ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoonoh yêu em.

hẳn là rất sâu đậm.ít nhất là em nghĩ thế.

vừa xem qua vài bản tin nóng trên trang nhất của tờ báo, vừa ngân nga giai điệu bản nhạc tình ca trong chiếc đài cassette đã sờn cả lớp sơn trắng mà gã để ở bàn làm việc.

em thích gã trông như thế này hơn, nhìn gã vô lo vô nghĩ, không vướng bận chuyện đời trông thật yên bình quá. không thể nhịn được nữa đâu. em chủ động ôm gã từ phía sau, đầu tựa vào tấm lưng trần vững chãi. 

công việc của gã ở ngân hàng cũng gọi là nhẹ nhàng thôi, nhưng có vẻ gã thấy nó là không đủ để chăm cho em hay sao, nên cứ suốt ngày đi suốt, dăm ba bữa mới về nhà, không thì lại tối khuya em mới cảm nhận được hơi ấm từ gã.

yoonoh làm thế là không được đâu đấy, bởi vì như thế em sẽ nhớ gã vô cùng.

nhưng em lo hơi xa rồi, thật ra gã không có nghĩ giống em.

ồ, thế là em ích kỉ rồi sinh ảo tưởng hay gã mới là người ích kỉ mà giấu nhẹm sự mệt mỏi, bao nỗi vất vả với em đây chứ?

nếu thế thật thì là yoonoh gã chẳng thương em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro