã tìm được tên cho con của chúng ta rồi!" - anh xoa nhẹ lên cái bụng đã nhô cao của cậu, diều này làm Nguỵ Châu cảm thấy thật ấm áp.
"Tên gì cơ? Đừng nói là..." - cậu bỏ lửng câu nói và nhìn vào mắt anh, cả hai như thấu hiểu và đọc được suy nghĩ của nhau.
"Quyển truyện cũng không tồi nhỉ!" - anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi cả hai lại nhìn nhau cười.
Cảnh Du kéo lớp áo của vợ mình qua cái bụng nhô cao, nhẹ nhàng đặt lên bụng Nguỵ Châu một nụ hôn khiến cậu cười khúc khích, anh khẽ nói với "mái ấm nhỏ" của anh và cậu: "Bé con, con thích cái tên Timmy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro