Mos - Tế Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông La sở hu mt đng thoi. Đng thoi v mt loài cây sng nh vào ct xương.

Trơ trọi trong bóng tối, là một cái cây. Khẳng khiu, trắng tinh, cô khiết.

Không rõ vì bản tính sẵn đã cô ngạo, hay linh thể vốn dĩ sinh trưởng bằng máu xương nhân loại, mà đến cả cây cỏ đồng bạn xung quanh cũng phải e ngại tránh xa. Trong vòng mười dặm tuyệt nhiên không tồn tại cả người hay ma, thần tiên hay sinh vật.

Nó cô độc một mình giữa Tĩnh Viên từ năm này qua tháng nọ, vốn dĩ không biết đến những việc bên ngoài, cho đến một ngày Dạ Quân vì một giây sơ suất quên kéo rèm Dạ Giới, để nó vô tình nhìn thấy hào quang huy hoàng nhất đời mình, chói lòa cả minh nguyệt của Dạ Quân dung dưỡng.

Thoáng qua rồi vụt tắt, thinh lặng lại dẫn dắt màn đêm.

Nó chợt muốn Tự Do.

Một vài vạn năm trôi qua trong quên lãng, nó vẫn cứ trơ trọi giữa Tĩnh Viên, tưởng rằng sự tồn tại của bản thân cũng đồng phận với vài vạn năm quạnh quẽ. Nào ngờ có một ngày Dạ Quân rẽ mây bay đến, vùi xuống bên cạnh đám rễ của nó một thần thể, sau đó ủ dột bỏ đi sau khi căn dặn: “Trong vòng một vạn năm, hãy chăm lo Dạ Hậu thật tốt. Tự do t cu thành. Ngươi hứa chứ?”

“Tôi hứa.”

Biết rõ bản thân nên giữ gìn tín nghĩa. Song bản chất nó tà linh, ở cạnh một thần thể mang linh tính trong người, làm cách nào không nảy sinh tà niệm?

Lấy đi. Chiếm đi. Thần thể ban tự do tức khắc. Hà cớ phải lay lắt vạn năm?

Nó vươn rễ sang thần thể kẻ bất động, xuyên qua da thịt vẫn còn độ đàn hồi, qua dòng chất lỏng nóng hổi, quanh những đoạn xương trắng tựa vôi. Rút mạnh.

Ngập tràn. Sung mãn. Có xương máu toàn thân ắt chuyển lay. Rễ đội đất bước đi trên mặt đất bằng phẳng. Rồi chạy, rồi nhảy.

Tự do rồi! Tự do rồi!

Người ấm lên, nó bỗng nhận ra, “cô độc”, thật ra là một từ có nghĩa.

Trong lòng, tự sinh khát khao có một tri kỷ cùng thiên địa trường tồn.

Thoát ra Tĩnh Viên, nó chạy thật xa, cầu mong không bị Dạ Quân bắt lại, dọc đường vấp phải một bộ hài cốt. Bạch cốt tức giận, hỏi nó vì sao lại bất phân phải trái, hại hắn đầu thân bất liền, tứ chi phân rẽ. Nó nhìn cái đầu lâu trắng hếu lăn đến chân, uốn thân, lom khom nhặt lần từng mẩu nhỏ, cuối cùng hoàn trả hình hài Bạch cốt.

“Ta đi tìm một tri kỷ để có thể thiên địa trường tn.

“Được. Vậy thì ngươi không cần tìm đâu xa nữa. Ta sẽ làm bạn ngươi.”

Nó sững lại, nhìn bộ xương, nhớ đến hào quang chói lòa cả minh nguyệt của Dạ Quân dung dưỡng, lắc đầu. “Không, ngươi không xứng.”

Đoạn quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Đến một dòng sông máu chảy dài vô tận, nó vô tình khuấy bẩn cả một vùng khi chật vật lội qua. Huyết hà bất mãn khi sự thanh tĩnh bị quấy phá, hằn học trách la, song thoạt trông thấy nó là một cái cây ma, liền nguôi giận mà hỏi tra cặn kẽ. Nó dẫu hơi e dè cũng liền đáp rất nhân nhượng.

“Ta đi tìm một tri kỷ để có thể thiên địa trường tn.

“Được. Vậy thì ngươi không cần tìm đâu xa nữa. Ta sẽ làm bạn ngươi.”

Nó sững lại, nhìn dòng sông trầm trầm nhu thuận, lại nhớ đến hào quang chói lòa cả minh nguyệt của Dạ Quân dung dưỡng, lại lắc đầu. “Không, ngươi không xứng.”

Đoạn quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Vượt ra khỏi ranh giới, không còn lo bị đuổi tới bắt về, nó mệt mỏi tựa vào một tảng đá nghỉ chân. Bỗng từ xa một vầng hào quang hiện ra, sáng còn hơn minh nguyệt của Dạ Quân dung dưỡng. Nó vui mừng khôn tả.

Cuối cùng, cũng để nó tìm ra đồng bạn.

“Ta nghe Bạch cốt và Huyết hà nói, chúng vừa gặp một cái cây đang di tìm tri kỷ để thiên địa trường tn, ngươi có thấy nó đi ngang đây?” kẻ mới đến thu cánh, chậm rãi mở lời.

“Đó chính là ta!” nó phấn khởi vô cùng, ve vẫy cành la lớn. “Ta chính là kẻ đang tìm một tri lỷ đ có th thiên đa trường tn!

“Được. Vậy thì ngươi không cần tìm đâu xa nữa. Ta sẽ làm bạn ngươi.”

”Ta là Nhật, còn ngươi?”

“Ta là Nguyệt Cốt.”

Ấy thế là, Nguyệt Cốt và Nhật kết mối thâm giao, không quản gian lao cùng chu du thiên hạ.

Dọc đường, để tránh gió che mưa cho bạn, Nguyệt Cốt từ cành lá trơ trọi, bỗng nở hoa.

Hoa trắng chi chit khắp những cành cây vốn hàng vạn năm nay nhẵn trơn trụi lá, tượng trưng cho cảm tình thâm hậu của Nguyệt Cốt đối với kẻ tâm giao. Hoa mang mị lực kinh hồn, đến nỗi loài người trông thấy liền mê muội đi theo; bỏ cả đồng áng, người thân, quê nhà. Chẳng bao lâu, phía sau đôi bạn đã kéo theo hàng ngàn kẻ hâm mộ. Nguyệt Cốt bấy lâu cô đơn, nay nghiễm nghiên trở thành thần tượng của vạn chúng, không tránh khỏi hả hê, ngày càng nở hoa rậm rịt, thoải mái vung tặng vẻ đẹp khắp chốn.

Nhật tuyệt nhiên không hài lòng về điều này.

Một ngày, Nhật gối đầu lên những nhánh cây rợp hoa của Nguyệt Cốt nghỉ ngơi như thường lệ, bỗng phát hiện ra có một nhánh cây nhỏ xíu vẫn còn trơ trọi, không nhịn được tò mò bèn dò hỏi nguyên do.

“Đó là nơi cha Ct Tâm ca ta, là tâm, là gan, là rut rà ca Nguyt Ct, ngươi tuyt đi đng đ bt kỳ ai biết chuyn này. Bi mt nó, ta s không còn khnăng n hoa đ ch che cho ngươi na.

“Nguy hiểm vy sao?” Nhật nhăn nhó. “Vậy mt nó ngươi có chết?

“Không. Ta là thực linh do D Quân vun trng, làm sao có th chết?

Vừa dứt lời, tức thì Nhật đã chặt đứt phăng nhánh cây con đó, thò tay vào rút Cốt Tâm ra.

Hoa bắt đầu rụng rơi lả tả, dân chúng theo sau cũng dần dần tản ra, quay về cố hương mà họ đã dứt áo rời xa. Nguyệt Cốt phẫn nộ cực hạn, nhánh cây run lên dữ dội, rễ đội lên, toàn thân phát ra thanh âm gào rít.

“Đồ phn bi!

Song, những nhánh cây khẳng khiu chưa kịp chạm đến Nhật, y đã vung cánh bay đi mất dạng. Mang theo cả hào quang rọi tỏa.

Một mình ở lại, u mê trong bóng tốt, Nguyệt Cốt muốn khóc mà chẳng nên thanh. Từ chỗ nhánh cây bị chặt, chất lỏng không ngừng chảy ra, lan rộng, nhuộm đỏ cả những cánh hoa rơi trắng khoảng đất. Nguyệt Cốt vốn không có khả năng chết đi, nhưng giờ phút này lại cảm thấy kiệt quệ cực hạn. Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Minh nguyệt rọi xuống ánh sáng dịu dàng, Nguyệt Cốt oằn người ngã rạp xuống vũng máu tràn lan. Không còn sức chống cự cái chết đang mon men đến gần.

Mập mờ trước mắt là hình ảnh một bóng dáng trắng. Như ảo như không.

“Nguyệt Cốt, Ngươi từ bỏ kẻ sinh ra ngươi là ta, rẻ khinh kẻ dung dưỡng ngươi là Bạch cốt bấy lâu nằm ngay dưới rễ, phớt lờ kẻ vun tưới sự sống cho ngươi hàng vạn năm nay là Huyết hà. Bây giờ ắt phải gánh chịu hậu quả.”

“Dạ Quân… tôi không hiểu, tôi không hiểu, tôi không thể chết. Tôi là do Người vun trồng, không có khả năng chết…”

“Ngươi là linh vật, vốn dĩ trường sinh, nhưng vì tà tính trong người, đã bội phản ta mà hút máu, ăn xương Dạ Hậu. DạHậu chính là Nguyệt. Vì thế , ngươi mới bắt đầu ý thức bản thân mang tên Nguyệt Cốt. Bất đắc dĩ, ngươi đã sở hữu mạng sống. trong thân có máu, trong tâm có tình. Cốt Tâm đã biến thành quả tim thật sự. Mất đi nó, máu sẽ không ngừng chảy, tâm sẽ không ngừng đau, ngươi sẽ mất mạng.”

“Ngươi có biết, sinh ra tình, nhờ huyết, nở được hoa, nhờ xương. Tất cả đều do ngươi tước đoạt từ Dạ Hậu?”

“Nay, ta lấy mạng ngươi, đem tế nàng.”

Nói đoạn, minh nguyệt ngừng rọi, gió ngừng thổi. Ánh sáng dịu dàng dần dần biến mất.

Trơ trọi trong bóng tối, lại một cái cây. Khẳng khiu, trắng tinh, song lại vấy đỏ.

“Nhật, Nhật…”

Đông La sở hu mt đng thoi. Đng thoi v mt loài cây chết đi vì khóc òa ra máu

Đông La thời viễn cổ, nay tuy đã bị xẻ chia thành thập tam đại quốc, đồng thoại này vẫn lưu truyền như một lời nguyền rủa trên môi trẻ nhỏ. Các già làng trưởng lão dạy rằng, phải luôn dùng câu chuyện này để giáo huấn, răn đe ấu tử không được bội phản tín nghĩa trung hiếu vì hào quang nhất thời.  Nếu không sẽ gánh chịu hình phạt của Dạ Quân dành cho Nguyệt Cốt: cuối cùng đã dùng mạng của kẻ phản bội để tế hồn Dạ Hậu của mình.

Thế nhưng, cho đến cùng, những lắng đọng dư âm của đồng thoại này, vẫn là hình ảnh một cái cây trắng tinh như tuyết, máu tuôn trào từ hốc tim toạt vỡ, bung nở như Huyết Hoa, diễm lệ cực cùng,

Về sau, thế nhân dùng hai từ để hình dung hình ảnh đó:

Tế Nguyệt.

Tế nguyt ta huyết hoa

Hoa sinh họa tâm ma

Vạn dặm tm tri k

Tri kỷ tc châu sa.

 (Dịch thơ: hờ hờ… đặt bậy nên ko biết dịch X”D )

(Mở đu lan man, nói linh tinh tình tang hông liên quan gì đến chap 1, nên có thc mc vì đ phi lý ca nó thì cũng hng ch nha ^ω^)

Hồi 1

Hoa Cổ Phu Nhân

Năm thứ 4 Sa Hòa, theo lịch Đông La, phía Tây Diêm Lăng bị quân đội nước Hỏa Ma xâm nhập. Linh cửu Hoa Cổ Phu Nhân – vị ái thiếp được sủng ái nhất của Thái Tổ Sa Đế triều Sa Thịnh –  cùng các ghi chép về người hoàn toàn biến mất. 

Sa Vương Xích Tử  Ngạc nổi trận lôi đình.  Ra lệnh cho Tây Bá Hầu Xích Nhiên cầm tám trăm vạn quân tru cùng diệt tận. Hỏa Sa sau sáu tuần biến thành biển máu, xác lấp thủy lưu. Đây là sự kiện tàn khốc nhất trong lịch sử Đông La trong trăm năm trở lại. Người đời mãi về sau vẫn không hiểu điều gì đã khiến cho Sa Vương – vị vua nổi tiếng từ ái – đột nhiên trở nên tàn bạo như vậy.

Sự mất tích của di thể Hoa Cổ Phu Nhân, bắt nguồn cho một thời kỳ đầy giông bão loạn lạc.

Suốt tám năm ròng rã theo sau, Sa Quốc không ngừng gây hấn khắp nơi, hết đánh chiếm kinh đô cùng mười sáu tỉnh nước Trữ, đến khuấy động làm loạn ở biên cương Đôn Nha Quốc, cả tuyết sơn Đàm Quốc cũng không để yên. Người đời truyền miệng, tất cả những chuyện này chỉ vì bí mật được ghi chép trong bốn chiếc rương đồng chôn cùng Hoa Cổ Phu Nhân – người thiếu nữ từng một thời nổi danh khắp thiên hạ bởi thân phận Cốt Tâm của mình.

Lúc bấy giờ ở phía Bắc Đông La, tức Đại Quốc, lại xuất hiện một vài di vật bị đánh cướp ngày nào của Hoa Cổ Phu Nhân. Trong đó có những ghi chép bằng thứ ngôn ngữ kỳ bí mà không một hiền giả nào của nước này giải nỗi. Đến cuối cùng, số bí lục này cũng bị Sa Quốc dùng quân sự chèn ép mà yêu cầu cống nộp tất cả. Kỳ tài thập tam quốc vẫn cứ nghi ngờ rằng, đó chính là di ngôn của Dạ Quân để lại, thông qua ngòi bút của vị Sa Quốc Phu Nhân lừng danh kim cổ mà sống lại trên thế gian.

Kỳ thực, duy nhất một người có thể đọc được loại cổ ngữ này. Và giai thoại của chúng ta cũng từ kẻ ấy mà sinh.

Giai thoạt bắt đầu vỏn vẹn từ một câu di huấn:

“Kẻ có được trái tim Cốt Tâm, tất thoát ly sinh tử.”

_______________________________________________________________________

Chương 1

Tôi là Hồ Nhan Tĩnh

Ngày x, năm x, AXK. (After Xuyên Không =)) )

Ài… tôi nên đặt cho tác phẩm này là gì?

Đông La Xuyên Không Ký? Hay Sự Tích Con Heo và Trái Dưa Bở nhì…?

Tôi viết những dòng này mục đích duy nhất là lưu truyền hậu thế. Ai mà biết được dăm ba ngàn năm sau, tự nhiên có một con nhỏ nào xuyên không qua đọc phải, âu cũng xem như tôi giúp đỡ nó trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đi. Hoặc giả, một ngày trời bỗng nổi giông, sấm chớp ầm ầm, lỗ đen xuất hiện, hút hồi ký của tôi về thế giới hiện đại, chắc ít nhiều cũng được in thành sách, dăm ba ngàn quyển chứ chẳng chơi, mặc sức cho dân chúng đem ra kê bàn và lót đít… nồi.

Ai dà… nói chung là tôi rỗi quá ấy mà.

Tôi, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chỉ khi dao kề sát cổ thì đến cái tên lót cũng ném cho người: Hồ Nhan Tĩnh.

Đính chính, tôi không phải Tàu, cũng chẳng lai Bông, chẳng qua cụ bà ở nhà quá mê phim chưởng Hongkong mà cái tên Việt Nam của tôi nó dị lai như thế. Không phụ chân truyền của cụ bà cùng các chú bác trong xóm, tôi lớn lên vô cùng giỏi võ… mồm, đi đến đâu cũng ôm đồm một đống tai họa. Nếu không phải vì bác tổ dân phố luôn có tình ý với cụ bà nhà tôi, Nhan Tĩnh tôi đã sớm treo biển “bán muối” ở trước cổng nhà rồi… =.=

Ấy vậy mà, tôi lại rất nữ tính nha. Bao nhiêu shoujo manga, tiểu thuyết sến sệt, drama “hàng ướt,” đều luyện qua không từ một món. Đặc biệt từ khi cụ bà nhà tôi lên Tây kiếm thằng họ Phương nào đó, tôi càng có xu hướng chán đời sống hiện thực, yêu thể loại xuyên không, mong ước có đám đậu hũ để đập đầu vào tự vẫn cho xong. =o=

Nhắc đến xuyên không, để tránh hậu nhân bỡ ngỡ, lại tưởng bở đó là món BBQ nào đó của Hongkong, tôi xin được giải thích luôn: Xuyên không là xuyên qua thời gian không gian lạc vào một thời đại mình không… biết (!!!). Chẳng hạn như cái thế giới tôi đã xuyên vào: Nếu ngày đó tác giả vì nghèo nàn môn lịch sử mà dùng trí tưởng tượng thế thay, thì chủ nhân của thế giới này – tức thằng cha Dạ Quân nào đó – có lẽ vì quá say nên mới ọe ra đống bát nháo này. =.= (Bạn VV đang gián tiếp tự chém mình =)) )

Nói chung, tôi chắc chắn mình đã xuyên không, còn không thì bị tâm thần nặng.

Ngẫm nghĩ lại, cả hai trường hợp đều có khả năng ngang nhau nha… (=w=)V

Thôi, nói đến thế giới xuyên-qua-mà-không-biết này vậy. Cách thức tôi lạc về thì vô cùng lạc lõng trong giới ngôn tình xuyên không lúc bấy giờ. Trong truyện, nữ chính thường bị tai nạn thảm thiết chết đi rồi xuyên về: chẳng hạn như vấp té đập đầu vào cọng cỏ, hay ngủ gật trong bồn tắm nhi đồng xong quên thở chẳng hạn… Nhưng tôi thề, dù não không có đủ nhưng lòng cầu sinh của con kiến tôi vẫn mang thừa, có tự vận xuyên không thì chắc cũng đợi lúc tóc bạc răng long rồi hãy tính. Dẫu gì. xuyên đi lúc nào chả chỉ cái hồn? Thân cứ vứt lại cho thầy tu tha hồ mà khâm liệm.

Sự việc xảy ra vào đúng bữa tiệc “mừng” cụ bà tôi lên Tây. Nói là tiệc mừng cũng không ngoa đâu. Ai nấy đều theo gu Gothic đen kịt, miệng lảm nhảm chia buồn, nhưng hồi sau là được xem diễn tuồng bù khú xôi thịt. Ài… thật không hổ hai chữ “đám ma,” vì tất cả những gì tôi thấy là một đám người nhào vào hò cụng thành… ma men hết cả! (=.=)

Hồi sau, lúc đem “cái hộp” đựng cụ bà lên đường nhập Tây xong xuôi, mọi người ai cũng đều về hết, duy chỉ tôi và Hồ Nguyệt lưu lại. Nó bắt đầu thẫn người, tôi bắt đầu mệt mỏi.  Con bé đó, tôi thậm chí không muốn xem nó là gia đình, nếu không phải vì kết quả xét nghiệm DNA cho thấy hai chúng tôi có gần 50% cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì tôi cũng không dám tin mình có một đứa em thất lạc.

Tôi căm ghét cái vẻ trẻ con vô tội của nó, căm ghét nó vì đã sẻ chia tình cảm của cụ bà, căm ghét vì ngày đó do quá nghèo không thể từ chối đón nhận nó vào gia đình. Quan trọng hơn cả, căm ghét thân phận bản thân nó – cũng là điều đã gián tiếp gây ra tình trạng an giấc ngàn thu của người tôi thương nhất – đương nằm sâu sáu tấc dưới lòng đất lạnh kia.

“Đến cả khóc mày cũng không biết?!” tôi nhớ mình đã quát vào mặt nó như thế. Cho đến giờ, mỗi lần nhớ đến đôi mắt trong suốt, vô hồn, bải hoải khi nhìn vào khoảng không vô định của nó, tôi vẫn còn thấy sôi gan.

Cụ bà nhà tôi, tuy ban đầu vì muốn kiếm tiền lo cho tôi vào đại học mới chấp nhận đề nghị của người đàn ông thần bí nọ. Song về sau, khi phát hiện con bé mù lại mang cả Hội chứng Peter Pan*, IQ tuy cao nhưng EQ thì thấp tè như trẻ con mười tuổi, cái phần tình cảm cho tôi dường như đã bị xớt đôi. Tôi hận, hận lắm! (*Hội chứng Peter Pan được các nhà tâm lý học đặt tên cho hiện tượng những người trưởng thành nhưng vẫn luôn giữ tâm hồn của một đứa trẻ…)

Hận vì sao tôi có thể nhìn thấy để mà chướng mắt, trong khi nó mù lòa nhưng lại vô ưu vô lo.

Hận nó sinh ra trí tuệ cao, nhưng tư duy ngắn, đã gây ra chuyện thảm khốc, để cụ bà nhà tôi phải lãnh gánh trách nhiệm.

Aiz… nói chung, tôi không muốn đào sâu xuống cái mộ nhà mình, kẻo đến lúc thấy cốt xương thì độc giả lại bảo tôi bi thương quá độ…

=.=

Hầu hết nữ chính trong truyện xuyên không, hoặc mồ côi, hoặc gia đình chết sạch, hoặc gia cảnh thê lương hết đường lưu luyến… Tôi đoán, đó là nguyên do nguyên-tố xuyên-không – hay bất cứ thứ gì đại loại thế – chọn tôi?

Nói đúng hơn là, chọn nó?

Hôm đó, sau khi bị tôi quát nạt, Hồ Nguyệt bỗng dưng bật khóc. Đó là lần duy nhất tôi thấy nó rơi lệ. Lúc xưa dẫu có bị tôi chọc phá, châm chọt đến độ nào; hoặc gặp khi trở trời sấm sét, nó cũng chỉ nhăn mặt, ôm đầu, chui xuống gầm bàn nấp trốn. Vải trắng kéo qua đầu cụ bà, tôi gào đến tím mặt muốn ngất đi, nó cũng chỉ lặng lẽ ở một góc phòng, tay sờ vào khoảng không mà tỉ tê:  “mẹ, mẹ…”

Tuyệt nhiên không một giọt nước mắt.

Ấy vậy mà, ngay giờ phút dứng trước mộ bà, nó dường như hóa điên, gậy người mù ngã keng xuống nền gạch, hay bàn tay nhỏ bé run rẫy nắm chặt, đôi mắt mở to, lộ vẻ hoang dại…

Tôi chết khiếp, thiếu điều muốn bỏ chạy trước cảnh tượng đó. Chưa ai nói với tôi người mang Hội chứng Peter Pan có thể phát cuồng cả!

Nhưng rồi, xem ra cái phần người tốt trong tôi, tuy nho nhỏ nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất; trông thấy nó cắn mạnh vào môi đến gần rướm máu, tay cuồng loạn quờ quạng thể như muốn đánh bật quỷ ma, thì sự chột dạ lại phản bội ác cảm bấy lâu mà bật ra không kiểm soát.

Thật không muốn có một ngày đến tuổi về trời, lên Tây đoàn tụ với cụ bà mà còn bị lão đay nghiến vì cái tâm quá ác. (=.=”)

Tôi lao đến giữ chặt vai nó, và điều tôi trông thấy trước khi cả hai bị bóng tối chụp lên – lôi xệch về cái thế giới kỳ dị này, cả đời tuyệt nhiên không làm sao quên được.

Con bé mù lòa nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đoạn rít lên.

“Xích Nhiên, ngươi phải chết!”

WTF??!  (=0=)

*          *         *

Người ta thường nói:

“Hãy đừng lo, mọi sự rồi sẽ ổn… 

Cơn sốc này đi qua, cơn sốc sau lại đến, càng mãnh liệt tàn phá hơn.” (_._”)

Còn vấn đề là người ta nào thì phải đi tra cứu hộ tịch những công dân họ “Bựa.”

Tôi sốc. Vì mình xuyên không.

Sốc hơn. Vì cái không gian xuyên vào không hề giống tưởng tượng.

Thế này, các bạn ạ, vừa xuyên qua thì đã rớt ùm xuống nước. Cũng may lúc ở hiện đại là quán quân môn bơi lội, không thì có mà đi Tây thăm cụ bà sớm. Bơi đến gần nửa tiếng trong cái bóng tối mịt mờ mới vào đến được bờ. Vừa leo lên thì đã bị một đám người khôi giáp sáng bạc kéo lôi xềnh xệch. Lúc đó, thanh trạng thái chắc-mình-đã-xuyên-không hẳn cũng load lên được 50% rồi. Đến lúc trông thấy sảnh đường cao gần chục mét, màn trướng trắng tinh, vật trang trí bằng bạc rọi tỏa lung linh cả một góc điện, nửa thanh kia lập tức lao vụt lên như vào chùa xài mạng.

Khi này đây, mặc kệ cái tình trạng thảm hại của mình, tinh thần tôi vô cùng hưng phấn. Xuyên không rồi! Tuyệt vời! Sau này tha hồ mặc áo tay dài phe phẩy như cải lương! Đầu muốn cài trăm thứ bông, đâm ngàn thứ chỉa cũng không bị cụ bà mắng là con điên trốn viện! =))

Đặc biệt hơn hết, với một fan-gơ tiểu thuyết ngôn tình như tôi, có một từ không lạc đi đâu được trong tuyển tập mục đích sống: Soái ca. (Soái ca: nói nôm na là trai đẹp, biến thái, blah… =w=)

Ai dà… tôi lúc đó quả thật ý nghĩ đã bay xa trăm trượng, nào là mấy tên này chắc đang dẫn mình đến gặp đế vương, hay vương gia gì đó, tùy độ đẹp trai tôi sẽ xếp vào cột chính phụ sau. Rồi đến không biết bản thân nên cư xử ra sao để gây ấn tượng. Có thể là nhu mì mỏng manh nhưng không kém phần mạnh mẽ, khiến kẻ nhìn vào đều nể phục pha lẫn xót thương? Hoặc ngây thơ nhí nhảnh đến cả cá cảnh cũng không bằng?

Thôi thì… chờ đến lúc giáp mặt nam chính hãy tính đường thể hiện vậy.

Quỳ đến tê chân một lúc, tôi cứ không ngừng đảo mắt nhìn quanh, cốt muốn tìm kiếm con bé Hồ Nguyệt. Kỳ lạ, lúc bơi vào bờ tôi cũng đã ngó nghiêng nhiều lần, cứ ngỡ hễ là kẻ lạ đột nhập như mình, nó cuối cùng cũng bị tống vào đây. Song xem ra không như mong đợi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sự náo động ngoài kia.

Lẽ nào con bé… chìm rồi nhỉ? – Tôi đã thầm nghĩ như vậy, rồi đột nhiên thấy tâm tư trĩu nặng vô cùng.

Có tiếng nói lôi lại dòng suy tưởng, tôi ngước đầu để nhìn lên kẻ mới đến. Người này khoác một chiếc áo choàng màu lam nhạt, tóc dài gần chấm đất, đầu đội một chiếc mũ lưỡi liềm có nạm bạc trên rìa. Hoa tai thì… ôi thôi, nhìn như hai cây đèn cầy long phụng mạ một màu xanh quỷ dị. Nói chung, ngoài phần thân bị cái bàn phủ gấm che mất, 30% khúc trên trông chẳng thuộc cái thời đại nào, Tây Tàu gì cũng không ăn khớp.

Cơ mà, liếc lên đến gương mặt nọ, miệng tôi đã vo tròn thành chữ O to tướng.

Đẹp trai quá! (=o=)

Nói thế nào nhỉ? Mắt xanh, mũi thẳng, da trắng như ngọc, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan xinh xẻo. Nhìn thật không ra là người châu nào. Đặt vào thước đo ngôn tình thì đây quả thực là cực phẩm!

Không lẽ tôi may đến thế, vừa vào đã gặp ngay vai chính?

“Cực phẩm” đưa mắt nhìn tôi, miệng mở ra rồi đóng lại nhiều lần. Phải một lúc lâu sau từ trong mơ màng thoát ra, tôi mới nhận ra hắn đang nói chuyện. Biết sao được, cái màu xanh đó hút hồn quá mà! Thông thường, mắt xanh chỉ có người phương Tây, nhưng nếu bảo “cực phẩm” là bọn mũi lõ thật cũng chẳng thỏa đáng…

Thế rồi, chân mày “cực phẩm” dần dần chau lại, đến một lúc nào đó, tôi mới phát hiện ra là… hắn đang quát tháo.

Giật nảy mình. Song chưa kịp phản ứng, lại bị lôi đi như tảng thịt ôi rồi…

;___;

Cả ngày hôm đó, có ba sự thật làm tôi não lòng vô hạn:

Thứ nhất, khi cực phẩm đứng thẳng lên, thành ra… có ngực. /__\

Thứ nhì, tôi phát hiện ra từ đầu đến cuối mình không hiểu hắn nói cái quái gì. /___\

Thứ ba, uổng cho tôi một tuần đọc trên chục bộ tiểu thuyết, cả đời chỉ mộng được xuyên không câu trai đẹp, vậy mà chưa kịp quyến rũ quan, thì đã bị quan lôi ra giáo đàn… thiêu sống! /_______\

Bài học cuối ngày: Trước khi xuyên không phải đem theo kính cận, kim từ điển đa quốc gia và vài ký dưa bở.

(;_______;)

Chương 2

Là Máu

Thông thường các vai chính trong truyện, trừ đoạn cuối ra, không bao giờ lo bị chết giữa đường.

Tôi, vì tôi là nhân vật tôi trong câu chuyện này, dĩ nhiên mặc định là vai chính rồi.

Vậy nên, đến khi bị trói gô như chúa Jesus trên giàn hỏa thiêu, tôi vẫn chưa buồn hốt hoảng, cứ đinh ninh vào thời điểm nguy hiểm nhất, tất có người đến cứu.

Xem ra, lúc đó dưa bở đã ăn quá nhiều. (=.=)

Ấy thế là, dưới màn đêm đầy sao, mặc cho tôi cạp dưa, gió vẫn thổi, lửa vẫn nổi. Tôi vẫn trồi lên trong biển lửa như  heo sữa quay.

Lửa bén chân, rồi xém đi cái quần tây đen xỉn, ăn dần vào da thịt tôi như axít. Tôi không muốn miêu tả lại phản ứng của bản thân lúc bấy giờ, kẻo không bao nhiêu hình tượng oai phong bấy lâu đều sập cả. (Bộ có sao? >w>) Chỉ biết khi đó, tôi thề, xâm nhập giác quan mình, ngoài cảm giác rát nóng đến điên cuồng, tiếng gào thét thảm thiết của bản thân, còn có… mùi thịt nướng. =]]

Củi dưới chân một màu trắng bạch, lửa vây thân chẳng đỏ mà xanh, đám chiến binh khôi giáp loang bạc vây quanh không có lấy một chút phản ứng! Ánh nhìn của chúng lúc đó lạnh lẽo, thể như chẳng thuộc con người…

Chợt, trong thời khắc đó, bao nhiêu dưa bở tôi đều ói sạch.

Cái này… không giống thế giới mơ ước của tôi! ;___;

Thầm thống thiết than thở một câu, ý thức liền tắt ngấm.

*        *        *

Mơ màng trong mộng, việc đầu tiên tôi nghĩ là cố gắng cử động, cảm thấy thân thể rã rời, mi mắt dính lại không chịu phân ly, phía trên rõ ràng có giọng nam đanh thép không ngừng ra lệnh…

Lập tức, có vật thể lạnh lẽo tỳ vào giữa ngực, càng lúc càng lún sâu vào.

Tôi há miệng muốn thét la, nhưng vô lực.

Cảm giác bị xé toạt cứ bám vào da thịt như loài ký sinh, rũ không bỏ, tránh không thoát, đến nỗi giờ phút đó tôi dường như tê dại cùng nỗi đau thể xác. Cảm thấy có đôi bàn tay lục lọi trên thân, âm thanh ọc ạch của da thịt chạm vào vật thể nhầy nhụa…

Nước mắt rỉ ra dường như giải thoát cho tình trạng bị sự tê liệt kiềm chế, tôi nhướng mắt lên, cố gắng nhìn ra nguyên nhân gây nên thứ âm thanh quái gỡ cùng cảm giác đau xé này.

Bàn tay mò tìm trong đống thịt bầy nhầy, rồi có thứ gì đó như thể nội tạng được đưa lên ngang tầm mắt, dây ruột đẫm máu kéo dài xuống…

Mắt vừa chạm đến nơi khởi điểm. Kinh khiếp đến nỗi nghỉ mơ luôn.

Lúc tỉnh dậy thì đã hết đau.

Miệng được rót vào thứ chất lỏng ngọt ấm, vương chút mùi tanh và vị nhẫn đắng, càng uống vào lại càng khao khát thêm nữa. Đến một lúc nào đó, tôi bỗng nhận ra toàn thân mình đang nhào lên tóm chặt lất vật thể ấm áp kia, miệng ra sức hút vào thứ chất lỏng kỳ diệu.

Tay vừa chạm vào nơi bắt nguồn của vị thuốc gây nghiện, mắt tôi tức khắc bừng mở.

Có ngón… có mạch…

Tay người!

=o=

Bật toàn thân ra sau, tôi hét lên kinh hoàng, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương vẫn còn loang lổ ánh bạc trên làn da trắng muốt, dùng tay mình quệt mạnh nơi môi, cố xóa đi vị máu tanh tưởi.

Kẻ sở hữu cánh tay kia chậm rãi kéo tay áo che khuất vết thương, lặng lẽ lui xuống, gập người tạo thành tư thế quỳ mọp.

“Ông là ai?!” tôi thở ra hổn hển, mắt dáo dác nhìn quanh, bàn tay càng miết mạnh trên môi mình. Chết tiệt! Rõ ràng là máu, sao lại… ngon đến vậy?! =))

Không lẽ tôi bị thiêu chết, sau hóa Ma-cà-rồng rồi?!

Lại có giọng nam trầm vang lên từ phía sau tấm bình phông màu trắng. Chất giọng quen vô cùng. Dường như đâu đó trong những giấc mơ chập chờn vừa rồi, chính kẻ này đã luôn lên tiếng. Lúc giận dữ, khi ôn hòa.

Và dĩ nhiên, một chữ tôi cũng không hiểu. =((

“Nạn nhân” vừa bị tôi hút máu dập đầu, lặng lẽ đứng lên rồi rời khỏi phòng. Cả quá trình thật là tinh vi, dù tôi đã cố oằn người xuống, cũng không làm sao trông thấy mặt hắn, chỉ loáng đâu đó ánh xanh le lói.

Bây giờ làm sao nhỉ? – Tôi đần ngốc ngồi nhìn chăm chăm vào kẻ ngự sau bình phông. Một nỗi sợ hãi không nguồn gốc dâng lên làm ứ nghẹn cả hơi thở. Cho là tôi đã thành Ma-cà-rồng hút máu người đi nữa, thì cũng chỉ là con tép riu. Cái thằng cha phía sau bức bình phông  kia mới là Dracula chính gốc. Nếu không, tôi đã không cảm thấy nỗi đe dọe ngập tràn không khí như vậy.

“Lại đây.”

Dáo dác ngó quanh. (o___o)

“Ta nói ngươi lại đây.”

Á!

“Ông… ông nói được tiếng Việt?”

Tôi ngạc nhiên cực độ. Vậy ra Dracula cũng là người xuyên không như tôi?

Trong lòng tuy vẫn còn nghi ngại, song nỗi tò mò đã chiến thắng sự sợ hãi, tôi bước xuống giường, rón rén đi vòng qua bức bình phông.

Khác với tưởng tượng, Dracula không có nanh, cũng chẳng nhăn nheo già cỗi. Mái tóc đen thẳng dài chấm đất, áo bào trắng toát rộng thùng thình, không đai ngọc mũ mão như trong các phim Tàu. Duy nhất đáng chú ý trên làn da trắng muốt gần như xanh xao kia là một cái mặt nạ che kín nửa trên diện mạo. Mặt nạ loang loáng sắc nước, hệt như thủy tinh.

Và mắt. Ôi thôi mắt. Xanh đến độ lông măng phía sau gáy tôi đều dựng lên hết.

“Cực… cực phẩm?”

Đối phương không hề đáp, những ngón tay thuôn dài nhịp nhẹ trên bàn ngọc bỗng dưng dừng lại, trang sức cẩm thạch trên tay đột ngột loáng lên sắc trắng.

Một áp lực ập đến khiến toàn thân ê ẩm. Đầu gối tự động nhũn ra, tôi quỳ rạp xuống đất, ngay trước mặt gã.

“Ai cho phép ngươi ngước đầu trong sự hiện diện của ta?”

Ngẩn ngơ, theo quán tính tôi lại muốn ngước lên nhìn, tức thì đầu bị một lực lượng kiềm chế. Có thể cảm giác giác ra trang sức nạm ngọc nhấn vào da đầu tôi đau điếng. Tên điên này lại dùng cả vũ lực trên đàn bà! X((

Cái đầu đáng thương của tôi thế là bị tay gã ghìm lại, chẳng quay được chứ đừng nói đến ngẩng lên. Tôi cắn răng ức hận, vừa lúc lại nghe gã gầm gừ. ”Tên của ngươi?”

“Tên Nội, họ Bà,” tôi rấm rứt nói.

“Bà Nội?”

“Ngoan, biết kêu thế thì còn không mau thả bà ra.”

Đúng là cái miệng hại cái thân, bàn tay thép kia đột nhiên tăng lực, móng tay gã gần như đã lún vào da đầu t6i. Đau nhói.

Láo xược! Muốn Quả nhân giết ngươi?!”

Tôi nhăn nhó, hai tay túm chặt lấy tay gã. Giật giật, lắc lắc, uốn éo đủ kiểu, nhưng vô phương. Cảm giác lúc bấy giờ hệt như trái cà tím dứt hoài không đứt cuống. (>”<)

“Được, được, tôi cúi! Không nhìn ông là được chứ gì?” đến cuối cùng cũng phải nhượng bộ cái cuống cà. Tôi đúng là cầm tin con thỏ mà! (=.=)

Sau một lúc hấp men suy nghĩ, rố cục tên cuống cà kia cũng tìm thấy từ bi trong tâm mà thả tôi ra. Mắt rơm rớm nước, tôi xoa xoa chỗ da đầu ê ẩm, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng không ngừng thiến gã vạn lần. Đến lúc này thì tôi biết chắc gã không phải “cực phẩm” rồi. Giọng nói rõ ràng khác, huống chi “cực phẩm” có ngực…

“Tên ngươi?” lại hỏi, lần này mang theo ngàn cân đe dọa.

Tôi bĩu môi. “Hồ Nhan Tĩnh.”

“Họ Hồ? là Kinh Quốc Hồ tộc?” gã nghe qua giọng nói, có vẻ đượm chút ngạc nhiên.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định nói thật. “Không phải.”

Gã im lặng một lúc lâu, có lẽ đang suy nghĩ tính xác thực trong lời nói của tôi. Nheo mắt, tôi không có gì để ngó ngoài mũi chân của gã. Lạ, người thế giới này không mang giày vải, mà là guốc đá. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn rõ cả cái móng chân của gã. Móng người gì mà trắng toát, lại dài và nhọn như vuốt đại bàng…

Chợt, nhận ra có cái gì đó rất không ổn…

Vẩy! Hắn có vẩy!

!!!

OMG! Hóa ra không phải Ma-cà-rồng, mà là Cuống-cà-rồng!!! (=o=)

“Không quan trọng. Từ hôm nay, Quả nhân ban cho ngươi cái tên Xích Cổ, tự Hoa Cổ Quận Chúa.”

“Gì?!” tôi bất ngờ, liền quên mất ngay việc vừa xảy ra mà ngước lên ngó gã chăm chăm.

Những móng tay trắng dài mang trang sức nạm ngọc lại một lần nữa gõ gõ trên mặt bàn, dường như chủ nhân của chúng đang vô cùng bất nhẫn. Đôi mắt xanh màu điện quang dõi thẳng vào tôi.

Rùng mình.

Lại một lần nữa, sức lực tôi hoàn toàn bị rút cạn, đầu tuy không có bàn tay nào nhấn lên cũng phải gục xuống. Sau một lúc tưởng chừng như trăm vạn cân đang oằn trong óc não, tôi nhận ra máu đang rỉ xuống từ mũi mình. lấm chấm trên nền gạch bóng loáng.

Lẫn cùng nỗi kinh khiếp mới mẻ trong đầu, là thanh âm sắc lạnh của kẻ phía trên.

“Quả nhân ban cho ngươi thân phận quận chúa, không có nghĩa cho phép ngươi vô lễ với ta. Hãy tạ ơn Dạ Quân vì đã để ngươi rơi vào tay Xích tộc Sa Quốc chúng ta, nếu không thì khối thịt bé nhỏ đang đập thình thịch trong lồng ngực kia của ngươi đã sớm bị thiên hạ xâu xé.”

Hai tay bịt chặt lấy mũi, tôi co rúm người lại, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, chợt nhận ra nơi đây giống địa ngục hơn thiên đường cổ trang tôi bấy lâu hằng tưởng tượng.

Gấu áo trắng trước mặt tôi khẽ chuyển động, tiếng guốc ngọc nện xuống sàn đá phát ra thanh âm đanh lạnh.

“Bất kể ngươi là Hồ Nhan Tĩnh hay -” dừng một giây, gã nhấn mạnh ” - Cốt Tâm, hãy an phận làm quận chúa của mình. Quả nhân sẽ cho ngươi thấy, ngươi lựa chọn tìm đến Sa Quốc Xích tộc là không sai.”

Trong đầu mọc lên một chùm dấu hỏi, song thời khắc ấy chẳng còn chút lòng dạ mà thắc mắc lôi thôi. Tôi biết bản thân lạ lẫm với thế giới này, và những điều mình cần học không thể nào đòi hỏi từ con người đáng sợ này được. Từ cái cách gã xưng hô, đến khí độ cao ngạo khiến người thần phục, tôi có thể chắc chắn, “Quả nhân” đây chỉ có thể là kẻ chí tôn vô thượng:  hoàng đế.

Ai dà… xuyên về té ạch vô lòng hoàng đế. Xem ra dưa bở trong bụng vẫn chưa ói sạch… (=.=)

Tim đập loạn lắng nghe tiếng guốc chân dần xa, tôi thở ra nhẹ nhõm. Áp lực trên đầu đã vơi đi gần hết, nhưng máu từ mũi thì vẫn chảy không ngừng. Tôi ít nhiều gì cũng là sinh viên năm một khoa y tế công cộng, đối với máu me không hề e sợ. Song, máu chảy từ mũi mình ra lại là chuyện khác.

Nằm vật ra giữa sàn, tôi cố giữ cho bản thân không hốt hoảng, tay vẫn bịt chặt mũi, mắt nhắm lại định thần. Dần dần… chỉ muốn ngủ luôn.

Có bàn tay mát lạnh đặt lên vai, luồn qua cổ đỡ tôi dậy. Mở mắt ra, trước mặt tôi là một đôi mắt to tròn, xanh thẳm.

Lại một “cực phẩm” khác. (=ω=)

“Thượng nhân, người hãy lên giường.”

“Không đi nổi, bế ta lên đi,” tôi thều thào, quả thật cảm thấy đầu quay ong ong. Có lẽ là mất máu quá nhiều. Theo lẽ thường, không ai lại ra lệnh cho kẻ lạ mới gặp như vậy. Nhưng tôi đó giờ nổi tiếng đi ngược lẽ thường, sẵn tiện dựa vào ngực gã xem lần này có phải ăn dưa bở nữa không.

Đến khi “cực phẩm 2″ đặt tôi ngay ngắn trên giường, tôi đã thành công phát hiện ra lần này mình tuyệt đối không mừng hụt. Cái tên này vòng 1 phẳng lì như đồng bằng, tuyệt không thể là nữ. Song trông thấy cái vẻ khúm núm sợ sệt của gã, không phải nữ, hẳn cũng là gay. (==”)

Gã xoay người vỗ tay, lập tức có một đoàn người áo xanh tiến vào. Đám này áo dài tha thướt, tóc đen như mực. Và có một điểm nổi bật mà cho đến thời điểm này tôi mới lờ mờ phát hiện ra: đường nét trên gương mặt họ đều… tương tự nhau.

=o=

Trời ạ! Đây là cái chỗ gì? Quân đội nhân bản lông khỉ của Tôn Ngộ Không? Chẳng trách tôi nhìn ai cũng thấy thành cực phẩm!

“Mấy chị…” tôi nhíu mày, mắt căng ra, cố nhìn rõ mặt bọn họ “… đều là họ hàng cả sao? Nhìn tại sao lai giống nhau đến vậy?”

Thây bên dưới tĩnh lặng như tờ, không một ai có chút phản ứng, “cực phẩm 2″ liền bước đến đỡ lấy khay đựng chén bạc từ tay một trong các lông khỉ, đoạn quay về bên tôi, cúi thấp đầ,u nói. “Xin Thượng nhân thứ lỗi, bọn chúng là nhân loại bình thường, không có khả năng hiểu được linh ngữ của Nguyệt nhân chúng ta. Từ nay xin người cứ trực tiếp truyền lệnh qua đạt nô là được.”

Tôi mở to mắt nhìn gã chằm chằm, rồi lại ngó sang chùm “lông khỉ” vẫn còn quỳ rạp trên sàn nhà, lòng ngổn ngang thắc mắc. “Cái gì là…  ’linh ngữ của Nguyệt nhân chúng ta’?”

“Thưa Thượng nhân, người ở tuyết sơn đã lâu, lẽ dĩ nhiên không cần học cũng như hiểu ngôn ngữ của bọn nhân loại…” Thấy mặt ta vẫn nghệch ra, gã lúng túng vài giây, rồi lại cúi đầu đáp tiếp. “Chúng ta là Nguyệt nhân, mang trong thân dòng máu cao quý của Dạ Quân, tâm ngữ tương không vốn là lẽ bình thường.  Huống hồ, người lại là…”

Nói đến đây gã chợt hạ giọng, tay phất lên ra dấu cho bọn tỳ nữ bên dưới lui ra, đoạn ghé sát tai tôi nói thật khẽ, “Cốt Tâm.”

Tôi đáp lại ánh mắt đầy ẩn ý của gã bằng một cái nhìn không kém thâm sâu, làm như thấu triệt lắm.

Thấy biểu hiện đó, gã lại cúi đầu. “Huống chi, Đại vương lần này đã lệnh cho đạt nô phải bảo vệ người, một bước cũng không rời; trong Cổ Điện cũng không thiếu Nguyệt nhân hầu hạ, người không cần sợ sẽ thiếu người trò chuyện. Tuy nhiên, để tránh thân phận Cốt Tâm bị bại lộ, gây phiền hà đến bản thân, xin người đừng nói ra tên thật của mình. Đối với thiên hạ, người từ nay sẽ là Quận chúa Hoa Cổ.”

Nheo mắt, tôi gãi gãi đầu. “Nói thêm nghe thử.”

“Người từ nhỏ đã được đưa lên tuyết sơn thanh tu, cầu ban phước lành cho Sa Quốc, triều thần cũng như các vị vương hầu ai ai đều biết việc này, do đó sẽ không sinh ra nghi kỵ về việc người không nói được ngôn ngữ nhân loại. Còn về vấn đề hình dạng bên ngoài, tuy là… à, có hơi khác với Nguyệt nhân chúng ta, âu cũng là chuyện đã được dự đoán trước. Dẫu gì, một nửa dòng máu trong người Quận chúa Hoa Cổ là của Kinh tộc. Lần này Đại vương triệu Thượng nhân về cũng vì chúng ta đang giao chiến cùng Đàm Quốc, tuyết sơn trở nên quá nguy hiểm cho một quận chúa cao quý. Người thấy đấy, mọi việc đều đã được Đại vương an bài đâu vào đó, thỉnh cầu Thượng nhân nhớ rõ những gì đạt nô vừa nói, để tránh sau này có người bắt bẻ làm khó thì cũng có đường ứng phó. Thượng nhân, người hiểu chứ?”

Ô kê, gã nói một hơi dài, tôi cũng lắng nghe chăm chú, lâu lâu đầu lại gật gật, trong lòng thề với bản thân rằng mình hiểu chết liền.

Con gái nhà người ta xuyên không đầu được gắn chip thông dịch miễn phí; ngôn ngữ tây ta, cổ hóa hay hiện đại đều phun ra đều đều như nước thải kênh Nhiêu Lộc. Thậm chí, lợi hại đến nỗi trong truyện có bao nhiêu vương quốc, thì nữ chính “mặc định” nói được bấy nhiêu ngôn ngữ, trừ vương quốc thú vật ra.

Xem ra, cái kênh của tôi vẫn chưa đục lắm. Tiếng người nói không được nhưng lại hiểu tiếng Cuống-cà-rồng. =))

Nhắc đến cuống cà, tôi lại nhớ đến việc bị tên mặt nạ thủy tinh “không tay đè đầu” đến nỗi chảy máu mũi vừa rồi, cảm thấy rờn rợn, bèn quay sang hỏi nhỏ. “Nè… đạt nô gì đó, anh nói tôi nghe xem, đại vương của anh biết siêu năng – à không – pháp thuật hả?”

Mắt xanh lại dõi vào tôi đầy bàng hoàng, sau vụt cụp xuống như sợ hãi điều gì đó. Gã chắp tay, lại cúi đầu hồi đáp. “Bẩm Thượng nhân, việc này… Đại vương là người kế thừa dòng máu Nguyệt nhân chính thống, lẽ dĩ nhiên pháp lực rất cao…”

“Vậy hễ là Nguyệt nhân sẽ có pháp lực?” tôi đột nhiên cảm thấy hồ hởi. Tuyệt! Xuyên vào truyện huyền huyễn rồi, tha hồ mà cưỡi mây bay bay và bắn phép đùng đoàng. =))

“Dạ đúng, thưa Thượng nhân.”

“Anh làm thử tôi xem, được không?”

Gã nhăn nhó, ra chiều khó xử vô cùng. “Thưa thượng nhân, thứ tội đạt nô bất tuân, nhưng đạt nô không thể. Trong cung ngoại trừ Đại vương, vương công quý tộc, các Pháp sư Hộ quốc và các đại thần, không ai được phép thi triển pháp lực. Và xin Thượng nhân hãy gọi đạt nô là Cổ Tài.”

Eh? nghĩa là có tiền mà phải giấu lại không được xài?

“Được, vậy Cổ Tài này,  tôi có được xếp vào danh mục ‘vương công quý tộc’ không?”

“Thưa, người là Quận chúa, dĩ nhiên trong phạm vi quốc pháp cho phép, người có quyền sử dụng pháp lực của mình.”

Búng tay một cái, tôi bật người dậy, hừng hực tráng chí toan thực nghiệm khả năng pháp lực của mình – nếu tôi thật sự có cái thứ khả năng này. Ai ngờ lại chóng mặt đến nỗi ngã lăn lại lên giường.

Cổ Tài lập tức đỡ lấy lưng, đưa đến bên miệng tôi cái chén bạc chực chờ nãy giờ. Tôi liếc sơ qua thứ dung dịch loang loáng sắc bạc phía trong, mũi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, vương chút tanh tưởi – song lại ngào ngạt theo một cách khác; không kiềm được liền cầm lấy dốc sạch xuống cổ.

Cảm thấy cơn chóng mặt lùi dần, tôi chùi mép, quay sang Cổ Tài. “Còn không?  Cho tôi xin chén nữa đi.”

Gã mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ lui về sau bức bình phông rục rịch gì đó. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ gã đang rót thêm thuốc.

“Đây là thuốc à? Là gì mà ngon như vậy?” cầm lấy chén bạc từ tay gã, tôi trước khi ngửa người uống thuốc, không quên hỏi một câu cho qua chuyện.

Đợi cho tôi uống gần hết nửa, Cổ Tài mới bình thản đáp lời.

“Thưa Thượng nhân, đó là huyết của đạt nô.”

Éc! =o=

Thế là chưa kịp thử nghiệm pháp lực, tôi đột nhiên sinh ra khả năng mới: phun vòi rồng.

Được rồi, được rồi… Đầu tiên là bị đốt mà không chết, sau đó đến cuống cà mọc vẩy ngay chân,  hồi nữa lại sinh ra một đội quân lông khỉ…

Bây giờ lại đến màn Tàu-hóa “Chạng Vạng”…!

Bài học trong ngày: Một khi bạn nhận ra mình đã thực sự  xuyên không, cũng là lúc biết chắc bản thân đang bị gông trong tâm thần viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro