Vol.1: The maze, chapter 1: Mê cung thứ nhất, part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah shit, nhức đầu vãi."

Tôi lầm bầm một mình khi đang cố mở đôi mắt vẫn còn mờ.

Không gian mở ra trước mắt khiến tôi hơi bất ngờ.

"Chỗ quái nào đây?"

- Tôi nghĩ.

À tôi nhớ rồi, tôi đã đánh nhau với tên đột nhập lạ mặt và ngất lịm đi rồi giờ tỉnh dậy ở nơi này. Không lẽ đây là thiên đàng? Không đây là địa ngục thì đúng hơn tại tôi sống lỗi vl, với cả làm gì có cái thiên đàng nào mà tối thui lại còn đáng sợ như này.

Thật vậy, tôi đang ở giữa 4 bức tường đá cao khoảng 4m và 1 cánh cửa ngay phía đối diện chỗ tôi nằm, không gian xung quanh im ắng, tĩnh mịch, căn phòng tối tối tăm chật hẹp giống như nhà tù dành cho những tên tội phạm vậy, nhưng nó không khiến tôi sợ sệt mấy vì tôi đã quen với bóng tối và phòng chật hẹp rồi, nó chả khác gì căn phòng mà tôi vẫn lủi thủi trong đó cả ngày với cái laptop, ngoại trừ việc nó khá bụi bặm và hơi bẩn, giống kiểu bị bỏ lâu ngày không ai sử dụng.

Tôi loay hoay tìm xung quanh xem có thứ gì có ích trong trường hợp này không vì nếu không thoát ra thì tôi cũng sẽ chết đói ở đây thôi.

Tôi thử mở cánh cửa nhưng nó đã bị khóa, ổ khóa là dạng mở bằng mật khẩu 4 chữ số..

"Ting ting -- ting ting"

Túi quần tôi rung lên bần bật. À, trước khi ngất thì tôi vẫn để cái điện thoại trong túi. Tôi lấy ra xem, thì ra đó là thông báo của app MortuusEst.

Khoan đã, tôi nhớ là mình đâu cái tải app này vào điện thoại. Thôi kệ, để xem nó thông báo gì...

"Gửi tới người chơi Valis, bạn đã chấp nhập các điều khoản của app, thử thách sắp bắt đầu. Sau 1h nữa căn phòng sẽ bị bao phủ bởi khí độc, hãy tìm cách thoát ra khỏi căn phòng trước 1h tới nhé. Chúc may mắn."

"Sao nó biết tên mình nhỉ?"
"Mà liệu những gì nó nói có là thật không?"
"Mà mình đang ở đâu đây?"
"Liệu còn ai khác bị bắt giống mình không?"

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi, còn quá nhiều điều cần giải đáp.

Đói quá, không phải mình vừa ăn mì sao, chắc mình đã bất tỉnh khá lâu kể từ khi chạm trán tên đột nhập rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện này, trước hết phải tìm cách thoát khỏi căn phòng đã.

Tôi bật xem điện thoại có sóng không, đúng như dự đoán, chẳng còn tí sóng nào, chắc phải tự lực cánh sinh rồi, đã 15p trôi qua rồi, không lãng phí thời gian nữa, phải nhanh tìm cách thoát khỏi đây thôi.

Chắc là phải tìm mật khẩu của cánh cửa.

Tôi kiểm tra trên tường và trên sàn, những bức tường cao cộng với ánh sáng ít khiến tôi hơi khó khăn khi tìm kiếm, may là đèn flash của điện thoại vẫn sử dụng được, nhưng vẫn không có bất kì manh mối nào về mật khẩu cánh cửa.

Não tôi sắp nổ tung rồi, kiểu yêu cầu quái quỷ gì đây chứ?

Phải bình tĩnh, nóng nảy cũng không giúp ích gì.

Thời gian dần trôi qua 15p 30p 40p... 50p rồi, chỉ còn 10p nữa, tôi vẫn chưa tìm được bất kì 1 manh mối nào liên quan tới mật khẩu hay thậm chí là các con số. 

Không lẽ tôi sẽ chết ở đây, ở nơi tối tăm, cô độc này ư?

Khát vọng sống buộc tôi phải giữ bình tĩnh, nghĩ tới cái chết chỉ khiến thời gian bị lãng phí 1 cách vô ích.

Tôi ngồi xuống phân tích kĩ lại thông báo vừa nãy của app, hmmm chẳng có gì cả, thôi thì....

Khoan đã! Có gì đó sai sai.

Nó không hề đề cập gì đến việc tìm mật khẩu của cánh cửa cả và còn 1 việc nữa : "sau 1h nữa căn phòng sẽ bị bao phủ bởi khí độc" .

Bao phủ bởi khí độc hả?

Hmmm, khí độc làm sao mà đây được nhỉ?

Đúng rồi!! Chắc hẳn phải có đường ống thông kí nào đó, tôi tìm 1 lại lần nữa.

Oh, nó thật sự có, nó nằm ngay trên cánh cửa duy nhất vào căn phòng, không thể tin được mình đã bỏ lỡ nó nãy giờ.

Đây chắc chắn là câu trả lời cho câu đố này. Thời gian sắp hết rồi, tôi phải đi nhanh thôi.

Tôi dùng hết sức để gỡ cái cửa thông khí và leo lên, chui vào đường ống, nó khá chật chội nhưng vẫn vừa cho cơ thể ốm yếu này của tôi.

Tôi cố sức bò, nhanh nhất có thể.

Tới cuối đường ống, tôi thấy nó thông xuống 1 căn phòng khá đủ tiện nghi và rộng rãi, có giường ngủ, phòng tắm và tủ lạnh, trông khá đáng nghi, nó khác hoàn toàn so với căn phòng khi nảy tôi ở.

Không còn cách nào khác, tôi quyết định bước xuống căn phòng này. Cái thông báo bất chợt xuất hiện 1 lần nữa.

"Ting ting -- ting ting, xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn và nước uống, trên giá treo cạnh giường có cái balo hãy đựng tất cả những thứ cần thiết để sống sót vì ngày mai sẽ bắt đầu thử thách mới và nó sẽ kéo dài trong nhiều ngày đấy, hãy chọn lọc thật hợp lý những thứ bạn cho vào balo vì nó cũng có giới hạn. Và còn một điều nữa rất quan trọng, cái hộp trên giường chứa vũ khí của bạn. Hãy sử dụng nó thật thông minh."

Gì chứ? Vũ khí ư? Sao tôi phải cần nó nhỉ?

Hmmm lại rơi vào vòng luẩn quẩn của những câu hỏi, nhưng bỏ qua chuyện đó đã, tôi đã rất đói rồi, chắc nên ăn gì đó trước, tủ lạnh cũng khá nhiều đồ ăn, nhưng toàn là đồ nguội, không sao, miễn là được ăn.

Sau khi ăn uống no nê, tôi quyết định kiểm tra cái hộp trên giường. WTF!!! Bom à? Cạnh bên là tờ giấy hướng dẫn sử dụng và luật game.

Tôi mở tờ giấy ra xem thử:

"-Hướng dẫn sử dụng: 

có 3 loại bom tất cả: loại hình cầu là bom nổ để gây sát thương, loại hình trụ là bom khói để che tầm nhìn, loại còn lại là bom choáng để gây choáng kẻ địch trong thời gian ngắn. Thời gian delay trước khi nổ của cả 3 loại bom đều là 5 giây. Giết một người sẽ được cộng thêm mỗi loại 1 quả. 

 -Luật: có 100 người trong thử thách đầu tiên, nhiệm vụ của bạn là tìm chìa khóa và cửa để thoát khỏi mê cung. Lưu ý: chỉ có 50 chìa khóa, đồng nghĩa với việc chỉ có 50 người nhanh nhất thoát khỏi mê cung. Ngoài vũ khí, bạn có thể cướp chìa khóa và thức ăn từ người khác với điều kiện là người đó chết. Thời gian quy định tối đa ở mỗi thử thách là 3 ngày."

Cái gì?!!

Giết người?

Chiến đấu?

Rắc rối thế, kiểu sinh tồn như trong game ư, việc này hợp pháp à....?

Tôi nhanh chóng để bom vào balo trước khi thiếp đi.

"Ơ sao buồn ngủ thế nhờ, chắc phải đánh 1 giấc ngắn đã...."



Ơ, mình đang ở đâu đây, không lẽ mình ngủ lố giờ cmnr.

Chắc là thử thách đã bắt đầu.

Tôi kiểm tra cái balo sau lưng mình, sao nó nhẹ thế nhỉ ??

Oh shit, hóa ra mình quên để thức ăn và nước vào rồi, làm sao đây...?

Không lẽ.....

"bạn có thể cướp chìa khóa và thức ăn từ người khác với điều kiện là người đó chết."

"Đây là một phần trong luật."

....Phải giết người thật ư?

Bỗng nhiên, cái túi quần tôi lại rung lên lần nữa.

Lại là cái thông báo từ cái app chết tiệt đó, nhớ lại thì lúc đó mình thật bất cẩn, không đọc cái điều khoản mà vẫn chấp nhận.

Biết sao được, lúc đó đang nghĩ tới thứ khác (là xem hentai loli), nên bỏ qua cái điều khoản dài ngoằng chết tiệt đó để bây giờ phải ngồi đây.

Để xem nó thông báo gì...:

"50 chiếc chìa khóa được đặt trong cái những hòm gỗ nằm rải rác khắp mê cung, có 4 loại chìa khóa tất cả, 3 loại chìa khóa thường, và 1 chìa khóa vip:

- 15 chìa khóa trong hòm màu xanh sẽ mở được cánh cửa màu xanh.

- 15 chìa khóa trong hòm màu vàng sẽ mở được cánh cửa màu vàng.

-15 chìa khóa trong hòm màu đỏ sẽ mở được cánh cửa màu đỏ.

-Cuối cùng, 5 chìa khóa vip trong hòm màu trắng sẽ mở được tất cả các loại cửa."

Trong khi vẫn còn đang hoang mang vì cái thông báo vừa mới tắt, bất chợt tôi nghe tiếng bước chân từ bên trái của mình đang tiếng lại gần.

Lúc này tôi mới nhìn lại thứ vũ khí của mình, sao vũ khí của mình lại là bom cơ chứ, đây mà là vũ khí cận chiến ư? Nó hoàn toàn không phù hợp khi chiến đấu trong một cái mê cung như thế này !!

Trước hết tôi phải chạy đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc này ở đầu bên kia của mê cung...

"Một cây dao găm cũng là quá đủ với mình rồi ahihi, bắt đầu chuyến đi săn thôi :))...."

Cô gái tóc xanh cười với vẻ tự tin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hộc hộc, đã cắt đuôi được hắn chưa nhỉ?"

Tôi dừng lại ở một vách tường tại một ngã ba trong mê cung rộng lớn này: 

"Tạm nghỉ ở đây đã, khát nước quá, việc chạy khá nhiều từ khi nãy khiến mình mất khá nhiều nước."

"Cay thật chứ, ngay từ đầu mà đem đầy đủ đồ ăn thức uống theo đã không phải rơi vào tình cảnh như thế này."

Tôi ngồi nghỉ mệt, tự trách bản thân đã quá bất cẩn khi quên bén mất việc để thức ăn và nước uống lúc còn ở khu nghỉ ngơi hôm qua.

*Tiếng bước chân*

Wtf, lại có tiếng bước chân xuất hiện, nhưng mệt quá, chạy hết nổi rồi, giờ chỉ còn cách chiến đấu thôi.

Không chết vì bị tên này giết thì cũng chết vì khát nước, phải liều một phen thôi.

Trước hết phải kiểm tra tình hình đã.

Mình vẫn còn nguyên 9 trái bom.

Tên đó còn cách mình khoảng 5m về bên trái, vì mình có một vách tường để núp, vả lại hắn vẫn chưa biết mình ở đây, thời gian delay của bom sau khi rút chốt là 5 giây, nghĩa là mình ném 3 giây sau khi rút chốt bom là sẽ vừa kịp để giết tên đó.

"Hoàn hảo!"

Tôi tự tán dương mình sau khi ra kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của mình.

Lý thuyết là vậy nhưng thực hành lại là 1 chuyện khác, mình chưa bao giờ thử việc này ở ngoài đời thật, chỉ có trong game thôi, nhưng chúng khác nhau 1 trời 1 vực.

Hắn tiến lại gần rồi, bắt đầu thi triển kế hoạch.

*Tiếng rút chốt*

"Mày chết mẹ rồi"

Tôi tự mãn sau khi chọi trái bom trên tay mình.

Tôi kinh hoàng phát hiện ra nó là quả bom hình trụ.

"loại hình trụ là bom khói để che tầm nhìn"

OMG, đây là bom khói sao? Phen này tiêu rồi. Lại phải chạy thôi...

*Đùng đùng đùng*

Tiếng súng điếc tai phát ra từ đám khói tôi vừa tạo ra khiến tôi sợ hãi: "Hắn có súng!"

Chuyện này tôi chưa bao giờ tính đến...

"Hehehe đùa thôi" tôi cười gian xảo sau khi tranh trí đặt trái bom nổ trong đám khói vừa nảy.

*BÙMMM*

Tiếng nổ vang khắp mê cung khi nãy vẫn còn chìm trong im lặng

"Woww tiếng nổ mới quyến rũ làm sao, chắc vừa có 1 vụ giết người nào đó chăng?"

Trên tay cầm con dao dính đầy máu, cô gái nói với cái xác có cổ bị khứa sâu đang nằm bất động kế bên.

"Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro