Phòng Cún sao lại có Hổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nhận ra điều bất ổn, con Hổ giấy nào đó bắt đầu thành Hổ cơ bắp tập gym, chú Cún nhỏ Minseok lập tức kiến nghị với ban quản lý yêu cầu đổi phòng.

Mặc kệ con Hổ nào đó trước mặt người ngoài thì kiêu ngạo, tỏ vẻ thờ ơ chẳng thèm quan tâm, khi không có người liền dãy đành đạch, ôm lấy chân van xin Cún đừng đi không một chút liêm sỉ. Chú Cún nhỏ họ Ryu nhất quyết bác bỏ kháng nghị của Hổ lớn họ Moon.

Cậu khẩn cấp, vô cùng vô cùng cấp thiết yêu cầu anh quản lý về chuyện đổi phòng này.

Về câu hỏi tại sao lại muốn đổi phòng của mọi người...

Của cả Hổ lớn to xác Hyeonjun thích giả bộ chẳng chút để ý kia nữa.

Cún Minseok làm bộ mặt nghiêm túc, khẳng định mình cần không gian riêng tư.

Tất nhiên, khi mọi người không chú ý, chú Cún nhỏ lặng lẽ đỏ vành tai.

Sao có thể không đổi được khi lúc nào tên Hổ lớn kia cũng cứ ngang nhiên đi qua đi lại với thân trên để trần, có muốn không chú ý tới cũng không thể nào mà bỏ qua được kia chứ.

Cún Minseok có phải mắt mù hay cận tới độ không thấy rõ từng múi cơ và bắp thịt săn chắc của loài Hổ Hyeonjun đấy đâu.

Vốn trước đấy Cún cũng chẳng để ý, nhưng tên Hổ còi phát dục nhanh như thổi, cộng thêm việc luyện tập điều độ, khiến thân hình bắt đầu thay đổi chóng mặt, không còn là chú Hổ giấy Moon Hyeonjun mà Cún nhỏ Ryu Minseok từng biết nữa rồi.

Hơn nữa, đồ ngốc Hổ họ Moon đó từ sau khi có được thân hình đẹp đẽ với hình thể mà khối người mơ ước ấy liền không ngừng khoe khoang.

Tên bạn đồng niên này cứ sơ hở là thả rông thân trên của mình, khiêu khiêu gợi gợi trước mặt Cún họ Ryu.

Càng nghĩ khuôn mặt Cún con càng nhuộm hồng màu e thẹn.

May là quyết định cũng được ban quản lý đồng thuận, để bé Cún thiên tài có thể rời ổ nhỏ của mình sang một phòng mới hoàn toàn, cách Hổ tập gym càng xa càng tốt.

Cún Minseok cũng chẳng biết mình bị sao, mỗi lần thấy con Hổ to lớn nào đó cởi trần từ nhà tắm ra, áo vắt lên vai, vừa đi vừa huýt sáo trêu chọc cậu, là cậu liền không tự chủ được ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tên đồng niên Hyeonjun ấy.

Kỳ lạ cực độ là, vậy mà cậu còn vô thức nuốt nước bọt, ngẩn người ngây ngốc trước những đường nét như thể được tạc tượng mỹ miều khảm tại cơ thể người bạn cùng phòng nọ.

Thứ khiến Cún nhỏ càng không thể chịu nổi là gương mặt đắc ý tự mãn của Hổ lớn.

Cún con tức tối lắm, chịu hết nổi rồi, phải tha hết đồ sang ổ mới ngay và luôn.

Không thèm ở với con Hổ Hyeonjun đấy nữa đâu.

Cún quả quyết chẳng nhìn tới ánh mắt rưng rưng của bạn Hổ liền sang phòng mới ở ngay trong đêm, chẳng hề do dự chút nào.

Thế nhưng, khi một ngày mới bắt đầu tại ký túc xá nhà T1, ánh ban mai ló rạng, không khí tươi mới, Cún nhỏ vươn tay kéo chăn ra, lọ mọ tắt chuông báo thức. Thứ mà Cún họ Ryu sờ thấy, không phải là em dế điện thoại yêu quý của mình.

Da thịt đàn hồi, co dãn rắn chắc, mang hơi ấm.
Chú Cún nhỏ vừa ưm khẽ một tiếng vì bị đánh thức, âm điệu mềm nhũn lười biếng trong một khắc liền trở thành sững sờ.

Ngay tiếp theo, cũng là một âm thanh trầm khàn khác biệt hoàn toàn với giọng điệu đáng yêu bé bỏng của loài Cún. Hổ nay đã cao to hơn với thân hình đồ sộ, hơi nghiêng mình một chút đã khiến nệm trên giường lún xuống. Tiếng thở khẽ của hắn cũng mang một dáng vẻ nam tính dụ hoặc khiến cơn ngái ngủ của Cún bay biến phân nửa.

Cún con nghệt mặt trước hoàn cảnh khó hiểu đang diễn ra trước mặt.

Cậu sờ sờ thêm chút nữa.

Vùng bụng của người nằm bên cạnh, da thịt nóng bỏng, độ săn chắc đàn hồi khiến Cún đây phải không ngừng cảm thán khen ngợi, quả là một cơ thể đẹp đẽ tuyệt vời.

Ủa, nhưng mà, hình như có gì đó sai sai thì phải.

Một đôi mắt tràn ngập ý cười chẳng chút nào buồn ngủ giống Cún khẽ hé ra, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang vô cùng ngây thơ châm lửa trước mặt mà không hề hay biết.

Cún nắn bóp thớ cơ mà mình thèm khát đã lâu, đo đạc từng múi ở vùng bụng rồi lại vô thức nuốt nước bọt.

Trong đầu Cún rốt cuộc cũng hiện ra một câu hỏi to đùng mà nãy giờ cậu mới nhận ra.

Thế quái nào trong phòng mình lại chứa chấp con Hổ Moon Hyeonjun này?

Bọn họ đã chia phòng rồi mà?

Hổ nay dò được tâm tư Cún rồi, ngay lập tức bắt lấy cổ tay của bé con Minseok không an phận đang xoa loạn bụng mình. Trước dáng vẻ ngốc nghếch, đôi mắt ngái ngủ to tròn long lanh đọng nước ngước lên kinh ngạc nhìn hắn, Hổ ta lấy được lợi thế, vứt bỏ dáng vẻ hội người hèn của bản thân mới đợt trước ôm chân xin Cún ở cùng phòng với mình, tỏ ra vô cùng trên cơ.

"Minseok này, hoá ra mày chuyển phòng vì có suy nghĩ không an phận với tao à?"

Minseok mắt chữ o mồm chữ a, suy nghĩ vào buổi sáng qua một giấc ngủ dài bị chững lại, chẳng thể nào bì được Hyeonjun xảo quyệt đã tính toán hết thảy khi lẻn vào phòng để chiếm lợi.

Nào phải Hổ giấy không biết gì, nào phải là Hổ ngây thơ trong lời em út, Hổ này rõ ràng là một con Hổ mưu mô với ý đồ xấu đã được tính toán từ trước.

"Ah, Hyeonjun..."

Minseok không tìm được lời đáp cho câu hỏi của Hyeonjun, ngây ngây ngô ngô, nửa tỉnh nửa mơ gọi tên chú Hổ đang có ý dâm trong đầu một cách vô thức.

Một tiếng gọi tên be bé, lại giống như đang đổ từng chút xăng vào mồi lửa đang từ từ nhen nhóm chỗ Hổ họ Moon.

Hắn híp mắt, xoa xoa tay của Cún nhỏ, đặt tay Cún lên vùng bụng với những đường gấp khúc uốn lượn mà mình cất công chuẩn bị bấy lâu. Sẽ chẳng ai biết Hổ Hyeonjun này đổ mồ hôi sôi nước mắt, không ở luyện game thì luyện gym là vì điều gì đâu.

Nói đơn giản là vì sức khỏe của bản thân.

Nói phức tạp hơn là vì người ở trước mắt nhưng nằm ở trong tim, Cún con nhỏ tên Ryu Minseok ấy.

Hổ cung Ma Kết này đã tìm hiểu kỹ rồi, tuy rằng tỏ ra vô cùng bình thường trước mặt Cún là vậy, nhưng mà trong âm thầm khi biết mình phải lòng vị đồng nhiên hỗ trợ, thì Hyeonjun đã trăm phương ngàn kế, thề với trời đất phải lừa bằng được con Cún này vào tròng.

Cún cung Thiên Bình, mê nhất là người vừa giỏi vừa đẹp. Hổ Hyeonjun tự nhận mình tài giỏi sẵn rồi, cũng rất là điển trai hút mắt chứ bộ, nhưng mà con Cún ngốc cùng tuổi vẫn không chịu chú ý tới Hổ.

Vì vậy, Hổ giấy liền phải biến hình, và bùm, thành Hổ tập gym to lớn với thân hình hoàn mỹ khiến mắt Cún không thể nào không chú ý tới.

Nhìn dáng vẻ mê mẩn, những ngón tay be bé xinh xinh, trắng trắng mềm mại như nệm thịt của loài đáng yêu bốn chân chạm lên cơ bụng của hắn, Hyeonjun đã biết bản thân thành công rồi.

Hổ vô thức bật lên tiếng cười trầm thấp tà tứ. Một tay chạm lên gò má Cún, một tay siết chặt lấy tay bé con đang ngại ngùng đặt tay lên cơ thể của hắn mà xuýt xoa.

"Sao, sờ thích không?"

Cún nháy mắt bị câu hỏi của Hổ cùng hành động thân mật làm cho hai má phủ kín rặng mây nhuộm màu hoàng hôn, vốn đã lan ra khắp mặt nay tới tận mang tai.

Cậu cắn cắn môi không biết đáp lời người bạn của mình ra sao.

Không thể thẳng thừng nói thích được, nhưng đúng là Cún thích lắm.

Vừa thích vừa ghen tị vô cùng với từng đường nét hình thể con Hổ này có được mà bản thân lại không có.

Tại sao tên Moon Hyeonjun này lại vừa cao vừa đẹp trai, vừa chơi rừng giỏi, ngay cả cơ thể cũng hoàn mỹ như vậy?

Cún tự hỏi rồi chìm vào trong đôi mắt cháy bỏng bập bùng của Hổ.

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng lên chóng mặt.

Điều hoà cũng không làm hạ xuống sức nóng cùng bầu không khí ám muội kỳ lạ trên giường của đôi bạn trẻ Cún cùng Hổ.

Thấy Cún không đáp lời, Hổ liền xoa nắn gương mặt khả ái mà hắn đang nắm giữ trong tay. Nếu Hổ là một nhà nghệ sĩ đam mê vì nghệ thuật, thì Cún chính là chàng thơ tuyệt diễm mỹ miều nắm giữ mọi bản ngã của hắn.

Hắn miết lên môi hồng xinh, chỉ là cảm giác từ đầu ngón tay cứng rắn của mình đối lập với mềm mại của nơi đang chạm vào thôi, hắn có thể cảm tưởng vô số ngọt ngào mà bản thân bắt đầu nhấm nháp được.

Chú Cún nhỏ của Hổ lớn, hỗ trợ cùng phòng bé bỏng của người đi rừng.

Minseok cưng à, cưng định bỏ trốn sau khi cưng bắt đầu có cảm giác với ông đây đấy à?

Đã hỏi ý của oppa Hyeonjun chưa?

"Bé con, sao không nói oppa nghe nữa?"

Những ngón tay của Hyeonjun bắt đầu luồn vào trong khoang miệng của Minseok, len qua hàm răng trắng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, bắt lấy từng chút một hương vị nơi Cún con.

Tiếng thở gấp dần vang lên, đuôi mắt chú Cún nhỏ bị Hổ làm cho ửng hồng dụ hoặc, nốt ruồi lệ được dịp câu nhân, mắt to tròn rưng rưng trong ánh nước.

Nước bọt của Cún, Hổ không giữ được, chảy ra khỏi khoé miệng.

Nếu là người khác, Hyeonjun sẽ cho rằng thật thô tục.

Nhưng bất cứ hình ảnh nào trên người Minseok, chúng đều có một vẻ đẹp luôn khiến Hyeonjun say mê.

Hắn yêu lấy từng khoảnh khắc vô tình để lộ của người còn đang chưa tỉnh ngủ đã bị hắn gạ gẫm ở trên giường, trong căn phòng mà em mới chuyển.

Rõ ràng có một gương mặt thanh tú ngây thơ, vậy mà Cún có biết không, chẳng biết vô tình hay cố ý mà trong mắt Hổ chúng thành những thứ quyến rũ chết người.

Như đôi mắt lúc nào cũng to tròn của Cún, thật lòng Hổ luôn muốn chúng long lanh và đọng nước, tốt nhất là ửng lên màu đỏ diễm lệ và chỉ chứa mỗi Hổ thôi.

Như đuôi mắt với nốt ruồi lệ be bé xinh xinh này, Hổ chỉ muốn dùng răng, ghim trên đấy, tôn thờ dấu ấn đẹp đẽ của Cún bằng những vết cắn của riêng Hổ.

Vậy thì ai nhìn vào cũng biết Cún là của Hổ rồi.
Còn có đôi môi đang được nâng niu, được những ngón tay trêu đùa, cuốn lấy đầu lưỡi, tạo hơi thở gấp gáp này nữa.

Hổ đã luôn muốn ngấu nghiến để nuốt lấy từng dư vị trên đầu lưỡi của vật nhỏ, để cắn nuốt chút một âm thanh gợi cảm vô thức mà Cún đang không ngừng tuôn ra.

Moon Hyeonjun muốn hôn Ryu Minseok, hôn đến khi cả hai cạn kiệt hơi thở.

Những ngón tay nóng bỏng của họ siết lấy nhau, da thịt từ lòng bàn tay chạm lên đối phương, trần trụi.

Hắn rút tay bị dịch vị của người đẹp dây trên từng đốt ngón tay về, hai ngón tay xoa xoa vào nhau để nước bọt thành một sợi chỉ kéo dãn ra. Hyeonjun đưa lên, liếm môi, trong đôi mắt ngẩn ngơ của bé con nuốt trọn vị ngọt.

Hắn cúi đầu thầm thì.

"Cún con nhỏ, oppa biết cưng thích oppa mà."

Cún con dõi theo hành động của Hổ mà chớp chớp mi mắt. Lông mi dài không hề che lấp ý cười đột nhiên lồ lộ nơi ánh mắt Minseok dõi tới.

Trong nơi mà Hyeonjun cho là một màn hồ trong suốt luôn long lanh và thực thơ ngây, giờ khắc này lại không còn một chút gì của cơn buồn ngủ, thanh tỉnh vô cùng.

Chú Cún nhỏ liếm liếm môi, nuốt xuống nước bọt của bản thân, cười khúc khích đáp lại Hổ lớn.

"Thế oppa có thích em không?"

Móng vuốt Cún cào tới gãi trên bụng Hổ, đốt thêm một mồi lửa nữa.

Hổ bắt lấy cổ tay Cún đảo chủ thành khách, lật người nhấn chìm Cún trên giường nệm mềm mại.

Rõ ràng thiên tài quái vật trong miệng người đời tất nhiên cũng không hề đơn giản.

Tưởng là Hổ dụ Cún.

Thực tế Cún chẳng hề kém cạnh.

Minseok vốn đã tỉnh từ lúc con Hổ này mở cửa lẻn vào rồi nhưng vẫn giả bộ ngủ thật say sưa.
Ngay cả điệu bộ ngái ngủ Cún cũng thuần thục được vị hỗ trợ nhỏ này biểu diễn ra.

Ai là thóc ai là gà còn chưa biết đâu.

"Oppa không thích em có được không?"

Hổ đan những ngón tay của mình lên tay Cún, nửa ngồi nửa quỳ vừa hỏi vừa thành kính hôn lên khuôn mặt để lộ sự quyến rũ dụ hoặc mà lại cũng rất đỗi thơ ngây.

Xinh đẹp tới nỗi, Hổ cho rằng mình sẽ chết chìm trong đấy.

Mái tóc mềm mại lộn xộn của Cún rũ trên trán, đôi môi hồng nhuận hé mở để lộ răng trắng cùng một nụ cười tinh nghịch, còn cố tình hơi hé để lộ đầu lưỡi đỏ tươi có thể quấn lấy Hổ triền miên rơi vào bẫy tình lúc nào không hay.

Mi mắt Cún chớp động liếc qua cơ bụng cùng thứ đã cộm lên từ lâu của Hổ.

"Thật sự không thích em sao? Oppa Hyeonjun à?"

Hyeonjun bị tiếng gọi của Minseok cắt ngang, đánh rơi thêm một ít lý trí của bản thân vốn đã chẳng còn giữ lại được bao nhiêu.

Cún hoá Ahri hôn gió, khiến Hổ bị mê hoặc.

Lửa đã bén, nay còn bị đốt thêm, nên cháy dữ dội lắm rồi.

Hyeonjun bực bội gào lên trước khi nhúng chàm Minseok, đẩy cả hai rơi vào một nụ hôn triền miên không có điểm dừng vào sáng ngày nghỉ hiện tại.

"Thích, thích chết đi được ấy!"

Minseok hài lòng khi được ai đó giữ má trao nụ hôn nhiễm dư vị tình ái, sau đó liền choàng tay đáp lại bằng cách ôm lấy cổ người.

Cún nhỏ thì thào với Hổ.

"Thích thì chịch thôi!"

—————
Hết văn rồi, trình viết H kém mấy bồ tự tưởng tượng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro